Anh: 4 quan chức cấp bộ từ chức, áp lực lên Thủ tướng Starmer gia tăng
- Cao Vân
- •
Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Ba (12/5) khẳng định ông sẽ không từ chức, dù làn sóng kêu gọi ông rời nhiệm sở trong nội bộ Công đảng (Labour Party) ngày càng gia tăng và đã có 4 quan chức cấp bộ trưởng trong chính phủ lần lượt tuyên bố từ chức.
Theo tổng hợp từ AP và BBC, cuộc khủng hoảng bùng nổ đúng lúc Công đảng vừa hứng chịu cú sốc lớn trong các cuộc bầu cử địa phương. Giới phân tích cho rằng nếu xu hướng hiện nay kéo dài đến kỳ tổng tuyển cử tiếp theo, Công đảng rất có khả năng đánh mất vị thế cầm quyền vào trước năm 2029.
Đối mặt với sự bất mãn gia tăng nhanh chóng trong đảng, những ngày gần đây Thủ tướng Starmer liên tục tìm cách trấn an nội các và hàng ngũ nghị sĩ Công đảng. Dù hiện tại chưa có bộ trưởng nội các nào từ chức, cũng chưa ai công khai phát động thách thức vai trò lãnh đạo, nhưng việc hàng loạt thứ trưởng, bộ trưởng cấp thấp từ chức đã khiến dư luận liên tưởng đến kịch bản “ép” cựu Thủ tướng Bảo thủ Boris Johnson từ chức năm 2022.
Khi đó, làn sóng quan chức chính phủ đồng loạt từ nhiệm cuối cùng đã buộc ông Johnson phải rời ghế Thủ tướng.
Hiện có hơn 100 nghị sĩ Công đảng ký tên tuyên bố “giờ không phải lúc mở cuộc tranh giành quyền lãnh đạo”, nhưng đồng thời khoảng 90 nghị sĩ khác lại cho rằng ông Starmer nên từ chức, hoặc ít nhất phải đưa ra lộ trình rời nhiệm sở.
4 quan chức từ chức, áp lực buộc ông Starmer từ chức tiếp tục gia tăng
Ngày thứ Ba (12/5), bốn quan chức cấp bộ trưởng của chính phủ Công đảng tuyên bố từ chức, trong đó có những người chỉ mới trúng cử Quốc hội ở nhiệm kỳ gần nhất, sau chiến thắng vang dội của Công đảng năm 2024.
Người đầu tiên từ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Miatta Fahnbulleh. Trong tuyên bố, bà kêu gọi ông Starmer “làm điều đúng đắn vì đất nước”.
Ngay sau đó, Bộ trưởng phụ trách an toàn công cộng Jess Phillips cũng nộp đơn từ chức. Trong thư, bà mô tả ông Starmer “về cơ bản là một người tốt”, nhưng cho rằng ông không còn đủ khả năng thúc đẩy những cải cách mà nước Anh thực sự cần.
Tiếp theo là ông Alex Davies‑Jones, Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực thể thao và bình đẳng, tuyên bố rời chức và kêu gọi ông Starmer “vì lợi ích quốc gia mà hành động, công bố lộ trình rời chức”.
Thứ trưởng Y tế Zubir Ahmed trở thành người mới nhất rời hàng ngũ. Trong thư từ chức, ông viết rằng công chúng Anh “đã mất niềm tin vào khả năng ông lãnh đạo chính phủ ở mức không thể cứu vãn”.
Thực tế, dù Công đảng năm ngoái đã chấm dứt 14 năm cầm quyền liên tục của đảng Bảo thủ, song sau khi lên nắm quyền, tỷ lệ ủng hộ đảng này sụt giảm mạnh, và bản thân ông Starmer ngày càng trở thành tâm điểm chỉ trích.
Các nguyên nhân được nêu bao gồm: liên tiếp sai lầm về chính sách, Thủ tướng thiếu một tầm nhìn rõ ràng, kinh tế Anh trì trệ kéo dài, và ngày càng nhiều cử tri hoài nghi về năng lực phán đoán của ông Starmer.
Một trong những tranh cãi kéo dài là quyết định của ông Starmer bổ nhiệm ông Peter Mandelson – chính khách nhiều tai tiếng – làm Đại sứ Anh tại Washington, dù ông Mandelson có mối liên hệ chặt chẽ với tội phạm tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein. Quyết định này liên tục vấp phải chỉ trích dữ dội. Một cựu quan chức ngoại giao cao cấp gần đây còn tố cáo rằng văn phòng Thủ tướng đã gây sức ép để đẩy nhanh việc phê chuẩn bổ nhiệm, bất chấp lo ngại về rủi ro an ninh và uy tín.
Nguồn tin nói với BBC rằng dự kiến trong chiều thứ Ba có thể sẽ còn thêm quan chức chính phủ xin từ chức.
