Courtney Lalotra vốn là một sinh viên tốt nghiệp ngành thời trang ở Mỹ nhưng lại bén duyên với công việc tình nguyện ở Ấn Độ. Sau khi trải nghiệm cuộc sống nơi đây, cô quyết tâm bán hết tài sản để có thể giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi.

Cô Courtney Lalotra (34 tuổi) là một công dân bình thường sống ở New Jersey, Mỹ. Năm 2010, cô đến Ấn Độ lần đầu tiên với tư cách tình nguyện viên trong một trại trẻ mồ côi và cô rất xúc động trước những đứa trẻ mà cô gặp. Khi thị thực hết hạn, không có tình nguyện viên nào muốn ở lại khu ổ chuột nhưng cô Lalotra lại nghĩ cách quay lại đây để giúp đỡ những đứa trẻ. 

Cô đã bán tất cả tài sản của mình để thu về 15.000 USD, bao gồm cả chiếc xe hơi của cô. Với số tiền này, cô có thể thuê một nơi ở trong 6 tháng và mua những công cụ thiết yếu để chăm sóc những đứa trẻ ở Ấn Độ.

Cô kể về lần đầu tiên bước chân xuống máy bay và phải đối mặt với cảnh nghèo đói như thế nào ở Ấn Độ – trẻ em ăn xin trên đường phố, những người phụ nữ ôm những đứa trẻ khóc trên tay…

“Tôi làm tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi dành cho những bé trai và bé gái ở giữa khu ổ chuột. Ở đây, nỗi tuyệt vọng và vô vọng dày đặc, và bạn có thể cảm nhận được”.

Tháng 3/2011, cô Lalotra đã quay lại Ấn Độ. Ban đầu cha mẹ không ủng hộ chuyến đi của cô nhưng sau đó họ đã đổi ý. Cha cô đã ký 3 tấm séc để giúp cô xây dựng nhà cửa để chăm sóc những đứa trẻ. Đến năm 2012, cô bắt đầu thành lập mái ấm cho những trẻ em cơ nhỡ. 

Trong thời gian sống ở Ấn Độ, cô Lalotra quan biết với anh Yogesh (37 tuổi, người Ấn Độ). Năm 2014, họ kết hôn, đến năm 2015, người con đầu lòng Adi của họ ra đời. Sau đó, cô Lalotra đã nhận nuôi thêm 11 đứa trẻ. Cả đại gia đình sống trong căn nhà ở Delhi.

Cô Lalotra cho biết đại dịch COVID-19 khiến nhiều gia đình ở Ấn Độ rơi vào tình trạng khủng hoảng, người lớn mất việc, không thể kiếm tiềm, không thể hỗ trợ tài chính cho gia đình của họ. Cô đã giúp đỡ hơn 2000 gia đình trong cuộc khủng hoảng bằng cách lái xe tải đưa thực phẩm tới cho họ.

“Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn trẻ em mồ côi mỗi ngày ở Ấn Độ, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch.”

“Rất nhiều trẻ em trong nhà chúng tôi mồ côi hoàn toàn hoặc mồ côi cha hoặc mẹ và người thân của chúng không có khả năng chăm sóc cho chúng” – cô nói. Trong thời gian đại dịch, cô đã nhận nuôi 2 đứa trẻ tên Satya và Shivam, sau khi mẹ của chúng bị chính người cha sát hại. Họ hàng gần nhất của hai đứa trẻ là người chú 17 tuổi không đủ sức khỏe để chăm sóc cho chúng. Cô cũng nhận nuôi bé Piyush, 9 tuổi, sau khi cha cậu bé bị mất việc làm. Tiếp đó cô dang tay đón bé Krishna 4 tuổi vì người mẹ đơn thân của bé đã bị buộc phải nghỉ việc.

Mặc dù đã sắp xếp được một chỗ ngồi trên chuyến bay cuối cùng để rời khỏi Ấn Độ, nhưng cô Lalotra vẫn quyết định hủy chuyến bay để ở lại chăm sóc cho những đứa trẻ. Cô cảm thấy không yên tâm khi để lại các con trong đại dịch.

Minh Minh (Theo News.com.au)

Xem thêm: