Nhân dịp tròn 11 năm vụ “sự kiện bắt bớ 709” (chiến dịch bắt giữ trên diện rộng các luật sư nhân quyền ngày 9/7/2015) của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tình hình nhân quyền tại nước này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Mới đây, một người am hiểu nội tình đã tiết lộ với Epoch Times về các hình thức ngược đãi vô nhân đạo trong nhà tù Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến), đặc biệt là tình trạng bóc lột lao động cưỡng bức đối với phạm nhân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Maxx-Studio/Shutterstock)

Trên khắp Trung Quốc, hệ thống nhà tù, trại tạm giam, trại giáo dục cải tạo, v.v., không chỉ đơn thuần là các cơ sở “thực thi pháp luật” trên danh nghĩa. Trong đó còn giam giữ rất nhiều người chỉ vì họ theo đuổi tự do, bảo vệ quyền lợi, hoặc tranh đấu cho hiến chính và dân chủ. Những người này thường được gọi chung là “tù nhân lương tâm”.

12 người chen chúc trong một buồng giam nhỏ, “ăn còn thua cả chó mèo”

Anh Triệu Minh (tên giả), từng bị giam nhiều năm tại nhà tù Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến), cho biết nơi đây giam giữ hàng nghìn người, trong đó có một số là tù nhân lương tâm như anh.

Anh kể, điều kiện ăn ở vô cùng tồi tệ: 12 người phải chen chúc trong một buồng giam nhỏ, hai dãy giường tầng, lối đi rất hẹp, việc đi vệ sinh cũng diễn ra ngay trong buồng giam, khiến môi trường sống hết sức khắc nghiệt.

“Mỗi ngày ba bữa, thức ăn còn thua cả cho chó mèo. Canh rau thì như nước tráng nồi. Vì ăn uống quá tệ, có người đi lại hay lên xuống cầu thang mà chân tay mềm nhũn,” anh nói.

“Thời gian thực sự dành cho ăn cơm chừng mười phút, tám phút là phải ăn xong.” Theo quy định, mỗi bữa ăn nhà tù tuyên bố kéo dài nửa giờ, “nhưng thực tế không hề được nửa giờ.”

Anh giải thích, vài trăm con người phải xếp hàng, bản thân việc xếp hàng đã tốn thời gian. Xếp xong còn phải múc cơm, lấy thức ăn, rồi leo cầu thang tới nhà ăn. “Có khi đồ ăn nhiều quá, ăn không nổi nhưng vẫn bị ép phải ăn hết. Thịt mỡ thì toàn mỡ, nuốt không trôi mà vẫn bị buộc ăn sạch.”

Cảm giác rõ rệt nhất mà anh nhớ lại là tình trạng thiếu dinh dưỡng. “Nếu không được mua thêm chút đồ ăn vặt, sau khi ăn xong mà lên xuống cầu thang, rồi đi lao động, chân đều mềm nhũn, đúng là suy dinh dưỡng.”

Bị ép sản xuất áo phao, quần áo – lao động cưỡng bức

Theo Triệu Minh, nhà tù Chương Châu chủ yếu bóc lột phạm nhân để may áo phao và các loại quần áo khác. Người bị giam phải làm việc 9 tiếng, 9 tiếng rưỡi, thậm chí lâu hơn mỗi ngày., thậm chí lâu hơn mỗi ngày. Khối lượng công việc do trại giam đặt ra vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.

“Chủ yếu là may quần áo, khi thì làm khuy, làm quần, làm áo, phần lớn là áo phao,” anh nói. Ngay cả những người chưa từng biết may mặc cũng bị buộc phải học từ việc đạp máy. Nhưng “học” không đồng nghĩa làm việc với tốc độ chậm lại.

“Chỉ cần anh đi vào dây chuyền là phải sản xuất, phải học, phải lao động, tháng đó coi như anh đi làm không công cho họ.”

