Trong bối cảnh tờ New York Times có những bài viết tấn công cộng đồng Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, cũng như Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, Tiến sĩ Terri Marsh, giám đốc điều hành của tổ chức Quỹ Luật Nhân quyền (Human Rights Law Foundation), đã đăng tải một bài viết phân tích về một số nội tình xung quanh sự kiện với cương vị là một luật sư độc lập. Terri Marsh là Giám đốc điều hành và Đối tác kiện tụng cấp cao của Quỹ Luật Nhân quyền được thành lập vào năm 2005. Bà điều phối và quản lý công tác pháp lý và chính sách của Quỹ, nộp hồ sơ và tư vấn trong các vụ án nhân quyền tại Hoa Kỳ và nước ngoài, thay mặt cho những người bất đồng chính kiến ​​và các nhóm bị đàn áp từ Trung Quốc, ủng hộ những người bất đồng chính kiến ​​ở Trung Quốc thông qua các báo cáo và dự án nhân quyền.

Dưới đây là bản dịch bài viết của Tiến sĩ Terri Marsh, xem bản gốc tại đây.

Terri Marsh 02
Tiến sĩ Terri Marsh, giám đốc điều hành của Quỹ Luật Nhân quyền. (Ảnh: Minghui.org)

*

Phản hồi cho những người chỉ trích Pháp Luân Công

Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, Pháp Luân Công là một tôn giáo. Nó không có sự khác biệt đáng kể nào về hệ thống tín ngưỡng, tổ chức xã hội hoặc lập trường đạo đức so với các tôn giáo chính thống khác được bảo vệ hoàn toàn theo luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế. Địa vị là một tôn giáo của nó đã được nhiều chính phủ công nhận, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ, các chuyên gia và cơ quan điều tra hoạt động theo Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội dân sự có liên quan, và cộng đồng các chuyên gia học thuật về nghiên cứu tôn giáo Trung Quốc. Lấy một ví dụ đặc biệt rõ ràng, trong một cuốn sách có tựa đề Tôn giáo Pháp Luân Công, Tiến sĩ Benjamin Penny, người được công nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu về Pháp Luân Công và tôn giáo Trung Quốc, đã trực tiếp cho rằng Pháp Luân Công “mang tính tôn giáo sâu sắc” “theo mọi cách có ý nghĩa, là một tôn giáo”. Không có gì về giáo lý hay thực hành của nó cho thấy rằng nó có bản chất khác biệt – hay “gây tranh cãi” hay “chính trị” hơn – so với các tôn giáo phổ biến như Tin lành, Công giáo, Phật giáo Tây Tạng, Thiền tông, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, v.v.. Thật vậy, các thực hành và giáo lý của Pháp Luân Công hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm tra định nghĩa tôn giáo của tất cả các Tòa án Hoa Kỳ.

Cũng như cầu nguyện là chìa khóa mở cánh cửa thiên đàng (Kinh Phúc Âm Matthew 6: 1-15) [trong Công giáo], “tu luyện” [trong Pháp Luân Công] là quá trình mà qua đó các tín đồ đạt được trí tuệ, giác ngộ, cứu rỗi và/hoặc trở về với bản ngã chân chính, nguyên thủy của họ. Thông qua việc tu luyện những gì “tốt” hoặc “đúng”, các tín đồ đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn (Chân-Thiện-Nhẫn), biểu hiện cao nhất của cõi siêu hình [theo giáo lý của Pháp Luân Công]. Chuyển Pháp Luân, “Kinh Thánh” của Pháp Luân Công đặc biệt nhấn mạnh đến việc tu luyện lòng từ bi. Các chuẩn mực đạo đức hoặc đạo đức về hành vi cũng bao gồm các quy định như phải tử tế với cha mẹ và con cái, quan tâm đến người khác trong mọi phương diện, tránh sát sinh, đố kỵ, ham muốn, tức giận và hận thù, và nói chung là tu luyện để tu đức (“đức”). Một người tu luyện hòa mình vào Đấng Sáng Tạo Thần Thánh là một Đấng Thần Thánh giác ngộ.

Thực hành tu luyện của người tập Pháp Luân Công được hướng dẫn bởi ông Lý Hồng Chí, lãnh tụ tinh thần của tôn giáo, thông qua việc xuất bản một số cuốn sách và bài viết do ông biên soạn, được tín đồ của ông coi là “kinh sách”. Những cuốn sách này bao gồm không chỉ “Kinh Thánh” của Pháp Luân Công, mà còn có một số tập thơ. Như kinh sách của Pháp Luân Công đã nêu rõ, vai trò duy nhất của ông Lý là hướng dẫn con đường tu luyện tâm linh của người tập, không hơn, không kém. Nhiều bài kinh sách yêu cầu người tập không được coi ông là quản lý cấp cao hoặc đến gặp ông để xin chỉ dẫn bởi vì, như ông đã lưu ý trong một số bài giảng, bao gồm cả bài giảng năm 2019, ông “không phải là ông chủ; và chỉ chịu trách nhiệm về sự phát triển tâm linh”. Những người tập Pháp Luân Công thậm chí không nên hỏi ông những điều “liên quan đến công việc”, vì ông ngụ ý rằng ông không phải là ông chủ của họ.

