Chính phủ Đức gần đây đã hiếm khi tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong các trường đại học tại Đức. Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang cùng các cơ quan công tố ở nhiều địa phương đã đồng loạt khám xét các trường đại học, nhà ở và nơi làm việc tại năm bang liên bang, bắt giữ hai người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Vụ việc này một lần nữa đưa vấn đề Trung Quốc đánh cắp có hệ thống công nghệ lưỡng dụng của phương Tây trở lại tâm điểm.

Một trong những trường kỹ thuật danh tiếng nhất tại Đức — Đại học Kỹ thuật Aachen (RWTH Aachen). (Nguồn: Shutterstock)

Cặp vợ chồng hoạt động thu thập tình báo tại Munich

Hai người bị bắt là Xuejun C. và Hua S., đều là công dân Đức gốc Trung Quốc. Theo thông tin từ Tổng Công tố Liên bang Đức, cặp vợ chồng này đã hoạt động lâu dài tại Munich, thông qua việc xây dựng quan hệ xã hội để thu thập thông tin tình báo trong các lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của các trường đại học và viện nghiên cứu Đức.

Họ sử dụng nhiều “vỏ bọc” khác nhau, bao gồm làm phiên dịch viên hoặc nhân viên của một hãng sản xuất ô tô Đức. Xuejun C. sở hữu một căn hộ cao cấp tại khu Schwabing ở phía bắc Munich, đồng thời quản lý một công ty hệ thống điện tử ô tô tại Vũ Hán, Trung Quốc. Công ty này công khai tuyên bố được sáng lập bởi “cựu nhân viên của hãng xe Đức nổi tiếng”.

Xuejun C. còn là giám đốc một hiệp hội “giao lưu kỹ thuật, giáo dục và văn hóa” Đức–Trung được thành lập năm 2014. Hiệp hội này đăng ký tại khu Solln, Munich, nằm ngay cạnh một trường mẫu giáo. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký cho thấy ngoài ông ta còn có 6 giám đốc khác, trong đó nhiều nhiệm vụ cốt lõi được ghi rõ là “chuyển giao công nghệ”.

Mô hình sử dụng hiệp hội dân sự và doanh nghiệp làm vỏ bọc để thực hiện chuyển giao công nghệ như vậy được cho là rất phổ biến trong các hoạt động tình báo của Trung Quốc tại châu Âu và Mỹ.

Họ lợi dụng hiệp hội này để thiết lập quan hệ với các học giả Đức, đồng thời dùng “thù lao cao, diễn thuyết trước công chúng” làm mồi nhử để đưa các nhà khoa học Đức sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi các giáo sư Đức đến nơi, họ mới phát hiện khán giả không phải công chúng bình thường mà là đại diện của các doanh nghiệp quốc phòng và quân sự Trung Quốc. Đây là thủ đoạn “đánh tráo” thường thấy trong hoạt động tình báo.

Đại học Kỹ thuật Aachen trở thành mục tiêu trọng điểm

Trong diễn biến này, một trong những trường kỹ thuật danh tiếng nhất Đức — Đại học Kỹ thuật Aachen (RWTH Aachen) — lại trở thành tâm điểm chú ý.

Nhà trường xác nhận điều tra viên đã đến khuôn viên trường để thu thập chứng cứ, liên quan đến một giáo sư nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái. Trong thời gian đại dịch năm 2021 và đầu năm 2022, vị giáo sư này đã 2 lần được mời trình bày báo cáo học thuật trực tuyến, với người nghe là các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu Trung Quốc. Hiện ông được cảnh sát xác định là nhân chứng trong vụ án, không phải nghi phạm.

