Việc “Phong trào phản kháng Thế hệ Z” lật đổ chế độ cộng sản Nepal chỉ sau một đêm đã gây chấn động thế giới, đánh dấu một bước ngoặt trong chính trường Nam Á và thêm một ví dụ mới cho phong trào dân chủ toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times, nhà dân chủ nổi tiếng Vương Đan, các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ Vương Quân Đào và Thịnh Tuyết, cùng Chủ tịch FDC Canada Hác Đan đã bình luận về sự việc này, lập luận rằng biến động chính trị ở Nepal bắt nguồn từ sự bất mãn âm ỉ từ lâu và phản ứng dữ dội đối với các chính sách đàn áp, mang lại những góc nhìn quan trọng cho Trung Quốc đại lục. Vương Đan cũng đưa ra lời khuyên cụ thể cho các nhà hoạt động chống cộng ở nước ngoài.

r shutterstock 2676487539 1
Ngày 9/9/2025. Kathmandu, Nepal. Khoảnh khắc Gen Z phá hủy Quốc hội Nepal trong cuộc biểu tình chống lại Chính phủ Nepal tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội. (Nguồn: Pratisha Manandhar / Shutterstock)

Bối cảnh chính trị thay đổi của Nepal: Từ lệnh cấm internet đến bạo động đường phố

Vào ngày 4/9, chính phủ do Đảng Cộng sản Nepal (NCP) lãnh đạo đã công bố lệnh cấm các nền tảng như TikTok, Instagram và Facebook, viện dẫn “việc một số công ty mạng xã hội không tuân thủ các quy định địa phương” là một nỗ lực nhằm tăng cường kiểm duyệt trực tuyến. Chính sách này đã gây phẫn nộ cho Thế hệ Z (những người sinh sau năm 1997), những người chiếm gần 40% dân số và phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội để tìm kiếm thông tin và bày tỏ quan điểm. Nepal từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế, tham nhũng tràn lan và bất công xã hội, với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên hơn 25% và sự bất mãn sâu sắc của công chúng.

Các cuộc biểu tình nổ ra trên đường phố Kathmandu và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Giới trẻ hô vang khẩu hiệu “Giải phóng Internet, Lật đổ Chế độ Chuyên chế”, họ lách luật kiểm duyệt internet bằng VPN và phối hợp hành động trên mạng xã hội. Tối ngày 8/9, các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm: người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội, đốt cháy tài liệu và biểu tượng, thậm chí ném bức chân dung Tập Cận Bình treo trên tường vào lửa. Bộ trưởng Nội vụ từ chức, Thủ tướng KP Sharma Oli bỏ trốn, và quân đội ban bố lệnh giới nghiêm nhưng không thể kiểm soát tình hình. Cuối cùng, một chính phủ chuyển tiếp được thành lập bởi các nhà lãnh đạo trung dung, hứa hẹn khôi phục tự do internet và cải cách luật bầu cử.

“Cuộc cách mạng sách giáo khoa” này, vốn đã đi từ kiểm duyệt internet đến sự sụp đổ của chế độ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của phong trào thanh niên trong thời đại kỹ thuật số. Nguyên nhân sâu xa nằm ở chính sách thân Trung Cộng, sự phụ thuộc kinh tế và đàn áp văn hóa của chế độ Cộng sản, dẫn đến việc mất đi sự ủng hộ của người dân. Phản ứng của cộng đồng quốc tế đã bị chia rẽ: Ấn Độ và Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình dân chủ, trong khi Trung Quốc lên án “sự can thiệp vào công việc nội bộ”.

Vương Đan: Người dân xuống đường là điều kiện tiên quyết cho sự thay đổi

Vương Đan chỉ ra rằng biến động chính trị ở Nepal “một lần nữa chứng minh rằng để một quốc gia thay đổi, điều kiện tiên quyết cơ bản nhất là người dân phải đứng lên”. Ông tin rằng mặc dù Nepal là một quốc gia đa đảng, nhưng chế độ cai trị hà khắc của Đảng Cộng sản cũng tương tự như ở Trung Quốc đại lục: bề ngoài ổn định nhưng bản chất lại mong manh. Lệnh cấm internet đã khơi dậy làn sóng phản đối từ Thế hệ Z, tương tự như phản ứng dữ dội tiềm tàng đối với “Vạn Lý Trường Thành” của Trung Quốc đại lục. Ông phân tích: “Các chính sách gần đây của Đảng Cộng sản Nepal đã bị đảo ngược chỉ sau một đêm… vì lệnh cấm internet, cấm giới trẻ truy cập mạng xã hội. Và rồi, chỉ sau một đêm, tình hình đã thay đổi.” Vương Đan nhấn mạnh rằng các cuộc khủng hoảng kinh tế của ĐCSTQ (như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và làn sóng thất nghiệp) đã tích tụ sự phẫn nộ của công chúng, và một khi đạt được mục tiêu, nó có thể gây ra một phản ứng dây chuyền tương tự.

