Sài Gòn đang cuối mùa mưa, nhưng mưa vẫn còn nặng hạt. Nghe tiếng mưa trên mái nhà, chợt nhớ đến bản nhạc “Giọt mưa trên lá” của Phạm Duy.

Mưa rơi trên đường, trên lá thì thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi chăm chú tới mưa rơi từng giọt trên lá cho đến khi về Đà lạt. Một buổi chiều nơi đây, tôi đã chú ý nhìn mưa rơi chậm rãi trên lá trúc ở sân nhà. Mưa không rơi phũ phàng trên lá vì phía trên cây trúc là tàng cây Ngọc Lan che phủ. Mưa cứ rơi từng giọt, từng giọt một trên lá, chẳng vội vàng gì làm tôi nhớ tới quyển tiểu thuyết “Nhịp cầu trên sông Drina” của Ivo Andritch, mà bà bạn sơ giao tặng tôi trước khi bà đi vượt biên. Quyển sách khiến tôi nghĩ đến thân phận Sài Gòn những năm sau 75. Tôi quay lại bàn, viết tiếp đoạn cuối tùy bút “Chuyện của một thời”. Đó là chiều ngày 28.04 năm 2013 ở Đà lạt. Cố nhân bây giờ ở đâu? Nếu đọc được những dòng này, xin liên lạc.

Trí tưởng tượng của Phạm Duy bay bổng hơn nhiều, khi nhìn giọt mưa trên lá ông đã liên tưởng tới thân phận con người giữa vòng vây của tuyệt vọng, và nhen nhúm một chút hy vọng qua tiếng mưa nhẹ như hơi thở rơi trên lá.

Từ giọt mưa như giọt nước mắt mừng rỡ vì chồng mình sống sót trở về:

“…Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về”

Cho đến tiếng mưa nhẹ nhàng như lời ru:

“… Giọt mưa trên lá, tiếng nói bao la
Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già”

Và sau cùng là giọt mưa như tiếng thì thầm vỗ về con người

“…Giọt mưa trên lá, cố gắng nguôi ngoai,
Nói với loài người, xin cứ nuôi mộng dài…”

Vâng, xin cứ nuôi mộng dài…

Phạm Duy có lẽ là nhà thơ. Ông không ngâm thơ mà hát thơ của mình.

Vũ Thế Thành

Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành

Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video: