Năm 2025, Trung Quốc trải qua năm kinh tế tệ hại nhất kể từ cải cách mở cửa. Theo dữ liệu quan sát từ giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, Minh Cư Chính, cho thấy: đầu tư tài sản cố định chỉ tăng 2,3% so với cùng kỳ, tháng 4 giảm 17,4% so với tháng trước; xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp lớn giảm 11%; hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản; thị trường bất động sản gần như tê liệt với hơn 25 triệu căn nhà bỏ dở, liên quan đến gần 70 triệu người mua. Trái phiếu địa phương và nợ công cũng đối mặt nguy cơ vỡ nợ nghiêm trọng, với hơn 2.000 tỷ NDT trái phiếu thành phố thực chất đã vỡ nợ.

Ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 hôm 18/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Wagner Meier/Getty Images)

Ông Minh Cư Chính nhận định Tập Cận Bình là nguyên nhân chính: không chỉ can thiệp tất cả lĩnh vực, ông còn đuổi hết những chuyên gia kinh tế. Ông Akio Yaita, trưởng văn phòng Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun bổ sung, dòng vốn ngoại rút khỏi Trung Quốc với tốc độ lịch sử; nhiều tập đoàn Nhật Bản, Mỹ, châu Âu coi Trung Quốc là “khu vực rủi ro cao” và chuẩn bị rút nhà máy trước 2027. Ông Vương Hạo, nhà bình luận thời sụ, chỉ ra Trung Quốc đang chống giảm phát ác tính, trong khi các nước khác bơm tiền cứu kinh tế; người dân chỉ còn biết ôm tiền, không dám chi tiêu.

Xã hội: Căng thẳng, tuyệt vọng và “lướt nước”

Ông Minh Cư Chính ví xã hội Trung Quốc năm 2025 như “nồi áp suất sẵn sàng phát nổ”. Giới trẻ từ “nằm phẳng” (từ bỏ cố gắng) nay nâng cấp thành “lướt nước” (润平) – vừa phải chịu áp lực sống ở trong nước, vừa âm thầm chuẩn bị di cư ra nước ngoài. Năm 2025, 11,8 triệu sinh viên tốt nghiệp, chỉ dưới 40% có việc làm. Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ phải làm việc lao động phổ thông; việc sở hữu hộ chiếu hay di cư gần như bất khả thi. Ít nhất 4–5 triệu người trẻ đang sống trong trạng thái “lướt nước” này.

Khủng hoảng hưu trí khiến xung đột thế hệ bùng nổ: 27 tỉnh quỹ y tế đã “cạn kiệt”, mức chi trả thực giảm 60–70%. Từ 2026, tuổi nghỉ hưu dự kiến tăng lên 65–68 tuổi. Thế hệ 60–70 nổi giận vì đóng bảo hiểm cả đời vẫn phải tiếp tục làm, trong khi giới trẻ bị trách vì không sinh con, không đóng bảo hiểm.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư nhà bỏ dở trở thành kẻ thù mới: 25 triệu căn nhà bỏ dở, liên quan gần 70 triệu người, nhiều vụ tai nạn và sự kiện lật nhà làm chết người, nhưng khi chủ nhà phản đối, lập tức bị bắt với tội danh “gây rối trật tự”. Ông Minh Cư Chính nhấn mạnh: chính quyền giờ không bảo vệ người dân mà trực tiếp biến nạn nhân thành kẻ thù.

Giám sát và kiểm soát: Cuộc sống bị giám sát toàn diện

Hệ thống thẻ sức khỏe dù đã hủy, nhưng 2025, Trung Quốc triển khai CMND số và giám sát toàn diện:

  • Mua rau, đi chợ phải quét mặt;

  • Đi làm, đi tàu, khách sạn, bệnh viện, đón con đều check khuôn mặt và mã di chuyển;

  • Alipay và WeChat mặc định bật vị trí, nếu tắt là không thể thanh toán;

  • Nhà vệ sinh công cộng quét mặt, hạn chế giấy.

Ông Hồ Lực Nhâm ví người dân như “1,4 tỷ người bị xích bằng dây điện tử”, cúi mặt đi ngoài đường vì sợ camera.

Ngoại giao: Trung Quốc cô lập toàn cầu

2025, Trung Quốc bị cô lập ngoại giao: NATO 3 năm liên tiếp đưa “hòa bình eo biển Đài Loan” vào tuyên bố; Mỹ viện trợ vũ khí trực tiếp cho Đài Loan; Nhật Bản coi Trung Quốc là “thách thức chiến lược lớn nhất”, tăng ngân sách quốc phòng liên tục; EU, Canada, Úc khởi động “giảm rủi ro”, chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc. Ông Minh Cư Chính và ông Akio Yaita nhấn mạnh: các hành động như giám sát, vụ mất tích của Tần Cương, quân chủng tên lửa tan rã khiến thế giới xem Trung Quốc như “quốc gia trong hộp đen”.