Ông Starmer từ chối rời chức: “Đất nước cần ổn định”
Trước áp lực từ chức gia tăng, ông Starmer trong cuộc họp nội các thường kỳ hôm thứ Ba thừa nhận ông phải chịu trách nhiệm về thất bại trong bầu cử địa phương, nhưng đồng thời khẳng định sẽ không từ chức.
Ông nói trong Công đảng có cơ chế để thay thế lãnh đạo, song “hiện chưa được kích hoạt”. “Đất nước trông chờ chúng ta tiếp tục điều hành,” ông nhấn mạnh.
Ông cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị suốt 48 giờ qua đã bắt đầu tác động đến nền kinh tế. “Sự bất ổn này sẽ phải trả giá thật bằng đời sống của người dân và các gia đình bình thường,” ông nói.
Tác động đó đã phần nào thể hiện trên thị trường tài chính trong ngày thứ Ba: lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng mạnh hơn so với các nền kinh tế chủ chốt khác, phản ánh việc nhà đầu tư ngày càng lo ngại về rủi ro chính trị tại Anh và coi việc nắm giữ nợ công Anh là rủi ro hơn.
Về mặt chính trị, Công đảng lần này chịu sức ép tứ bề trong các cuộc bầu cử địa phương.
- Ở cánh hữu, Reform UK của Nigel Farage đã hút đi đáng kể phiếu của Công đảng ở nhiều khu vực lao động truyền thống.
- Ở cánh tả, Đảng Xanh thu hút cử tri bất mãn với chính sách khí hậu và công bằng xã hội.
- Ở Scotland và Wales, các đảng dân tộc chủ nghĩa địa phương tiếp tục bào mòn “thành trì đỏ” của Công đảng.
Giới quan sát cho rằng diễn biến này cho thấy cấu trúc chính trị hai đảng truyền thống ở Anh – Công đảng và Bảo thủ – đang bị phân mảnh nhanh chóng.
Lãnh đạo Công đảng gấp rút “dập lửa”
Dù khủng hoảng nội bộ leo thang, nhiều bộ trưởng chủ chốt trong nội các hôm thứ Ba vẫn công khai lên tiếng ủng hộ ông Starmer.
Sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Pat McFadden nói rằng không có ai trong phòng lên tiếng trực tiếp thách thức Thủ tướng.
Bộ trưởng Kinh doanh Peter Kyle nhận xét ông Starmer thể hiện “một phong cách lãnh đạo hết sức kiên định”.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng David Lammy cảnh báo các nghị sĩ Công đảng không nên tiếp tục sa vào vòng “đấu đá nội bộ”. Ông cho rằng nếu đảng tiếp tục chìm trong tranh cãi quanh việc ông Starmer rời ghế hay ở lại, người hưởng lợi cuối cùng sẽ là các lực lượng dân túy cánh hữu.
Ông Starmer rơi vào tâm điểm khủng hoảng chính trị đúng vào thời điểm Quốc hội sắp tổ chức Lễ khai mạc kỳ họp (State Opening of Parliament), nơi chính phủ sẽ công bố chương trình lập pháp trọng tâm cho năm tới.
Các ứng viên tiềm năng bắt đầu được chú ý
Cùng với áp lực đòi thay tướng gia tăng, dư luận bắt đầu bàn tán về những cái tên có thể kế nhiệm Starmer.
Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, từ lâu đã được xem là “ứng viên tiềm năng”, liên tục bị phóng viên đặt câu hỏi khi rời phòng họp hôm thứ Ba. Có phóng viên hỏi thẳng: “Ông có muốn làm Thủ tướng không?” – thậm chí còn đùa rằng “Ông đã đo rèm cửa ở số 10 Downing Street chưa?”.
Ngoài ông Streeting, một gương mặt nổi bật khác là cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner. Bà buộc phải từ chức năm ngoái vì lùm xùm nộp thuế, nhưng vẫn rất được lòng cơ sở Công đảng. Bà Rayner xây dựng hình ảnh “chính trị gia phi truyền thống”: lớn lên trong nhà xã hội, 16 tuổi đã bỏ học làm mẹ đơn thân – câu chuyện cá nhân này đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong thương hiệu chính trị của bà.
Ứng viên được nhiều người nhắc tới nữa là Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham. Tuy nhiên, do hiện không phải là nghị sĩ Quốc hội, ông chưa đủ tư cách tranh cử chức lãnh đạo đảng. Nếu muốn tranh ghế, ông phải quay lại Westminster, đồng nghĩa với việc một đồng minh ở vùng tây bắc nước Anh phải nhường ghế cho ông ra tranh cử trong một cuộc bầu cử bổ sung.
Các nhà phân tích cảnh báo, với đà tụt dốc của Công đảng hiện nay, ngay cả một cuộc bầu cử bổ sung cũng chưa chắc là “cửa chắc thắng”.
Từ khóa Keir Starmer Vương Quốc Anh Thủ tướng Anh


































