“Văn tự ngục” dưới thời Tập Cận Bình: Vẽ “đầu heo” cũng bị ngồi tù
- Thái Tư Vân
- •
Dưới sự cai trị của Tập Cận Bình, không gian tự do ngôn luận ở Trung Quốc đã bị thu hẹp đến mức ngột ngạt. Một cô gái trẻ chỉ vì sáng tác loạt tranh biếm họa “đầu heo, mình người” châm biếm thời sự mà bị tống giam hai lần, tổng cộng phải ngồi tù hai năm.
Ngày 17/12, blogger có tài khoản X “@新高地” đăng bài chỉ ra rằng, trong thời đại Tập Cận Bình cầm quyền, không gian ngôn luận ở Trung Quốc bị siết chặt đến mức nghẹt thở. Cô gái 9X Trương Đông Ninh chỉ vì dùng bút vẽ sáng tác loạt tranh biếm họa “đầu heo, mình người” để châm biếm các vấn đề nóng của xã hội và thời sự chính trị, đã hai lần bị bắt giam với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, tổng cộng bị cầm tù hai năm.
Trương Đông Ninh, sinh năm 1997 tại Hoài Nam, An Huy, từ nhỏ đã yêu thích hội họa, từng sang Nhật sáng tác. Cô dùng hình thức nghệ thuật “đầu heo, mình người” để sáng tác hơn 300 bức tranh biếm họa, mượn hình tượng động vật để ẩn dụ việc lạm dụng quyền lực, bất công xã hội và các sự kiện nóng trong hiện thực. Những tác phẩm này đã gây ra thảo luận rộng rãi trên mạng, nhưng lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của chính quyền.
Tháng 5/2019, không lâu sau khi cô từ Nhật về nước bằng visa du lịch, liền bị công an Hoài Nam bắt giữ. Giới chức cáo buộc tranh biếm họa của cô “cố ý bóp méo lịch sử Trung Quốc”, “bôi nhọ hình tượng người Trung Quốc”, “làm nhục Trung Hoa”, thậm chí còn gán cho cô nhãn “phần tử cuồng Nhật”. Tháng Bảy cùng năm, cô bị chính thức phê chuẩn bắt giữ, cuối cùng bị kết án 1 năm tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, và ra tù vào tháng 5/2020.
Chỉ nửa năm sau khi mãn hạn tù, tháng 11/2020, cô lại bị bắt vì dùng hình thức truyện tranh để bình luận “Vụ án Giang Ca”. Tòa án tiếp tục dùng cùng tội danh để kết án cô 1 năm tù, đến tháng 11/2021 cô mới được thả.
Blogger này còn chỉ ra, tác phẩm của Trương Đông Ninh chưa từng kêu gọi bạo lực hay trực tiếp kêu gọi người dân lật đổ ĐCSTQ, nhưng lại bị diễn giải thành “tấn công ác ý vào dân tộc Trung Hoa”; việc cô hai lần vào tù đủ để thấy chính quyền thù địch cực đoan đến mức nào với nghệ thuật trào phúng.
Trên thực tế, dưới thời Tập Cận Bình, “tội gây rối trật tự công cộng” đã trở thành một loại “tội danh bỏ túi” nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi để đàn áp bất kỳ tiếng nói bất mãn nào, với vô số vụ việc tương tự.
Vào năm 2019, chính quyền Trung Quốc từng mở chiến dịch bắt bớ hàng loạt người bị gán nhãn “cuồng Nhật” hoặc “làm nhục Trung Hoa”. Cùng thời với vụ án của Trương Đông Ninh còn có Lư X Ninh, người cũng bị bắt vì đăng tranh biếm họa, với cáo buộc tương tự “làm nhục Trung Hoa”.
Một cư dân mạng Sơn Đông tên Vương Giang Phong chỉ vì trong nhóm chat đùa cợt gọi lãnh đạo là “Tập bánh bao”, “Mao tặc”, đã bị kết án 22 tháng tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng vì chuyển tiếp hoặc chế ảnh gấu Winnie the Pooh để ám chỉ nhà lãnh đạo, mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Winnie the Pooh vốn là nhân vật hoạt hình vô hại, nay lại trở thành biểu tượng cấm kỵ.
Các trường hợp nổi tiếng khác gồm có: nhà báo công dân Trương Triển vì đưa tin về dịch bệnh Vũ Hán bị kết án 4 năm; các nhà hoạt động nhân quyền Hứa Chí Vĩnh, Đinh Gia Hỷ… vì kêu gọi dân chủ một cách ôn hòa mà bị tuyên án nặng nề.
Blogger này chỉ trích rằng, sự vô lý của “tội gây rối trật tự công cộng” nằm ở chỗ nó vô cùng mơ hồ. Tội danh này bắt nguồn từ tội “lưu manh” trong Bộ luật Hình sự năm 1979, vốn dùng để trừng phạt hành vi ẩu đả trên đường phố, cố ý hủy hoại tài sản… làm rối loạn trật tự công cộng. Nhưng đến năm 2013, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành bản giải thích tư pháp, mở rộng tội danh này sang lĩnh vực mạng Internet.