38 cáo trạng: Cơn giận dữ tột cùng của người dân Trung Quốc với Tập Cận Bình

Hồ Lực Nhâm tổng hợp 38 lý do người dân oán giận:

  1. Tiền tiết kiệm của ba thế hệ trong nhà đã bốc hơi, khiến họ phải quay lại vạch xuất phát.

  2. 25 triệu căn bỏ dở, 70 triệu người mất trắng;

  3. Quốc doanh lên, tư nhân bị bóp chết;

  4. Giáo dục tư nhân sụp đổ, triệu giáo viên thất nghiệp;

  5. 11,8 triệu sinh viên thất nghiệp, thạc sĩ đi giao hàng, tiến sĩ vào xưởng;

  6. Trung lưu chịu 4 gánh nặng: vay mua nhà, vay mua xe, học hành, bảo hiểm;

  7. Hưu trí bị chiếm đoạt, tuổi nghỉ hưu tăng;

  8. Phụ nữ mang thai bị từ chối khám khi phong tỏa, mất con;

  9. Phong tỏa Thượng Hải coi người như súc vật, chết không ai dám nói;

  10. Một chiếc xe buýt bị lật ở Quý Châu vào sáng sớm, khiến 27 người thiệt mạng, chỉ vì tài xế sợ bật đèn vì sợ bị phát hiện;

  11. Cách mạng Tờ Giấy Trắng: chỉ cần giơ một tờ giấy trắng cũng bị mất tích, bị đuổi việc, bị liên lụy.

  12. Thẻ sức khỏe trói dân như chó;

  13. Sửa hiến pháp, xóa giới hạn nhiệm kỳ, cầm quyền trọn đời;

  14. Sùng bái cá nhân, buộc cả nước hát “Đông Phương Hồng 2.0”;

  15. Tự do ngôn luận mất, nói thật là tội;

  16. Camera giám sát mọi nơi;

  17. Bác sĩ Lý Văn Lượng bị khiển trách là kẻ tung tin đồn;

  18. Chỉ trích chính quyền sẽ bị tù nặng;

  19. Xóa thông tin mạng chóng mặt, sự thật tồn tại không quá 5 phút;

  20. Hệ thống giám sát lớn nhất thế giới;

  21. Tôn giáo bị phá hủy;

  22. Giáo dục hồi sinh Cách mạng Văn hóa, trẻ con bị nhồi sọ;

  23. Ngoại giao Chiến Lang gây ghét bỏ người Trung Quốc;

  24. Chuỗi cung ứng của các công ty nước ngoài đang tháo chạy hàng loạt và Trung Quốc đang mất đi lòng tin của quốc tế;

  25. Quan hệ Mỹ–Trung sụp đổ, 1,4 tỷ người gánh chịu;

  26. Sự kiện bóng baykinh khí cầu, mất tích Tần Cương, quân chủng tên lửa tan rã;

  27. Với quân đội đang mở rộng với tốc độ chóng mặt và ba tàu sân bay phô diễn sức mạnh mỗi ngày, người dân thường chỉ muốn hỏi: Ai sẽ là bia đỡ đạn?

  28. Căng thẳng eo biển Đài Loan, cha mẹ lo con bị kéo đi chiến đấu;

  29. Chống tham nhũng trở thành thanh trừng chính trị;

  30. Quan trường bất động, bộ máy nhà nước thành xác ướp;

  31. Tai nạn, thiên tai, không ai chịu trách nhiệm;

  32. Giải trí và văn hóa sáng tạo bị kiểm duyệt;

  33. Giới trẻ bị hủy cả đời;

  34. Tỷ lệ sinh thấp, nhà nước ép sinh;

  35. Quỹ y tế cá nhân cạn kiệt, bệnh phải tự hỏi tiền;

  36. Trì hoãn nghỉ hưu, 60–70 là thế hệ khổ nhất;

  37. Dân không dám chi tiêu, không dám sinh con, không dám nói, không tương lai;

  38. 1,4 tỷ người lần đầu cảm thấy hoàn toàn mất hy vọng.

Điều thứ 38 tóm tắt toàn bộ: dù chịu đựng được đói, thất nghiệp, giám sát, nhưng mất hy vọng sống là không thể chịu nổi.

Bước ngoặt lịch sử: Sự im lặng trước cơn thịnh nộ

Tháng 11/2025, mọi WeChat, Moments, livestream liên quan Tập Cận Bình đều im lặng. Không ai dám nói, nhưng ai cũng căm giận trong lòng. Ông Minh Cư Chính ví Trung Quốc như “tàu cao tốc mất phanh”, lao nhanh về phía vực, chưa chắc đã trụ qua năm 2026. Ông Akio Yaita nhấn mạnh doanh nghiệp Nhật đã đặt 2026 là hạn chót rút khỏi Trung Quốc. Ông Hồ Lực Nhâm cho biết: “Một lãnh đạo có thể bịt miệng 1,4 tỷ người, nhưng không thể bịtsuy nghĩ của họ. Khi im lặng tích tụ tới cực hạn, lịch sử sẽ tự sang trang. Người Trung Quốc đã không thể chờ đến năm 2026 nữa”.