Vương Đan thừa nhận rằng bạo lực trong các cuộc biểu tình ở Nepal (chẳng hạn như vụ đốt tòa nhà quốc hội) là một hình thức “trả giá công lý”, nhưng đề xuất Trung Quốc nên thiết lập các cơ chế như ủy ban sự thật trong quá trình chuyển đổi để tránh trả đũa hỗn loạn. Ông đề xuất 5 cơ chế để đảm bảo quá trình chuyển đổi:

1) Xây dựng hiến pháp lâm thời để bảo vệ các quyền cơ bản;

2) Cần có các quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử;

3) Một quỹ hỗ trợ kinh tế để ổn định sinh kế;

4) Tự do hóa truyền thông để ngăn chặn tin giả; 5) Một cơ chế tham gia của thanh niên để đảm bảo tiếng nói của Thế hệ Z được lắng nghe.

Nepal đã trải qua một giai đoạn bất ổn ngắn ngủi do thiếu các cơ chế như vậy, và Trung Quốc cần lên kế hoạch trước để giảm thiểu chi phí chuyển đổi. Vương Đan bày tỏ sự lạc quan: “Quá trình chuyển đổi có thể mang lại một số hỗn loạn, nhưng không chuyển đổi sẽ dẫn đến thảm họa. Bạn có muốn chuyển đổi không?”

Vương Quân Đào: Mức độ phẫn nộ của công chúng quyết định sự thành công hay thất bại của cải cách

Nhà lãnh đạo phong trào dân chủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, Vương Quân Đào, trong một cuộc phỏng vấn đã xem việc thay đổi chế độ tại Nepal là một trường hợp điển hình của quá trình chuyển đổi chính trị. Ông nhận định: “Chuyển đổi chính trị nhất định phải bắt đầu từ một sự kiện ngẫu nhiên, và sự kiện ngẫu nhiên đó thường là xung đột giữa người dân và giới cầm quyền. Ví dụ như vụ việc gần đây ở Giang Du, đúng không? Rất nhiều sự kiện tập thể ở Trung Quốc có thể lan rộng chính là vì chạm vào nỗi phẫn nộ của công chúng, khiến mọi người cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa”.

Ông cho rằng, lệnh cấm Internet tại Nepal đã khơi mào các cuộc biểu tình đường phố chính là một hiệu ứng khuếch đại từ sự kiện ngẫu nhiên chạm vào nỗi phẫn nộ ấy. Một khi quy mô người dân xuống đường đủ lớn, các thế lực chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc – bao gồm cả những người trong thể chế muốn thoát tội – sẽ nhanh chóng xuất hiện và quay lưng với chính quyền.

Vương Quân Đào nhấn mạnh, chìa khóa của chuyển đổi nằm ở quy mô: “Một khi số lượng người xuống đường đạt đến một mức nhất định, tôi tin rằng quá trình chuyển đổi dân chủ có thể thành công.”

Ông cho rằng Nepal đã chứng minh rằng những biến động lớn thường diễn ra rất nhanh, và rằng chế độ chuyên chế của Trung Quốc đại lục cũng có thể sụp đổ trong khoảnh khắc khi nỗi phẫn nộ của người dân bùng phát. Mặc dù không thể dự đoán thời điểm chính xác, ông tin rằng các điều kiện đã sẵn sàng: “Hiện nay có rất nhiều người phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ không thấy hy vọng. Một khi có một sự kiện đạt đến quy mô đủ lớn và mang lại cho họ niềm hy vọng, thì sẽ có rất nhiều người bước ra hành động”.

Ông cũng phân tích rằng, những sự kiện “xông phá tháp ngà” do cá nhân thực hiện – chẳng hạn như vụ chiếu biểu ngữ ở Trùng Khánh – tuy có thể truyền tải thông tin, nhưng ảnh hưởng còn hạn chế. Những sự việc thật sự gây chấn động trong lòng dân là những vụ việc mang tính “mất hết lương tâm”, ví dụ như vụ Giang Du, nơi học sinh bị thiên vị vì xuất thân, đã làm dấy lên sự phẫn nộ rộng khắp trong xã hội.

Thịnh Tuyết: Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường phơi bày sự mong manh của chế độ

Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ và Công lý Trung Quốc, đã phân tích nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi chính trị tại Nepal từ góc nhìn “Sáng kiến Vành đai và Con đường”.

Bà nói: “Sự sụp đổ của chính quyền cộng sản Nepal là một bài học sâu sắc cho người dân Trung Quốc. Trong hơn mười năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy danh nghĩa ‘Vành đai và Con đường’ để đổ vào Nepal một lượng lớn các khoản vay, dự án hạ tầng và can thiệp chính trị. Bề ngoài có vẻ là ‘viện trợ’, nhưng thực chất lại là tròng vào cổ Nepal một gông xiềng nặng nề. Xã hội Nepal đã phải gánh những khoản nợ khổng lồ, nhiều dự án hạ tầng trở thành các công trình dang dở, tham nhũng và lợi ích nhóm hoành hành, đời sống nhân dân thì không hề được cải thiện, trái lại, mâu thuẫn xã hội và sự bất mãn với đảng cầm quyền ngày càng trầm trọng hơn”.

Bà cảnh báo rằng, hiện tượng này phản ánh bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là dùng sự thịnh vượng giả tạo để che giấu khủng hoảng thực sự, và sự sụp đổ của Nepal chính là lời cảnh tỉnh cho Trung Quốc nếu tiếp tục đi theo con đường đó: “Một chính quyền được duy trì bằng lừa dối, nợ nần, tham nhũng và cưỡng ép từ bên ngoài, cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi số phận sụp đổ”.

Thịnh Tuyết kêu gọi người dân Trung Quốc hãy tỉnh thức từ bài học Nepal, từ chối rơi vào bẫy nợ và sự can thiệp chính trị, đồng thời thúc đẩy cải cách và thay đổi ngay tại quê nhà. Bà tin rằng, hành động của Thế hệ Z tại Nepal đã chứng minh một điều rõ ràng: “Sự phản kháng của nhân dân chính là chìa khóa để phá vỡ sự thịnh vượng giả tạo”.

Hác Đan: Nền tảng của chế độ độc tài như cát

Ông Hác Đan, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc tại Canada, đã tóm lược 3 bài học rút ra từ sự sụp đổ chế độ cộng sản ở Nepal, như sau: Việc chế độ cộng sản Nepal sụp đổ chỉ sau một đêm cho thấy chế độ độc tài thường bề ngoài có vẻ vững chắc, nhưng thực chất lại vô cùng mong manh. Người dân Trung Quốc có thể rút ra một số bài học quan trọng từ sự kiện này:

  1. Mất lòng dân chắc chắn sẽ thất bại. Khi khủng hoảng kinh tế, tham nhũng tràn lan và tự do bị đàn áp đến cực điểm, tính chính danh của chế độ có thể sụp đổ trong chớp mắt.

  2. Biến động lớn thường xảy ra rất nhanh. Dù chế độ cộng sản có vẻ mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn có thể bị lật đổ chỉ sau một đêm, chứ không phải sụp đổ dần dần.

  3. Yếu tố then chốt nằm ở sự thức tỉnh của xã hội. Người dân can đảm đứng lên, phản kháng bất công chính là lực lượng quyết định tạo ra thay đổi lớn lao.

Ông Hác Đan nhấn mạnh rằng nền tảng của chế độ cộng sản ở Nepal “không phải là thép, mà là cát”, và: “Chỉ cần người dân không còn sợ hãi, sự sụp đổ có thể xảy ra trong tích tắc”.

Những quan điểm trên phác thảo bức tranh có thể có về sự chuyển đổi của Trung Quốc.

Đề xuất hành động cho những người chống chế độ độc tài ở nước ngoài

Vương Đan đưa ra đề xuất cụ thể cho những người chống cộng ở hải ngoại, nhấn mạnh rằng mô hình huy động qua mạng của Thế hệ Z Nepal rất đáng để học hỏi. Dưới đây là những hướng dẫn hành động cốt lõi của ông:

– Sử dụng các nền tảng như Discord để phối hợp hành động

Vương Đan chỉ ra rằng giới trẻ Nepal đã chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực thông qua mạng xã hội, và người ở hải ngoại có thể noi theo bằng cách sử dụng Discord để thiết lập các nhóm an toàn: “Ưu điểm của Discord nằm ở các kênh mã hóa và họp thoại, rất thuận tiện cho việc tham gia ẩn danh”.