Trong nỗ lực ma quỷ hóa Pháp Luân Công – mà thường là thông qua việc nhắc lại tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người đã sai lầm khi bỏ qua đức tin cốt lõi của tôn giáo này, rằng những người thực hành phải cố gắng trung thực, từ bi và khoan dung; bỏ qua bản chất thiêng liêng sâu sắc của việc xây dựng quần thể chùa Dragon Springs [tại vùng núi ở New York]; bỏ qua vai trò quan trọng của việc tu hành, bao gồm cả việc đào tạo các học viên biểu diễn tại Học viện và Cao đẳng Phi Thiên; và bỏ qua nội dung về sự cứu rỗi trong mỗi buổi biểu diễn Shen Yun. Một số người thậm chí còn đi xa hơn khi nhầm lẫn hành vi sai trái của một số tín đồ với việc thực hành tôn giáo, lấy những sai lầm của các tín đồ đổ lỗi cho tôn giáo – cứ như thể những hành vi sai trái của những người thập tự chinh thời xưa hoặc những người lầm đường lạc lối khác là do lời dạy của Chúa Jesus hay lời dạy của các nhà lãnh đạo tinh thần hoặc các vị Thần khác.

Một bài báo gần đây của tờ New York Times thậm chí còn đưa ra những cáo buộc không đúng sự thật đối với Shen Yun và/hoặc ông Lý hay vợ ông, bà Lý. Thật vậy, trong các cuộc trò chuyện qua email với bạn bè và/hoặc với tờ The New York Times, Liang, con trai của một người tập Pháp Luân Công hiện đã qua đời, đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau về việc Shen Yun và/hoặc ông hoặc bà Lý đã tống tiền mẹ mình trước khi bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2019. Tuy nhiên, các tài liệu mà chúng tôi đã xem xét và có lẽ các phóng viên đã không nhìn thấy, cho thấy những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Đúng là người mẹ quá cố của Liang, giống như những người tập Pháp Luân Công khác, đã làm việc như một tình nguyện viên cho đoàn múa Shen Yun trong nhiều năm. Bà không bao giờ yêu cầu trả tiền: động lực của bà là cam kết với các mục tiêu của Shen Yun và với các nguyên tắc của Pháp Luân Công. Bà đã không mua đàn piano cho Shen Yun, như con trai bà cáo buộc, bà cũng không dùng tiền của mình để mua những món đồ xa xỉ cho gia đình ông Lý. Vì lý do hậu cần, mẹ của Liang đã cho phép bà Lý sử dụng thẻ tín dụng khi đi nước ngoài, nhưng khi xem xét kỹ hồ sơ, hầu như tất cả số tiền đã tính vào thẻ của bà đều được hoàn trả, tới bà hoặc cho tới tài sản của bà. Việc xem xét hồ sơ cũng chứng minh rằng nhiều khoản chi mà Liang hiện tuyên bố là cho gia đình ông Lý, thực chất là những khoản mục để chính mẹ anh sử dụng. Không thể phủ nhận rằng mẹ của Liang thực sự rất hào phóng khi quyên góp cho các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công trong suốt cuộc đời mình, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bà bị ép buộc phải làm như vậy. Rõ ràng là không bất hợp pháp hay thậm chí là đáng ngờ khi một ai đó đóng góp tiền cho các hoạt động từ thiện – ngay khi những người thân của người đó cho rằng việc này là không phù hợp. Tất nhiên, nếu bà không quyên góp tài sản cho Shen Yun thì bà sẽ để lại cho Liang nhiều tài sản hơn. Nhưng bà, giống như tất cả những công dân trưởng thành độc lập của đất nước Hoa Kỳ này, có quyền đưa ra những quyết định như vậy. Sự oán giận của con trai bà là điều dễ hiểu, nhưng cơ sở thực tế mà anh tuyên bố lại không tồn tại.

Việc Liang ám chỉ rằng cái chết của mẹ mình là do, hoặc đã bị đẩy nhanh bởi gia đình ông Lý, cũng là sai. Không có phần nào trong giáo lý của Pháp Luân Công gợi ý, như con trai bà ám chỉ, rằng một người đang mắc bệnh không nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Ngược lại: khi bệnh ung thư của bà tiến triển và tình trạng của bà xấu đi, các đồng nghiệp của bà tại Shen Yun là những người đã khăng khăng yêu cầu bà được bác sĩ khám, và chính một trong những đồng nghiệp đó đã đích thân hộ tống bà đến bệnh viện (mặc cho bà phản đối). Tuy nhiên, không có gì lạ khi một người bị bệnh nặng từ chối can thiệp y tế: đó khó có thể là dấu hiệu của việc tẩy não, bà không phải là đứa trẻ cả tin không có khả năng quản lý công việc của mình hoặc chăm sóc sức khỏe của mình theo cách mà bà cảm thấy tốt nhất. Thật đáng xấu hổ và thiếu tôn trọng ký ức của bà, khi con trai bà (hoặc bạn bè của anh) cố gắng thuyết phục công chúng tin vào điều ngược lại.

Những lời buộc tội này và những lời buộc tội tương tự là vô căn cứ, và sự phù phiếm của chúng sẽ được chứng minh vào thời điểm thích hợp, thông qua các kênh pháp lý.

Tác giả: Terri Marsh
Minh Nhật biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: