Vài chi tiết thú vị về sư tử đá trong kiến trúc cổ
- An Hòa
- •
Trước Tử Cấm Thành hùng vĩ, những dinh thự cổ kính hay chùa miếu cổ ở Trung Hoa, người ta thường thấy tượng sư tử đá uy nghiêm, sừng sững. Chúng đứng đó như những người gác cổng thầm lặng, chống chọi với gió và băng giá suốt hàng trăm năm. Vì sao sư tử đá lại thường được đặt ở hai bên cổng, và tại sao dưới chân chúng người ta lại đặt những vật khác nhau? Một số người tinh ý thậm chí còn có thể nhận thấy rằng số lượng lọn tóc trên đầu chúng cũng không giống nhau.
Vào thời cổ, những con sư tử đá không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà còn là biểu tượng cho địa vị, thân thế và quyền lực của chủ nhân ngôi nhà.
Thời Đông Hán, sư tử là một “món quà quý” được các nước đồng minh từ Tây Vực dâng tặng Hoàng đế nhà Hán. Chúng được chở qua hàng ngàn dặm đường để đến được Trung Nguyên. Sư tử vốn không phải là loài vật bản địa của Trung Quốc, và nó trở thành một loài vật được coi trọng.
Với sự du nhập của Phật giáo, sư tử trở thành vật cưỡi của Bồ Tát Văn Thù, địa vị của nó được nâng cao lên thành “Thần thú hộ pháp”. Cũng vì thế, tượng sư tử đá được tạc uy nghiêm hơn, đầu tròn, tai to, mũi rộng, miệng vuông, vừa có bộ dạng dữ tợn vừa có vẻ hân hoan.
Điều thú vị là sư tử đá cũng có phân biệt đực cái, cách phân biệt đơn giản nhất là nhìn vào “món đồ chơi” dưới chân chúng. Sư tử đực thường giẫm lên trên một quả cầu lớn. Quả cầu này tượng trưng cho sự thống nhất, quyền lực, thể hiện địa vị của chủ nhân. Sư tử cái thì thường vuốt ve sư tử con hiếu động dưới chân hoặc giữa hai chân. Điều này tượng trưng cho con cái sung túc và phước lành bền lâu, nó được gọi là.
Số lượng “lọn tóc” trên đầu sư tử đá cũng khác nhau. Những lọn tóc xoắn ốc này được gọi là “loa kế”. Chúng không được chạm khắc một cách ngẫu nhiên tùy ý, mà số lượng của chúng phải tương ứng chặt chẽ với địa vị của chủ nhân. Theo lễ chế, sư tử đá của nhà các quan viên nhất phẩm, hay quý tộc như công và hầu thì trên đầu phải có mười ba lọn tóc, thường được gọi là “Thập tam thái bảo”. Từ sau nhất phẩm, cứ chức vị giảm một bậc thì số lượng lọn tóc của sư tử đá sẽ giảm đi một lọn. Ví dụ, quan nhị phẩm thì đầu sư tử có mười hai lọn tóc, quan tam phẩm thì đầu sư tử có mười một lọn tóc và cứ tiếp tục như vậy. Các quan lại dưới hạng thất phẩm không được đặt tượng sư tử đá trước cổng nhà.
Những nghệ nhân chịu trách nhiệm tạc tượng sư tử đá còn có thể tạc một quả cầu đá có thể xoay tròn nhưng không nhả ra được ở trong miệng sư tử.
Bên cạnh phần đầu thì phần nền dưới chân của con sư tử đá, được gọi là “tu di tọa” cũng đáng chú ý không kém. Nó giống như một bức phù điêu thu nhỏ. Ví dụ, trên bệ của những con sư tử đá thời nhà Thanh, chúng ta có thể thấy những họa tiết may mắn khác nhau được chạm khắc trên cả bốn mặt. Mặt trước thường được khắc một chiếc bình có ba cây giáo cắm bên trong, và có thể có một chiếc đĩa bên cạnh. Chỗ này sử dụng các từ Hán đồng âm, đại ý là thăng quan tiến chức. Mặt bên phải thường khắc hoa mẫu đơn và cây tùng bách, tượng trưng cho giàu có và trường thọ. Mặt bên trái có khắc “Văn phòng tứ bảo”, ngụ ý rằng gia đình này không chỉ có địa vị mà còn có học thức. Cuối cùng, mặt sau thường được chạm khắc hình bát quái Thái Cực, trấn yêu trừ tà, xua đuổi tà ma và bảo vệ khu vực xung quanh.
Theo quan niệm của thời xưa, cổng nhà dễ bị ngoại tà quấy nhiễu. Sư tử đá canh giữ hai bên cổng, giúp bảo vệ gia đình, mang lại cho mọi người sống trong ngôi nhà cảm giác an toàn về mặt tinh thần.
Theo thời gian, hình ảnh sư tử đá cũng trải qua những biến đổi tinh tế. Sư tử thời nhà Tống thường thanh, sống động, có chút tao nhã. Trong khi đó, ở thời nhà Minh và nhà Thanh thì hình ảnh của chúng ngày càng trở nên uy nghiêm và phức tạp. Ở một số nơi, người qua đường sẽ chạm vào đầu hoặc mũi của sư tử đá vì họ tin rằng điều đó sẽ mang lại phúc khí và xua đuổi bệnh tật cho mình.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Tiểu Quang
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa kiến trúc cổ Sư tử đá
