Ông đề xuất lập ra các kênh “Quốc hội ảo” trên Discord để thảo luận chính sách, gây quỹ và vận động truyền thông, đồng thời mô phỏng bầu cử một “nội các bóng” (shadow cabinet) nhằm tích lũy kinh nghiệm quản trị cho khả năng chuyển đổi trong tương lai tại Trung Quốc đại lục. Những tổ chức ảo như vậy có thể giảm thiểu nguy cơ bị đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời đào tạo các nhân sự có năng lực dân chủ.

– Nhấn mạnh nguyên tắc “pháp bất trách chúng” và huy động liên thế hệ

Từ bài học ở Nepal, Vương Đan nhận thấy rằng một người biểu tình rất dễ bị đàn áp, nhưng hàng vạn người xuống đường thì có thể giành chiến thắng.

Ông kêu gọi người lưu vong từ Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc đại lục đoàn kết lại, tổ chức họp hàng tuần qua kênh thoại trên Discord để chia sẻ thông tin tình báo: “Càng nhiều người đứng ra, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống”.

Ông đề xuất bắt đầu từ các hành động nhỏ như bỏ phiếu chọn điều phối viên trên Discord, liên hệ với truyền thông quốc tế và các tổ chức phi chính phủ (NGO), đồng thời xây dựng một bản kế hoạch cụ thể cho sự thay đổi ở đại lục.

Vương Đan chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Sau hai lần bị giam giữ, gia đình tôi cũng bị liên lụy, nhưng khi có thêm nhiều người cùng đứng lên, rủi ro sẽ được giảm thiểu. Nepal đã chứng minh rằng sức mạnh của tập thể là vô cùng lớn”.

– Thiết lập cơ chế tài trợ và lưu giữ ký ức

Vương Đan cho rằng sau khi chế độ ở Nepal sụp đổ, viện trợ quốc tế đã giúp ổn định tình hình. Do đó, ông đề nghị người Trung Quốc hải ngoại nên thiết lập kênh “Quỹ Chống Cộng” trên Discord để phân phối minh bạch các khoản quyên góp, hỗ trợ những người bất đồng chính kiến trong nước: “Chúng ta có thể mô phỏng ngân sách trên Discord từ trước, bầu chọn một bộ trưởng tài chính và đảm bảo nguồn tiền được sử dụng cho giáo dục dân chủ”.

Bổ sung từ các lãnh đạo dân chủ khác:

  • Vương Quân Đào bổ sung rằng người ở hải ngoại cần chú ý đến những sự kiện “chạm đến nỗi phẫn nộ công chúng” như vụ Giang Du để đánh thức nhận thức trong dân chúng đại lục.

  • Thịnh Tuyết đề nghị người Hoa ở nước ngoài cần vạch trần những tác hại của “Sáng kiến Vành đai và Con đường” đối với các quốc gia như Nepal, và phối hợp với cộng đồng quốc tế để gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc.

  • Hác Đan kêu gọi xây dựng một mạng lưới xuyên quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm từ Nepal và khuyến khích nhiều người hơn tham gia các hình thức biểu tình kỹ thuật số.

Ảnh hưởng toàn cầu từ biến cố chính trị ở Nepal và con đường Trung Quốc

Sự kiện ở Nepal đã gây ra sự bất ổn tại Nam Á: Ấn Độ tăng cường tuần tra biên giới, Hoa Kỳ đưa ra đề nghị viện trợ, còn Trung Quốc thì phản ứng một cách dè dặt.

Các lãnh đạo dân chủ tin rằng đây là lời cảnh báo cho Trung Quốc: trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, việc cấm Internet có thể kích hoạt làn sóng phản kháng tương tự. Dù quá trình chuyển đổi có thể gây ra hỗn loạn, nhưng thông qua thiết kế cơ chế, tổn thất có thể được giảm thiểu.

Vương Đan phản đối mô hình “đại nhất thống” (tập trung quyền lực tuyệt đối), thay vào đó ủng hộ tự trị địa phương. Việc Nepal chuyển sang chế độ đa đảng cho thấy Trung Quốc nên bắt đầu tiến trình dân chủ từ các đơn vị nhỏ.

Những khái niệm như “quy mô dân phẫn” của Vương Quân Đào, cảnh báo về nợ nần của Thịnh Tuyết, và con đường thức tỉnh của Hạo Đan, đều cùng nhấn mạnh tính tất yếu của sự thay đổi.