Từ đó, bất kỳ hành vi “chửi bới, đe dọa người khác” hay phát tán “thông tin sai sự thật” trên mạng, nếu bị cho là “tình tiết nghiêm trọng”, “gây ảnh hưởng xã hội xấu nghiêm trọng”, đều có thể cấu thành tội. Thế nào là “chửi bới”, thế nào là “ảnh hưởng nghiêm trọng”, hoàn toàn do cơ quan thực thi pháp luật tự định đoạt. Trong bối cảnh không có tiêu chuẩn rõ ràng, cơ quan quyền lực có thể nhét bất cứ thứ gì vào cái “túi lớn” này.
Cách lạm dụng pháp luật như vậy đã trực tiếp chà đạp lên quyền tự do ngôn luận được bảo đảm tại Điều 35 Hiến pháp Trung Quốc, và quyền tự do sáng tác nghệ thuật được bảo đảm tại Điều 47. Nghệ thuật trào phúng vốn là phương thức phổ biến để con người bày tỏ bất mãn, từ xưa đến nay đều như vậy. Thế nhưng ở Trung Quốc ngày nay, ngay cả ẩn dụ “đầu heo mình người” cũng bị coi là có tội.
Blogger này lên án: “Điều này không chỉ là nực cười, mà còn phơi bày sự cực kỳ thiếu tự tin của chế độ: nó sợ bất cứ tấm gương phản chiếu nào, sợ người dân thông qua nghệ thuật nhìn thấy bộ mặt xấu xí của hiện thực.”
“Lên tiếng ủng hộ Trương Đông Ninh, không phải chỉ là thương xót một cá nhân, mà là ủng hộ chính chúng ta — ủng hộ quyền biểu đạt vốn dĩ thuộc về mỗi người. Một chế độ độc tài đến mức không dung nổi tự do vẽ vời của một cô gái, thì làm sao có thể tồn tại lâu dài? Chỉ khi lật đổ kiểu kiểm soát độc tài lấy ‘tội gây rối trật tự công cộng’ làm công cụ, thì ngôn luận và nghệ thuật mới thật sự được tự do.”
Cư dân mạng lần lượt bình luận:
“Tập Cận Bình bụng dạ quá hẹp, cái gì cũng sợ.”
“‘Đầu heo’ là một từ nhạy cảm.”
“Bọn họ sợ nghệ thuật trào phúng, vì sức hiệu triệu của nó rất mạnh.”
Có người nói thẳng: “Những tội danh mơ hồ như ‘gây rối trật tự công cộng’ chính là cái cửa sau mà ĐCSTQ để dành cho mình — muốn bắt ai thì bắt người đó, lý do muốn bịa sao thì bịa. ĐCSTQ giỏi nhất là chơi trò chữ nghĩa, từ ngữ thì co giãn vô cùng, hôm nay gọi anh là ‘nhân dân’, ngày mai đã có thể đánh anh thành ‘kẻ thù’. Không vừa mắt? Thì xóa anh khỏi xã hội, thậm chí xóa cả về mặt thể xác.”
Hiện tượng “văn tự ngục” liên quan đến Tập Cận Bình
Văn tự ngục là từ dùng để chỉ việc đàn áp, bỏ tù, trừng phạt con người chỉ vì chữ viết, lời nói hoặc quan điểm tư tưởng, đặc biệt là khi những nội dung đó bị cho là xúc phạm hoặc đe dọa quyền lực cầm quyền.
Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật và mạng xã hội, hiện tượng này còn mở rộng sang các lĩnh vực khác. Trong giới game Trung Quốc, hiện tượng “văn tự ngục” liên quan đến Tập Cận Bình cũng vô cùng phổ biến.
Tháng 10/2024, một người chơi game di động Genshin Impact ở Trung Quốc đặt tên cho quái vật là “Nhận Nghi Bình” (刃沂坪), bị hệ thống phán đoán là có ý đồ ám sát ông Tập Cận Bình, dẫn đến tài khoản bị khóa 11 năm.
Tháng 2/2021, bản Trung Quốc của game di động Nhật Bản Idolish7: Ensemble Stars!! khi quảng bá trên Weibo, đã cố ý thay chữ “Thúy” (翠) trong tên nhân vật “Cao Phong Thúy” bằng chữ La-tinh, vì chữ này bị diễn giải là ám chỉ Tập Cận Bình qua đời (羽 + 卒 = “chim trắng chết”).
“Không gian Số Trung Quốc” đã tổng hợp từ “bách khoa kiểm duyệt” của Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), thống kê các từ nhạy cảm liên quan đến ông Tập Cận Bình được hệ thống của Tiểu Hồng Thư thêm mới trong giai đoạn từ 21/2/2020 đến 6/5/2020, tổng cộng 564 từ. Trong đó có: Tập Trạch Đông, Tập cẩu, Tập heo, Tẩy tịnh Bình, Khẩn thúy, hôn quân, xưng đế, quay xe, chế độ chung thân…
Ngoài ra, trong danh sách từ khóa cần rà soát mà Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện gửi cho LeTV (LeShi Video), số lượng tổ hợp từ nhạy cảm liên quan đến Tập Cận Bình nhiều đến mức lên tới 35.467 từ. Trong đó bao gồm các từ như: Tập Bao Tử, Tập Hoàng Đế, Tập Cấm Bình, v.v.
Từ khóa tranh biếm họa tham nhũng văn tự ngục Trương Đông Ninh Tập Cận Bình




















![[VIDEO] Chúng ta thường nói “Đạo đức”, vậy thế nào là “Đạo” và “Đức”?](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/dao-va-duc-446x295.png)











