Số Hoa kiều bị ĐCSTQ “cưỡng ép khôi phục quốc tịch Trung Quốc” đã vượt quá 100
- Trần Tĩnh
- •
Gần đây, chính quyền Trung Quốc công bố “Quy định về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh” sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người Hoa trong và ngoài nước. Đồng thời, câu chuyện từng lan truyền mạnh trên mạng về việc “một doanh nhân gốc Hoa đã nhập quốc tịch Nhật bị buộc phải khôi phục quốc tịch Trung Quốc”, một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận sau khi xuất hiện thêm những thông tin mới.
Theo Vision Times, một người tự nhận là cán bộ công an thuộc hệ thống Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc gần đây đã tiết lộ trên một nền tảng ở nước ngoài rằng những trường hợp bị “khôi phục quốc tịch Trung Quốc” không phải là cá biệt. Người này cho biết chỉ riêng trong năm nay, các hồ sơ mà bản thân tiếp xúc đã vượt quá 100 vụ, và con số vẫn đang tiếp tục tăng.
Người này nói rằng nhiều người đã nhìn thấy bản “Giấy chứng nhận khôi phục quốc tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” đang được lan truyền trên mạng, nhưng có lẽ chưa để ý số hiệu trên giấy là “NO.1038”. Theo cách hiểu của ông, điều này đồng nghĩa đã có 1.038 người khôi phục quốc tịch. Tuy nhiên, không rõ con số này được thống kê bắt đầu từ thời điểm nào. Ông cũng cho rằng trong số 1.038 trường hợp đó, số người tự nguyện khôi phục quốc tịch có lẽ rất ít, còn phần lớn là bị ép buộc.
“Cưỡng ép khôi phục quốc tịch Trung Quốc” không còn là trường hợp đơn lẻ?
Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là vụ việc liên quan đến một doanh nhân gốc Hoa đã nhập quốc tịch Nhật Bản.
Ngày 2/8, tài khoản X mang tên “La Tường – Bóc trần sự thật, phá bỏ rào cản“ đã chia sẻ lại một bài viết do một cư dân mạng gửi đến. Người này tự nhận đã định cư tại Nhật Bản 13 năm, kinh doanh hơn 20 năm, và vào tháng 7 năm nay đưa cả gia đình trở về Trung Quốc thăm thân.
Theo lời kể, khi chuẩn bị lên máy bay trở lại Nhật Bản, cả gia đình bị chặn lại tại sân bay và sau đó bị đưa đi điều tra.
Bài viết cho biết các thành viên trong gia đình bị tách riêng để thẩm vấn trong một căn phòng gọi là “phòng đen” suốt 7 ngày. Trong thời gian đó, họ liên tục chịu sức ép phải từ bỏ quốc tịch Nhật Bản và khôi phục quốc tịch Trung Quốc; nếu không, con cái họ trong tương lai có thể phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.
Cuối cùng, người này cho biết mình đã phải đọc trước máy quay một bản tuyên bố “tự nguyện khôi phục quốc tịch Trung Quốc”, rồi được cấp Giấy chứng nhận khôi phục quốc tịch Trung Quốc.
Điều khiến ông tuyệt vọng hơn là sau đó các tài khoản ngân hàng, nền tảng thanh toán điện tử và nhiều dịch vụ trực tuyến của mình đều bị hạn chế sử dụng. Khi đến cơ quan công an để làm các thủ tục liên quan, ông còn được thông báo rằng mình không được phép xuất cảnh trong vòng 10 năm tới.
Theo lời kể, gia đình 5 người của ông đã sinh sống tại Nhật hơn 10 năm, sở hữu doanh nghiệp với tổng tài sản gần 80 triệu nhân dân tệ, sử dụng hơn 40 nhân viên. Sau sự việc, hoạt động kinh doanh của công ty gần như rơi vào tình trạng đình trệ ngay lập tức.
Nỗi lo của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài ngày càng gia tăng
Đáng chú ý, cả lời kể của vị doanh nhân này lẫn phản ứng đồng cảm nhanh chóng của dư luận đều cho thấy sự bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại.
Trước đây, nhiều người tin rằng chỉ cần nhập quốc tịch nước ngoài là có thể nhận được sự bảo vệ pháp lý ổn định hơn. Tuy nhiên, khi ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về việc “khôi phục quốc tịch” và “hạn chế xuất cảnh”, nhiều người bắt đầu tự đặt ra câu hỏi: Nếu danh tính cá nhân, tài sản và gia đình vẫn còn gắn bó với Trung Quốc, thì quốc tịch nước ngoài thực sự có thể mang lại mức độ bảo vệ đến đâu?
Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến vụ việc lần này gây chấn động mạnh như vậy. Điều khiến nhiều người lo ngại không chỉ là số phận của một doanh nhân, mà là liệu người tiếp theo rơi vào hoàn cảnh tương tự có thể chính là bản thân họ hay không.
Người tự xưng là cán bộ công an còn nhận định rằng những người đang có tài sản ở nước ngoài nhưng vẫn duy trì lợi ích ở cả hai phía cần đặc biệt cẩn trọng. Ông nói: “Người Trung Quốc có một điểm yếu chí mạng: chuyện chưa xảy đến với mình thì nghĩ không cần quan tâm. Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, tại sao chính quyền lại chỉ nhắm vào anh ta?”
Ông cho rằng nhân vật được cho là nạn nhân trong vụ việc cũng từng có suy nghĩ như vậy. Theo lời ông, những gì người này kiếm được và hưởng thụ trong xã hội dân chủ đã bị “xóa sạch chỉ trong một lần” vì chính nhận thức của mình. Ông nói thêm rằng bản thân đã chứng kiến quá nhiều trường hợp tương tự nên “đã thành quen”.
Theo người này, những người đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn tài sản và hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đang trở thành nhóm được chú ý đặc biệt. Những ai muốn giữ lợi ích ở cả hai phía có lẽ sẽ phải hết sức thận trọng trong thời gian tới.
Đằng sau quy định mới: Kiểm soát người dân hay duy trì ổn định?
Theo nội dung quy định mới do chính quyền Trung Quốc công bố, trong tương lai, bất kỳ ai bị cho là “có khả năng gây nguy hại đến an toàn công nghiệp hoặc an toàn công nghệ quốc gia” đều có thể bị hạn chế xuất cảnh.
Điểm đáng chú ý là trong văn bản, cụm từ “có khả năng” được nhắc đến nhiều lần. Điều này đồng nghĩa rằng ngay cả khi chưa có hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, chỉ cần cơ quan chức năng đánh giá là tồn tại rủi ro thì một người cũng có thể bị chặn xuất cảnh.
Ngoài ra, những người bị cho là từng tham gia các hoạt động ở nước ngoài “gây nguy hại đến an ninh hoặc lợi ích quốc gia” sau khi trở về Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với lệnh cấm xuất cảnh kéo dài nhiều năm.
Theo nhận định của một số chuyên gia pháp lý, khi khái niệm “có khả năng” trở thành căn cứ thực thi pháp luật, quyền quyết định của cơ quan thực thi sẽ được mở rộng đáng kể, trong khi người dân rất khó biết khi nào mình có thể trở thành đối tượng bị hạn chế.
Người tự nhận là cán bộ công an cho rằng nguyên nhân căn bản của quy định mới không chỉ đơn thuần là vấn đề quản lý hành chính, mà là phản ứng của chính quyền trước tình trạng kinh tế suy giảm và áp lực dòng vốn chảy ra nước ngoài.
Theo ông, sau đại dịch COVID-19, kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu; đầu tư nước ngoài rút đi, ngoại thương thu hẹp và việc làm ngày càng khó khăn. Đồng thời, ngày càng nhiều người tìm cách di cư hoặc chuyển tài sản ra nước ngoài.
Theo quan điểm của ông, điều mà chính quyền lo ngại nhất không phải là người dân đi du lịch nước ngoài, mà là tình trạng nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp và nguồn vốn liên tục rời khỏi Trung Quốc.
Ông nói: “Nếu cứ để vốn và nhân tài tiếp tục chảy ra ngoài thì tình hình sẽ chỉ ngày càng tồi tệ”.
Theo ông, chi phí duy trì ổn định xã hội hiện không ngừng tăng lên, trong khi áp lực tài chính của chính quyền địa phương ngày càng lớn, khiến nhà chức trách buộc phải siết chặt quản lý xuất cảnh.
Người này còn dùng một câu khá gây chú ý để mô tả tình thế hiện nay của chính quyền Trung Quốc: “Đối với một người sắp chết đói thì thể diện không còn quan trọng nữa”.
Từ khóa xuất nhập cảnh Quốc tịch Trung Quốc

































