Blog: Sóng gió nổi dậy, nước có thể lật thuyền, thời đại hỗn loạn chính thức bắt đầu
- Nhan Thuần Câu
- •
Tôi kiến thức hạn hẹp, cho đến khi biến động ở Nepal nổ ra mới biết đất nước này do Đảng Cộng sản cầm quyền. Việc cộng sản nắm quyền một lần nữa chứng minh đó là nguồn gốc của bất ổn xã hội.
Cuộc bạo loạn quy mô lớn bùng phát sau khi Chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội, nhưng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tham nhũng và bất công xã hội. Nói cách khác, mầm mống của hỗn loạn đã được gieo từ lâu, chỉ là cần tích tụ qua thời gian dài, để khi gặp mồi lửa thích hợp là bùng phát.
Điều khiến thế giới chú ý là tốc độ sự kiện: chỉ vài ngày đã lan khắp cả nước; chính phủ nhanh chóng suy yếu—ban đầu cấm mạng xã hội, sau đó chịu áp lực dân chúng phải gỡ bỏ, nhưng giới trẻ vẫn không “ngừng tay”, dẫn tới việc đốt trụ sở chính phủ, tấn công quan chức, buộc Thủ tướng phải chạy trốn và Tổng thống từ chức. Đến nay quân đội vẫn kiềm chế, nhưng liệu hai bên có thể hòa giải hay xảy ra thảm kịch đẫm máu hơn, còn phải chờ diễn biến.
Thế hệ Z của Nepal dựa vào số đông tạo ưu thế áp đảo chính quyền. Ban đầu dân chúng tay không tấc sắt, dù bị cảnh sát trấn áp đổ máu cũng không lùi bước. Sau khi chiếm cơ quan chính phủ và phóng hỏa, một số thanh niên đã cướp súng từ các cơ quan nhà nước, thậm chí có nhóm cảnh sát bị dân bắt giữ, cho thấy chính phủ hoàn toàn mất khả năng kiểm soát.
Biến động Nepal được so sánh với bất ổn ở Bangladesh và Indonesia. Cả ba nước đều gần Trung Quốc, quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, được liệt vào nhóm “phương Nam toàn cầu” của ông Tập Cận Bình. Bangladesh và Nepal đều rất nghèo, Indonesia khá hơn chút ít. Chính phủ tại Nepal và Bangladesh đã sụp đổ, chỉ Indonesia còn cầm cự, nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết.
Chính phủ và dân chúng luôn ở thế đối đầu. Thông thường chính phủ chiếm ưu thế vì nắm tài nguyên xã hội và lực lượng vũ trang. Nhưng tương quan đó có thể đảo chiều khi chính sách sai lầm, khiến dân chúng từ bất mãn đến căm ghét, rồi chuyển thành nổi dậy. Oán khí tích tụ càng lâu, bùng nổ càng dữ dội. Những người cầm quyền thường coi nhẹ sự oán giận này, nhưng sự phẫn nộ của dân chúng cuối cùng sẽ trào dâng như dung nham phun trào.
Chính phủ Nepal đã phong tỏa Google, Twitter, và YouTube cùng các nền tảng mạng xã hội khác sau vụ biến động, điều này chứng minh rằng trước khi bị phong tỏa, người dân Nepal có thể tự do sử dụng các nền tảng mạng xã hội của Mỹ. Khi làn sóng phản kháng từ dân chúng bất ngờ bùng lên, chính phủ buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm, đồng nghĩa với việc người dân Nepal vẫn có thể tiếp tục sử dụng các nền tảng mạng của Mỹ này.
Thực tế, dân thường ở Bangladesh và Indonesia cũng có thể tự do dùng mạng xã hội kiểu Mỹ, điều này đã cởi mở hơn nhiều so với Trung Quốc Đại Lục dưới chế độ Đảng Cộng sản. Điều đáng tiếc là người Trung Quốc đã quen với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm những mạng xã hội phổ biến toàn cầu, tự do ngôn luận của họ còn thua xa các nước láng giềng nghèo ở châu Á.
Thế giới thật lạ lùng, dường như từ đầu năm nay còn bất ổn hơn năm ngoái. Nội bộ Mỹ nhiều xung đột chưa giải quyết, rạn nứt với các đồng minh phương Tây vẫn chưa hàn gắn, quan hệ Trung – Nga thì lắc lư giữa thù địch và hữu nghị. Gần đây, một nhà bình luận trẻ bảo thủ ở Mỹ bị ám sát ngay khi đang phát biểu, sự việc đang làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa phe bảo thủ và tự do.
Đồng thời, Pháp lao đao vì đấu đá tư tưởng tả – hữu, dẫn đến khủng hoảng chính trị chưa từng có. Ở Anh và các nước EU khác, vấn đề nhập cư, trị an, an ninh quốc gia cũng gây mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.
Còn Trung Quốc đang đối diện sự giao thoa của mâu thuẫn giàu nghèo, quan hệ quan – dân và căng thẳng Mỹ – Trung, trong khi chính quyền đã mất khả năng hóa giải. Tập Cận Bình vẫn mộng bá chủ “phương Nam toàn cầu”. Gần đây các phát ngôn phản đối cộng sản và các sự kiện tập thể liên tiếp xảy ra, quy mô ngày càng lớn, cho thấy đất nước đang ở ngưỡng bất ổn.
Sự hỗn loạn toàn cầu càng làm dân thường bi quan về tương lai; tham nhũng và bất công lại khơi dậy khát vọng thay đổi; thành công của người khác càng khuyến khích thêm nhiều người dám dấn thân biến đổi xã hội. Ba cuộc nổi dậy gần đây ở các quốc gia châu Á nhỏ là bài học lớn cho người dân Trung Quốc, vì cảm xúc bị dồn nén rất dễ lây lan. Sự thay đổi xã hội xảy ra khi có nguyên nhân sâu xa, thời gian tích tụ và tia lửa châm ngòi.
Thế cuộc xoay vần, “hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp”; lòng người “tĩnh cực sinh động, động cực sinh tĩnh”. Thế giới đã “hợp” và “tĩnh” quá lâu, giờ đến lúc “phân” và “động”, bước vào thời kỳ hỗn loạn liên tiếp.
Hình thức cao nhất của chính trị là quân sự, để giải quyết các mâu thuẫn và xung đột phức tạp hiện nay, cuối cùng chỉ có thể dựa vào phương tiện chiến tranh để hoàn thành. Từ góc độ này, chiến tranh Nga – Ukraine có khả năng mở rộng, một số quốc gia có thể bùng nổ nội chiến, và cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới, đây là điều không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Điều gì phải đến sẽ đến, khi nó đến chỉ có thể chấp nhận, là phúc hay họa, chỉ có trời biết.
Nhan Thuần Câu
Từ khóa Nepal