Đáng chú ý, tổ chức điều tra truyền thông độc lập CORRECTIV của Đức đã từng đưa tin vào năm 2024 rằng Đại học Kỹ thuật Aachen có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan quân sự hoặc tổ chức có liên quan quân đội Trung Quốc: ít nhất 19 giáo sư từng hợp tác với phía Trung Quốc, và dòng tài trợ lớn từ Trung Quốc liên tục chảy vào trường. Dù vị giáo sư nghiên cứu UAV này trước đây tương đối kín tiếng trong quan hệ với Trung Quốc, ông vẫn không hoàn toàn tránh được sự chú ý.

Chiến lược “đánh cắp công nghệ” có hệ thống của Trung Quốc

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) và Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) thường xuyên cảnh báo rằng đây không phải là các vụ việc đơn lẻ, mà là một phần trong chiến lược có hệ thống, quy mô lớn nhằm đánh cắp công nghệ tại các nước phương Tây.

Các cơ quan tình báo Đức từ lâu đã cảnh báo rằng “Trung Quốc hiện vẫn tụt hậu trong công nghệ vệ tinh và bán dẫn. Bắc Kinh đang tìm cách bù đắp khoảng cách công nghệ này bằng các biện pháp gián điệp”.

Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới tình báo trải rộng nhiều quốc gia, tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực vệ tinh, bán dẫn và sản xuất tiên tiến. Mạng lưới này vận hành rất chặt chẽ, với một bộ phận chuyên trách trong hệ thống an ninh Trung Quốc chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động thu thập công nghệ. Bộ phận này có nhiệm vụ lựa chọn chính xác các công nghệ phương Tây mà ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cần, rồi thông qua mạng lưới đại học để tiếp cận.

Trong đó, các “bình phong” quan trọng nhất là nhóm được gọi là “7 trường quốc phòng” của Trung Quốc (bao gồm Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, Đại học Công nghệ Harbin, Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, v.v.). Những trường này bề ngoài là cơ sở giáo dục dân sự, nhưng thực chất trực thuộc ngành công nghiệp quốc phòng và đảm nhiệm nghiên cứu quân sự.

Theo luật của Trung Quốc, mọi công dân đều có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan tình báo nhà nước, ngay cả khi đang ở Đức. Các cơ quan tình báo Đức phát hiện rằng những sinh viên hoặc nhân viên có giá trị cao thường bị yêu cầu định kỳ đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại Đức để báo cáo tiến độ công việc.

Nếu ai từ chối hợp tác, chính quyền Bắc Kinh thậm chí có thể dùng biện pháp trừng phạt đối với gia đình họ ở trong nước để gây áp lực.

Ngoài ra, một số du học sinh nhận học bổng nhà nước Trung Quốc khi ra nước ngoài còn phải ký cam kết trước khi đi, hứa tuyệt đối trung thành và phục tùng nhà nước. Hệ thống “huy động toàn quốc” kiểu này khiến các trường đại học phương Tây trở thành khu vực rủi ro cao.

Một trường hợp điển hình là một công ty công nghệ y tế của Đức phát triển một loại hợp kim đặc biệt dùng trong khử trùng thiết bị y tế, nhưng đã bị một nghiên cứu sinh Trung Quốc đánh cắp và đăng ký bằng sáng chế tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia quân sự, lớp kim loại này nếu phủ lên tàu chiến có thể giúp tăng khả năng tàng hình trước radar. Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục đe dọa sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, việc rò rỉ công nghệ như vậy đang gây lo ngại lớn cho các nhà quan sát quân sự phương Tây.

Chính phủ Đức bị chỉ trích “phản ứng yếu kém”

Chính phủ Đức thừa nhận rằng kể từ năm 2016 đến nay, nước này không có số liệu thống kê hằng năm về hợp tác nghiên cứu giữa Đức và Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Chính phủ cho biết, các hoạt động hợp tác kiểu này “thường không được phân loại hay thống kê một cách có hệ thống, dù ở trong nước hay quốc tế, theo mức độ nhạy cảm”.

Nói cách khác, Đức không biết: mỗi năm có bao nhiêu dự án nghiên cứu Đức–Trung liên quan đến công nghệ nhạy cảm; trong số đó có bao nhiêu có thể phục vụ mục đích quân sự; những lĩnh vực nào có rủi ro cao nhất; và có bao nhiêu nhà nghiên cứu Trung Quốc tham gia.

Đáng chú ý hơn, chính phủ cũng thừa nhận không nắm được tổng số sinh viên tại các trường đại học và viện nghiên cứu Đức nhận tài trợ từ Ủy ban Quản lý Quỹ Du học Nhà nước Trung Quốc (CSC). Đối với các nhà nghiên cứu Trung Quốc khác tại Đức, cũng như các dự án nghiên cứu Đức–Trung do Chính phủ Đức tài trợ có thể liên quan đến rủi ro “lưỡng dụng dân sự–quân sự”, chính phủ liên bang cũng không có thống kê đầy đủ.

Phát ngôn viên chính sách nghiên cứu của nhóm nghị sĩ Đảng Xanh tại Quốc hội Liên bang, bà Ayşe Asar, thẳng thắn cho rằng chính phủ liên bang trong vấn đề an ninh nghiên cứu “hành động quá chậm, thái độ quá mơ hồ và quyết tâm quá yếu”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta không thể coi vụ việc này là một trường hợp đơn lẻ; rất có thể nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”.

Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng trong các vấn đề hợp tác nhạy cảm, rủi ro công nghệ lưỡng dụng và xử lý dữ liệu quan trọng, các trường đại học Đức hiện vẫn đang ở trong tình trạng “đơn độc tự xoay xở”. Nếu chính phủ không nhanh chóng xây dựng một hệ thống bảo vệ an ninh nghiên cứu thống nhất, lợi thế công nghệ tích lũy hàng chục năm của Đức sẽ tiếp tục bị rò rỉ thông qua những “dây leo” bí mật này sang cỗ máy công nghiệp quốc phòng của Bắc Kinh.

Bà Asar cho rằng hiện nay vấn đề nằm ở chỗ: chính phủ thiếu dữ liệu, thiếu chính sách rõ ràng và thiếu năng lực thực thi. Bà chỉ trích chính phủ vẫn dừng lại ở giai đoạn “xem xét từng vụ việc một cách mơ hồ và các cam kết không có tính ràng buộc”. Ngoài ra, bà cũng chỉ ra rằng chính phủ từng cam kết thành lập “nền tảng an ninh nghiên cứu quốc gia” vào tháng 12/2025, nhưng đến nay nền tảng này vẫn chưa thực sự được triển khai.

Bà Asar đồng thời đặt câu hỏi vì sao Bộ trưởng Nghiên cứu Liên bang Đức Dorothee Bär không được đưa vào Hội đồng An ninh Quốc gia mới thành lập. Cơ quan mới đặt tại Phủ Thủ tướng này được xem là trung tâm quan trọng trong các quyết sách an ninh tương lai của Đức, nhưng bộ trưởng phụ trách chính sách nghiên cứu và khoa học lại không có mặt. Bà cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, cách sắp xếp này là khó hiểu.

Là một trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Âu, Đức từ lâu vẫn theo đuổi nguyên tắc hợp tác quốc tế, nhưng trước các hoạt động bị cho là đánh cắp công nghệ có hệ thống do Trung Quốc thúc đẩy, cách tiếp cận “mở cửa” thuần túy đã không còn phù hợp. Việc cân bằng giữa tự do học thuật và bảo vệ an ninh công nghệ trọng yếu đang trở thành thách thức lớn đối với Berlin hiện nay.

Vụ án gián điệp Munich–Aachen này chỉ là một lát cắt của căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ công nghệ Đức–Trung. Khi bối cảnh địa chính trị thay đổi, thái độ thận trọng của các nước châu Âu đối với hợp tác công nghệ với Trung Quốc cũng đang ngày càng được tăng cường.

Theo Vương Diệc Tiếu/ Epoch Times