Anh cho biết tháng đầu tiên thường không có tiền công. Quan trọng hơn, “làm không công không có nghĩa là ít việc. Họ vẫn giao cho anh đủ loại chỉ tiêu, cường độ rất cao. Nếu không hoàn thành, ban đêm bắt anh chép nội quy học tập, chép tới hai giờ sáng, bốn giờ sáng, không cho ngủ.”

Ngay cả khi đã hoàn thành chỉ tiêu, chưa chắc đã được công nhận. “Đơn giá rất thấp, muốn kiếm được chút tiền phải liều mạng làm. Làm xong họ vẫn nói anh chưa hoàn thành nhiệm vụ, không cho xin giảm án, không cho xin đặc xá, vin đủ lý do để nâng định mức lao động.”

Có khi phải làm với “bông” hóa học: “Loại bông họ dùng không phải bông thật, mà là vật liệu hóa học làm thành ‘bông’. Làm lâu thì da sẽ bị ngứa rát.”

“Biến người thành máy móc” – bạo lực mềm

Trong xưởng sản xuất, ngay cả việc đi vệ sinh cũng bị giới hạn thời gian, chỉ được vài phút và phải chạy nhanh. Đi chậm là bị phạt, bị trừng trị. Triệu Minh nói ở đó “con người còn không bằng chó mèo.”

Ngay cả giờ ăn cũng bị ràng buộc nghiêm ngặt. Có lúc mới ăn được vài miếng, còi vừa thổi là cửa đóng ngay, không còn thời gian ăn.

Vào những ngày “nghỉ” theo quy định, nhà tù vẫn nghĩ đủ cách biến tướng thành hình phạt, như bắt ngồi yên trên ghế suốt thời gian dài, không được cử động. Người không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất thì càng không được nghỉ, chịu đủ hình thức trừng phạt.

Ví dụ, bắt phạm nhân phải ngồi xổm ở sân, ngồi 10–20 phút, rồi đứng lên lại ngồi xuống, liên tục như vậy. Triệu Minh gọi đó là “bạo lực mềm” dùng để tra tấn.

Anh mô tả, chân phải giữ tư thế nửa ngồi trong thời gian dài khiến tuần hoàn máu bị ảnh hưởng: “Ngồi xổm lâu, máu ở tay chân không lưu thông. Có người vừa đứng lên là ngã gục tại chỗ… Có phạm nhân bị phạt đến chết.”

Theo anh, nhà tù ngày càng ít dùng bạo lực trực tiếp mà chuyển sang “bạo lực mềm”: “Trước kia là đánh đập thẳng tay, bây giờ là bạo lực mềm, còn tệ hơn. Bắt ngồi xổm, không cho mua thức ăn, nâng định mức lao động, không cho xin giảm án…”

Anh nói thêm, nếu không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất thì ngay cả ngày Chủ nhật cũng bị bắt đi lao động vệ sinh, nói chung là nghĩ đủ cách trừng phạt.

Nhắc tới cả hệ thống, giọng anh trở nên phẫn uất: chính quyền ĐCSTQ “coi dân chúng như thứ có thể tùy tiện nhốt vào, biến họ thành máy móc cho nó kiếm tiền.”

Cưỡng bức “tẩy não” – “tinh thần người ta đều suy sụp”

Ngoài lao động, mỗi tuần còn có những buổi “giáo dục chính trị”.

“Mỗi tuần đều phải bị ‘tẩy não’. Lúc tẩy não, phải xem TV mà tay chân không được động, lại luôn có camera giám sát. Chỉ cần nhúc nhích là bị phạt, bị trừ điểm, không được giảm án.”

“Như biến thành kẻ ngớ ngẩn vậy, nhúc nhích một chút cũng không được. Tay không được chạm tai, không được gãi ngứa, cũng không được cầm cốc uống nước.”

Lúc mới vào trại, mỗi người còn phải bị ép viết bản tố giác và bản nhận lỗi ăn năn: “Nhà tù tổ chức ‘giáo dục cải tạo’, bắt viết báo cáo tư tưởng, bắt mỗi người phải viết thư hối lỗi, rồi viết tài liệu tố giác người khác.”

Anh cho biết, quản giáo trong trại giam lợi dụng các phạm nhân, muốn trừng trị ai thì trừng trị người đó, chứ không thực sự giáo dục con người theo đúng pháp luật. Trong nhà tù có đủ mọi loại tội phạm như giết người, buôn bán ma túy, lừa đảo… tất cả đều bị giam chung. Bất kể là tù chung thân, án nặng hay án ngắn hạn đều bị giam giữ cùng một nơi.

“Nhiều người bị giam lâu năm, lại liên tục bị tẩy não, cuối cùng tinh thần đều có vấn đề, trở nên ngẩn ngơ, như bị hủy hoại.”

Triệu Minh nói, trong khi nhà tù phương Tây vẫn cố gắng giúp phạm nhân trở thành người hữu dụng cho xã hội, thì nhà tù dưới chế độ ĐCSTQ không phải là giáo hóa, mà là liên tục khoét sâu mâu thuẫn, coi phạm nhân là súc vật khiến họ càng hận đời, dễ đi tới cực đoan hơn.

“Điều đó càng làm người ta thấy rõ bản chất tàn bạo của chế độ ĐCSTQ. Thủ phạm thật sự chính là chế độ này.”

Thời dịch COVID-19: “Rất nhiều người bị lây, rất kinh khủng”

Anh kể rằng trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, trong nhà tù “rất nhiều người bị lây nhiễm, nhiều vô kể, rất đáng sợ. Hầu như ai cũng bị lây. Chúng tôi cũng đều bị nhiễm. Người ở mỗi tầng đều không được ra khỏi tầng của mình; người trong mỗi buồng giam cũng không được bước ra ngoài.”

“Không có thuốc men gì đáng kể. Chúng tôi hầu như không được phát thuốc, cuối cùng chỉ còn cách cắn răng tự chịu đựng cho qua.”

Anh nói mọi người đều bị buộc phải tiêm vắc-xin, và cảm thấy sức khỏe sa sút hẳn sau đó: “Tiêm xong về, sức khỏe xuống rất rõ. Cảm giác như toàn bộ cơ quan trong người, cả cấu trúc cơ thể đều thay đổi.”

“Giờ sức khỏe của tôi kém lắm. Lên cầu thang là người không còn sức, cảm giác yếu hơn trước nhiều, tóc bạc hẳn. Tôi thấy vắc-xin này bản thân nó giống như một loại độc dược mạnh.”

Triệu Minh kêu gọi: “Đừng coi người bị giam là công cụ kiếm tiền”

Theo Triệu Minh, chính quyền ĐCSTQ coi con người như máy móc để sử dụng: “Bất kể có tội hay không, họ cũng nhốt người ta vào, coi người ta như công cụ lao động để kiếm tiền.”

“Nhà tù bắt tay với doanh nghiệp bên ngoài để trục lợi, dùng những người gần như không được trả công để sản xuất quần áo, rồi bán phá giá ra thị trường quốc tế.”

Theo anh, phần lớn quần áo họ làm được xuất sang Đức và các nước châu Âu: “Có lô xuất sang Đức, có lô sang nhiều nước trong EU. Quần áo này do phạm nhân làm trong nhà tù, nhưng bề ngoài dán nhãn của ‘nhà máy nào đó’.”

“Nhà tù nói là trả lương cho phạm nhân, nhưng thực tế mỗi người chỉ được vài chục tệ, nhiều lắm là khoảng một trăm tệ mỗi tháng.”

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trên thế giới quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, anh bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý hơn tới thực trạng trong các trại giam, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ cải thiện nhân quyền và chấm dứt cưỡng bức lao động trong nhà tù.

Triệu Minh cho biết, nhờ sự quan tâm của quốc tế đối với nhân quyền tại Trung Quốc, những người bị giam đã không tiếc mạng sống mà liên tục khiếu kiện, khiến điều kiện trong một số nhà tù có cải thiện nhất định.

Theo Trình Công, Lạc Á / Epoch Times