Người ta biết đến Phú Yên vì món lẩu gà lá é, mặc dù lá é không phải là đặc sản của Phú Yên, nhưng vùng đất cằn cỗi Phú Yên đã biến canh gà lá é thành đặc sản.

Nói canh gà lá é là đặc sản Phú Yên tôi e rằng hơi gượng ép. Tôi ra Phú Yên không thấy bán món “đặc sản” này, mà chỉ thấy mắt cá ngừ đại dương, cá ồ nướng, bánh xèo chợ Giai Sơn, hay sò huyết Ô Loan.

Đà Lạt có nhiều hàng quán chuyên món “lẩu gà lá é”, ít ra cũng vài chục quán. Có lần tôi thử lai rai món này với chút rượu nếp cẩm. Trời lạnh – hơi nóng – vị thanh của lá é cũng tạm gọi là bắt mồi.

Lá é không phải là cây hạt é, mặc dù cả hai cùng họ (Lamiaceae), cùng tên lót (Ocimum), nhưng tên cúng cơm khác nhau. Tên lá é là Tenuiflorum, còn tên cây cho hạt é là Basilicum. Chị em ruột thịt, nhưng số phận khác nhau, một đàng vô nồi lẩu, một đàng làm nước giải khát. Kẻ nóng người lạnh.

Hạt é nằm trong ký ức tuổi học trò ăn vặt. Còn lá é, với dân Việt Nam chỉ là chuyện ăn nhậu, nhưng với đạo Hindu, lá é thuộc hàng linh thiêng, gắn liền với nữ thần Vrinda trong huyền thoại Ấn Độ giáo. Tôi nhớ mang máng thế này:

Công chúa Vrinda là vợ của một vị tướng, một lòng trung trinh tiết liệt khi chồng chinh chiến ngoài mặt trận. Nhờ sự trung trinh của vợ mà chồng đánh đâu thắng đó. Một vị thần khác ghen tị, hóa thân thành chồng Vrinda. Nàng thất tiết, chồng chết. Khi biết sự thật, Vrinda uất hận, tự thiêu và hóa thành cây lá é, người Ấn gọi là cây Tulsi. Lá é được dùng trong nghi lễ thờ cúng của đạo Hindu. Nhiều người Ấn còn trồng cây lá é trước nhà như một biểu tượng của sự thuần khiết.

Từ giờ, nếu nhậu lẩu gà lá é chắc tôi cũng có đôi chút thành kính.

Vũ Thế Thành

Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành

Mời độc giả tìm đọc các tác phẩm “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” và “Những thằng già nhớ mẹ” của tác giả Vũ Thế Thành cùng một số tác phẩm khác tại đây.

Xem thêm cùng tác giả: