Trái tim của tên trộm
- Jane Dahl
- •
Antoine de Saint-Exupéry từng viết trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Hoàng Tử Bé”: “Và đây là bí mật của tôi – một bí mật rất đơn giản: Chỉ bằng trái tim người ta mới thấy rõ mọi điều. Điều cốt yếu thì mắt thường không thể nhìn thấy.” Chúng ta đều biết rằng không thể phán xét người khác từ bề ngoài, nhưng trên thế gian này đã bao lần con người bị phán xét, bị gạt sang một bên chỉ vì định kiến, vì những cái nhìn hời hợt?
Giá trị đích thực của một trái tim không thể đo bằng vẻ ngoài hay bằng những hành động sai trái mà một người có thể đã từng làm. Trái tim ấy chỉ có thể được nhìn thấy đúng đắn, công bằng – bởi một trái tim khác. Những tấm lòng nhân hậu luôn nhận ra nhau, luôn nói cùng một thứ ngôn ngữ – một ngôn ngữ mà đôi mắt không thể hiểu nổi.
Kate Vidimos
*
TRÁI TIM CỦA TÊN TRỘM
Tác giả: Jane Dahl
Tuyển tập 81 truyện ngắn đoạt giải trên tạp chí Life, 1916
Tên trộm lặng lẽ lách thân hình to lớn của mình qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đặt bộ dụng cụ xuống sàn rồi kéo khung cửa lại. Hắn dừng lại một lát để lắng nghe. Cả ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch. Chậm rãi, hắn lia chiếc đèn pin quanh phòng, dò tìm những món đồ đáng giá. Đột nhiên, tai hắn nghe được tiếng cửa mở và bước chân vội vã từ hành lang tầng trên. Ngay lập tức, hắn đeo mặt nạ đen và nấp sau cánh cửa đang mở, tay lăm lăm khẩu súng, toàn thân căng như dây đàn, chờ đợi.
Tiếng chân trần nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang lót thảm, rồi hơi thở gấp gáp mỗi lúc một gần.
Khi đèn điện được bật lên, rọi sáng căn phòng, hắn nắm chặt khẩu súng và bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
– Giơ tay lên! – hắn gằn giọng.
Nhưng rồi hắn khựng lại, bật ra một tràng cười khàn đặc. Trước mặt hắn chỉ là một bé gái nhỏ xíu, run rẩy trong chiếc váy ngủ mỏng tang. Khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi của cô bé khiến hắn bối rối lạ lùng. Hắn nhét khẩu súng vào túi và dịu giọng:
– Thôi nào, bé con, đừng sợ. Chú không làm hại cháu đâu. Cháu chỉ cần đứng yên, đừng đánh thức ai, để chú làm xong việc rồi đi ngay. Cháu sẽ không sao cả.
Cô bé nhìn hắn như thể chỉ là một vật cản cần tránh rồi định chạy qua. Hắn tóm lấy và giữ chặt.
– Con nhãi ranh này! – hắn gằn giọng. – Chú bảo đứng yên cơ mà!
– Nhưng cháu phải gọi điện! – cô bé thở hổn hển, cố vùng ra. – Chú để cháu gọi điện xong rồi làm gì cháu cũng được. Nhưng bây giờ phải gọi ngay. – Cô bé lại cố với tay về phía chiếc điện thoại treo trên tường.
Hắn phá lên cười:
– Mưu mẹo đấy! Gọi điện báo cảnh sát chắc? Không dễ lừa chú đâu, nhóc. Xem ra phải trói và bịt miệng cháu lại thôi.
Lúc này, một nỗi sợ mới hiện rõ trên gương mặt cô bé. Lần đầu tiên hắn nhận ra: con bé không sợ hắn. Nó vật lộn, cấu xé như một con mèo con, quyết giành tự do. Khi kiệt sức trong vòng tay thép của hắn, nó bật khóc nức nở:
– Anh cháu sắp chết rồi! Cháu phải gọi bác sĩ. Anh lên cơn co giật, mẹ cháu không biết phải làm sao. Vậy mà chú không cho cháu gọi bác sĩ!
Nghe đến từ “co giật”, sắc mặt tên trộm tái nhợt. Hai tay hắn buông thõng. Cô bé thoát khỏi vòng tay hắn.
– Gọi đi, nhanh lên! – hắn nói, đặt cô bé ngồi lên ghế trước điện thoại. – Họ ở phòng nào?
– Cuối hành lang tầng trên! – cô bé nói, tay đã nhấc ống nghe.
Chỉ ba bước chân, hắn đã lên đến cầu thang. Hắn men theo ánh sáng hắt ra từ cánh cửa mở hé, cố nghĩ ra một lý do để giải thích sự có mặt của mình. Nhưng khi hắn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, mọi lý do trở nên vô nghĩa. Người phụ nữ trước mặt hắn hoàn toàn không hay biết gì. Tóc tai rối bù, khuôn mặt hoảng loạn, chị ngồi lặng ôm đứa bé đang co giật trong lòng, miệng van vỉ:
– Đừng chết con ơi, đừng bỏ mẹ một mình…
Tên trộm tiến đến, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra.
– Đưa tôi đứa bé, – hắn nói khẽ – để nó nằm lên giường sẽ dễ hơn.
Chị nhìn hắn đờ đẫn, nhưng vẫn trao con.
– Nó sắp chết rồi… chết rồi… con trai bé bỏng của mẹ…
– Không, nó sẽ sống. – hắn nói, dù khi nhìn vào đôi mắt trợn trừng, gương mặt tím tái kia, chính hắn cũng chẳng tin lời mình.
Hắn đặt đứa bé lên giường, quay sang người mẹ:
– Bây giờ chị phải tỉnh táo, nếu muốn cứu con. Tôi sẽ giúp, nhưng chị phải làm theo lời tôi, và thật nhanh – thật nhanh, chị hiểu chứ?
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đờ đẫn.
– Hiểu! Tôi phải làm gì?
– Đun nước sôi. Mang vào đây cùng chậu tắm của bé. Phải có cả mù tạt. Nhanh lên.
Chưa nghe hết câu, chị đã lao ra khỏi phòng. Có việc để làm, lại thấy chút hy vọng, chị hành động không chút do dự.
Tên trộm cẩn thận cởi áo cho đứa bé, đắp chăn mỏng lên người, rồi dùng đôi tay to bè xoa nhè nhẹ khắp tay chân, lưng bé – cẩn thận như sợ làm tổn thương làn da mỏng manh kia.
Chẳng mấy chốc, người mẹ quay lại với chậu nước nóng có pha mù tạt. Họ cùng nhau đặt đứa trẻ vào. Cơ thể nhỏ bé dần thả lỏng, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn trở lại – đứa bé đã ngủ.
– Tạ ơn trời… – hắn thì thầm, giọng run run, như thể không quen với những lời ấy.
– Nó ngủ rồi! – người mẹ reo lên – Con tôi sẽ sống!
Khi chị nhẹ nhàng lau người cho con bằng khăn mềm, tên trộm nói, giọng nghẹn lại:
– Tôi cũng từng có một đứa bé như thế… hai tuổi… chết vì co giật… Mẹ nó không biết phải làm sao… bác sĩ không đến kịp.
Người mẹ nấc lên, mắt ngấn lệ:
– Còn mẹ nó giờ ở đâu?
– Bà ấy đi theo con rồi… chắc nghĩ thằng bé sẽ cần mẹ bên kia… – hắn nghẹn lời.
Hắn vội vàng lau nước mắt bằng tay áo. Nước mắt của người phụ nữ rơi xuống đứa bé đang ngủ yên trong lòng chị.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan khoảnh khắc lặng im.
– Bác sĩ đến rồi! – hắn thốt lên, chợt nhớ ra thân phận của mình.
Người mẹ nhìn hắn. Lần đầu tiên chị nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Đôi mắt chị lướt qua chiếc ghế nơi hắn bỏ lại mặt nạ và bộ dụng cụ phá khóa.
– Đúng rồi… – hắn nói khẽ. – Tôi là trộm. Biết chồng chị đi vắng nên tới đây trộm đồ. Giờ chị cứ gọi cảnh sát đi.
– Không… – người phụ nữ ngắt lời. – Anh vào phòng bên kia, chờ bác sĩ đi đã. Nếu có thể… tôi muốn giúp anh sống tốt hơn.
Sau khi bác sĩ rời đi, chị vào phòng bên cạnh. Căn phòng trống không. Xuống tầng dưới, chị thấy ngăn kéo bị lục tung, mọi thứ giá trị đã biến mất. Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ:
“Cảm ơn chị đã muốn giúp, nhưng tôi quen sống như thế này rồi. Tôi không muốn thay đổi.”
Chị ngước lên cầu thang, nghĩ đến đứa bé đang ngủ yên lành. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Vụ trộm ấy, không ai báo cảnh sát.
Tác giả: Jane Dahl
Xem thêm:
Mời xem video:
