Mỹ-Nhật dự định hợp tác khai thác đất hiếm dưới biển sâu, phá thế độc quyền của ĐCSTQ
- Lý Bình
- •
Tháng Ba năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Nhà Trắng, để thảo luận về hợp tác Mỹ-Nhật khai thác đất hiếm dưới biển sâu quanh đảo Minamitori của Nhật Bản, nhằm phá thế độc quyền và kiểm soát đất hiếm trên toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo Bloomberg ngày 12/8, đảo Minamitori nằm trên Thái Bình Dương, cách Tokyo hơn 1.000 dặm về phía nam, có diện tích chỉ tương đương vài khu phố, rất ít người lui tới và có rất nhiều ốc sên. Ngoài một trạm khí tượng và một đường băng, trên đảo hầu như không có cơ sở vật chất nào khác. Chính phủ Nhật Bản từng đề xuất chôn chất thải từ lò phản ứng hạt nhân tại Minamitori. Sau khi phát hiện tài nguyên đất hiếm ở khu vực này, hòn đảo bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý.
Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) bao quanh Minamitori có diện tích còn lớn hơn tổng diện tích đất liền của toàn bộ quần đảo Nhật Bản. Người dân bình thường không được phép đến Minamitori. Phương tiện giao thông duy nhất tới đảo là chuyến bay vận tải quân sự C-130 của Nhật Bản mỗi tuần một lần, chuyên vận chuyển vật tư cho nhân viên trạm quan trắc khí tượng và các quan chức quân đội phụ trách bảo trì đường băng.
Tuy nhiên, dưới đáy biển quanh Minamitori lại có trữ lượng khoáng sản đất hiếm dưới biển sâu rất phong phú. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật, hai nước ra tuyên bố cho biết lượng khoáng sản này đủ đáp ứng nhu cầu công nghiệp trong nhiều thế kỷ. Hiện thách thức lớn nhất đối với việc khai thác là thiếu các tiêu chuẩn quốc tế và quy mô thương mại cho hoạt động khai thác đất hiếm dưới biển sâu. Ngoài ra, độ sâu khai thác đất hiếm dưới biển quanh Minamitori cũng thuộc hàng sâu nhất thế giới, ở khoảng 6 km dưới mặt biển.
Năm 2018, các chuyên gia Nhật Bản căn cứ vào những mẫu vật được tàu khảo sát của Nhật Bản thu thập, ước tính lớp bùn dưới đáy biển phía nam Minamitori chứa hơn 16 triệu tấn khoáng sản đất hiếm. Trong đó, trữ lượng yttrium được sử dụng cho màn hình LED và thiết bị bán dẫn đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong 780 năm.
Một ưu thế lớn khác của mỏ đất hiếm Minamitori là hoạt động khai thác lộ thiên đất hiếm nặng truyền thống sẽ giải phóng các nguyên tố phóng xạ có hại, trong khi các mẫu vật tại Minamitori không phát hiện mức phóng xạ đáng kể, nên việc xử lý dễ dàng hơn.
Ông William Chou, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, cho rằng dự án đất hiếm Minamitori có quy mô rất lớn và có khả năng giúp Mỹ-Nhật xây dựng một chuỗi cung ứng đất hiếm khép kín hoàn chỉnh từ mỏ đến nam châm, phá thế độc quyền của ĐCSTQ.
Nhật Bản quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát đất hiếm của ĐCSTQ
Hiện kế hoạch thúc đẩy dự án Minamitori dường như đang từng bước hình thành. Nội các Nhật Bản gần đây công bố kết quả các mẫu thử được thu thập hồi đầu năm, cho thấy chúng chứa lượng lớn các nguyên tố đất hiếm nặng như yttrium, gadolinium và dysprosium. Hiện Nhật Bản dự định tiến hành thêm các cuộc khoan thăm dò, với mục tiêu xây dựng phương án thương mại hóa trước năm 2028.
Các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Bloomberg rằng một số công ty Bắc Mỹ, trong đó có Deep Reach Technology, một công ty công nghệ thăm dò biển sâu của Mỹ, đã bày tỏ quan tâm đến dự án khai thác đất hiếm dưới biển sâu tại Minamitori, nhưng các cuộc đàm phán liên quan hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cho đến nay, toàn bộ công việc của dự án đều do Nhật Bản phụ trách, nhưng các công ty Mỹ có kinh nghiệm phong phú trong hoạt động khoan dầu khí và rất có khả năng trở thành một phần của giải pháp.
Theo ước tính của một doanh nghiệp tư nhân, nếu dự án thành công, có thể cần đầu tư hàng tỷ USD và mất hơn 10 năm mới có thể sản xuất được đất hiếm, trong khi chi phí có thể cao gấp 3 lần chi phí khai thác trên đất liền của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Thủ tướng Takaichi Sanae, người đã quyết tâm thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm của ĐCSTQ, những điều này không phải vấn đề. Đặc biệt, sau khi ĐCSTQ hạn chế nguồn cung đất hiếm cho Nhật Bản vì những phát biểu của bà Takaichi về Đài Loan, quyết tâm này của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Năm 2010, sau một vụ va chạm tàu thuyền xảy ra gần các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, ĐCSTQ hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Kể từ đó, Nhật Bản tuy đã giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm của ĐCSTQ nhưng vẫn nhập khẩu khoảng 2/3 lượng đất hiếm từ Trung Quốc, và gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các nguyên tố đất hiếm nặng.
Mỹ-Nhật hợp tác có khả năng phá thế độc quyền đất hiếm của ĐCSTQ
Khi Tổng thống Donald Trump thăm Tokyo hồi tháng Mười năm ngoái, Thủ tướng Takaichi Sanae đề cập đến nguồn tài nguyên đất hiếm phong phú tại Minamitori, thu hút sự quan tâm rất lớn của ông Trump. Sau đó, tại hội nghị Trump-Takaichi hồi tháng Ba năm nay, hợp tác phát triển đất hiếm trở thành một ưu tiên của chính phủ hai nước.
Chiến lược tăng trưởng dài hạn của Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến đến năm 2040, khu vực công và tư nhân sẽ đầu tư gần 5,7 tỷ USD cho hoạt động phát triển đất hiếm dưới biển sâu, trong đó có dự án Minamitori. Kế hoạch này phù hợp với ý tưởng của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng muốn làm suy yếu sự kìm hãm của ĐCSTQ đối với đất hiếm và mở cửa cho các doanh nghiệp Mỹ khai thác đất hiếm dưới biển sâu.
Một lý do khác khiến Thủ tướng Takaichi Sanae tìm kiếm sự tham gia của Mỹ vào dự án Minamitori là quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là một bảo đảm quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản và đối phó với mối đe dọa từ ĐCSTQ. Việc Mỹ-Nhật cùng khai thác đất hiếm tại Minamitori có thể phá thế độc quyền của ĐCSTQ, bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng đất hiếm và củng cố quan hệ hai nước.
Bloomberg đưa tin, ông Jim Wodehouse, Phó Chủ tịch phụ trách dự án của Deep Reach Technology, tiết lộ công ty đã tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu với các quan chức Nhật Bản. Hiện Deep Reach có một dự án khai thác độc lập các kết hạch đa kim trong EEZ của Minamitori. Những kết hạch này chứa nhiều đất hiếm, giàu các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium và terbium—những nguyên tố mà ĐCSTQ kiểm soát rất chặt chẽ—đồng thời có mức phóng xạ thấp, nên triển vọng rất khả quan.
Giáo sư Kentaro Nakamura của Đại học Tokyo và nhóm nghiên cứu Đại học Tokyo ước tính rằng thông qua hệ thống bơm hút được sử dụng trong khai thác dầu khí dưới biển sâu, mỗi ngày có thể hút khoảng 3.500 tấn bùn. Hiện ĐCSTQ tuy đang giữ vị trí thống trị trong lĩnh vực tinh luyện và chế biến quặng, nhưng Nhật Bản cũng đang phát triển năng lực tinh luyện và chế biến riêng, hoàn toàn có thể mở rộng quy mô và không có trở ngại kỹ thuật lớn nào. Vấn đề chỉ còn là chính phủ có muốn thúc đẩy hay không.
Hiện một kế hoạch thử nghiệm khai thác toàn diện kéo dài một tháng dự kiến được tiến hành vào tháng 2/2027, với mục tiêu hoàn thành đánh giá tính khả thi về thương mại hóa đất hiếm tại Nhật Bản một năm sau đó. Ông William Chou cho biết, nếu dự án thành công, đây sẽ là mỏ đất hiếm duy nhất của Nhật Bản, giúp Nhật Bản có thể hoàn thiện chuỗi khép kín sản xuất nam châm đất hiếm. Hiện chưa rõ dự án có thành công hay không, nhưng rõ ràng nó cho ĐCSTQ thấy sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời cũng cho ĐCSTQ biết rằng Nhật Bản còn những lựa chọn khác.
ĐCSTQ theo dõi sát sao
ĐCSTQ đã sớm bắt đầu triển khai kế hoạch khai thác đất hiếm dưới biển sâu. Cách đây hàng chục năm, ĐCSTQ đã được Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) của Liên Hợp Quốc, cơ quan phụ trách quản lý khoáng sản dưới đáy biển quốc tế, cấp quyền thăm dò độc quyền dưới biển sâu tại vùng biển gần Minamitori cũng như vùng biển gần đảo Guam của Mỹ.
Các tàu khảo sát đại dương của ĐCSTQ đã nhiều lần đến vùng biển gần Minamitori. Phân tích dữ liệu theo dõi của Bloomberg cho thấy một tàu nghiên cứu khoa học của ĐCSTQ trong những năm gần đây thường xuyên tiến hành khảo sát đáy biển tại vùng biển gần EEZ của Nhật Bản—khu vực nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển, nơi Nhật Bản có quyền độc quyền thăm dò và khai thác tài nguyên.
Giáo sư Kentaro Nakamura cho biết hoạt động của các tàu khảo sát ĐCSTQ gần đây diễn ra thường xuyên, trong khi số lượng các bài nghiên cứu được công bố tại Trung Quốc về khai thác đất hiếm dưới biển sâu ở khu vực này không ngừng gia tăng. Tất cả đều cho thấy ĐCSTQ đang nhòm ngó sát sao việc thăm dò khoáng sản tại khu vực này.
Tháng Sáu năm ngoái, tàu sân bay của ĐCSTQ lần đầu tiên tiến vào EEZ của Minamitori. Mặc dù thời gian lưu lại ngắn và không vi phạm luật pháp quốc tế, động thái này vẫn khiến Chính phủ Nhật Bản lo ngại và dẫn đến việc lên tiếng phản đối. Để tăng cường phòng thủ, gần đây Nhật Bản đã điều một đơn vị tên lửa chống hạm tới Minamitori để tiến hành huấn luyện bắn đạn thật, đồng thời có kế hoạch tăng cường triển khai radar và các cơ sở phòng thủ khác ở khu vực lân cận nhằm giám sát hoạt động quân sự của Nga và Trung Quốc.
Từ khóa Nhật Bản đất hiếm quan hệ Mỹ - Nhật Bản
































