Ngày 6/7, ĐCSTQ tuyên bố đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm về phía Nam Thái Bình Dương, gây ra sự lên án và quan tâm từ nhiều phía. Có thông tin cho rằng ĐCSTQ có thể đã đồng thời thử phóng hai tên lửa. ĐCSTQ không công bố loại tên lửa cụ thể, khiến các bên không thể phân biệt tên lửa được thử nghiệm là Cự Lang-2 (JL-2), Cự Lang-3 (JL-3). Động thái này của ĐCSTQ dường như vẫn nhằm phát đi tín hiệu đối đầu với Mỹ, nhưng điểm rơi của tên lửa lại khiến nhiều người khó hiểu; tầm bắn của nó cũng khó có thể đe dọa lãnh thổ Mỹ, trên thực tế đã bộc lộ khoảng cách không nhỏ. Có quá nhiều thông tin mà ĐCSTQ không dám công khai.

Vào thứ Hai (ngày 6/7), quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm phóng một tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương. Tên lửa được phóng từ gần Biển Đông và bay theo một đường vòng cung qua vùng đặc quyền kinh tế của một số quốc gia ở Thái Bình Dương. (Wu Chao-hsieh, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, X Platform)

Thực sự chỉ thử một tên lửa?

Ngày 7/7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ đã công bố bài viết mang tiêu đề “Vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của ĐCSTQ nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận thông báo phóng tên lửa đạn đạo” (China’s SLBM Test Underscores the Importance of a Ballistic Missile Launch Notification Agreement).

Bài viết phân tích rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm loại Cự Lang-2 hoặc Cự Lang-3 mà ĐCSTQ thử nghiệm đã được phóng từ Biển Đông vào Thái Bình Dương, với quãng đường bay khoảng 7.300 km, có thể bay qua một phần lãnh thổ Philippines, cuối cùng rơi xuống khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương. Thông tin cảnh báo định vị cho thấy ĐCSTQ có thể đã tiến hành hai lần thử tên lửa vào ngày 6/7: một lần phóng từ Bột Hải, bay qua Nhật Bản tiến vào Thái Bình Dương; lần còn lại phóng từ Biển Đông, có thể bay qua Philippines. Hiện vẫn chưa rõ vì sao chỉ xuất hiện tình huống thứ hai.

ĐCSTQ chỉ công khai thừa nhận đã thử phóng một tên lửa. Tên lửa này được cho là do tàu ngầm hạt nhân của ĐCSTQ phóng từ Biển Đông, điểm rơi nằm tại vùng biển nơi nhiều quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương hoặc Trung Thái Bình Dương tọa lạc.

ĐCSTQ có thể đồng thời chuẩn bị phóng một tên lửa khác từ Bột Hải, nhưng có lẽ đã thất bại nên cũng không thừa nhận. Cũng có khả năng do nhiều vấn đề khác nhau, vụ thử tại Bột Hải đã đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã thông báo cho Nhật Bản vài giờ trước khi tiến hành thử nghiệm.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra thông báo về vụ thử tên lửa của ĐCSTQ, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng chưa kịp thời công bố thông tin. Việc ĐCSTQ rốt cuộc thử một tên lửa hay hai tên lửa, trong một thời gian đã trở thành điều bí ẩn.

Tháng 8/2020, quân đội Mỹ từng thông báo ĐCSTQ đã phóng 4 tên lửa đạn đạo vào Biển Đông, nhưng ĐCSTQ chỉ tuyên bố đã thử 2 tên lửa.

Nếu lần này ĐCSTQ đồng thời phóng 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trong đó chỉ 1 quả phóng thành công, còn 1 quả thất bại, thì rất có khả năng ĐCSTQ cũng sẽ không thừa nhận quả tên lửa thất bại kia.

Gần đây có thông tin tiết lộ rằng đại tá hải quân Phương Minh và trung úy Thạch Thiếu Dũng thuộc Hải quân Chiến khu miền Nam của ĐCSTQ đã tử vong trong một cuộc huấn luyện bay ban đêm vào ngày 10/6. Bên ngoài nghi ngờ 2 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay rơi ở Biển Đông. Có tin đồn rằng còn một người khác cũng tử vong, nhưng ĐCSTQ đã che giấu vụ tai nạn máy bay.

ĐCSTQ luôn che giấu những thông tin tiêu cực như vậy. Nếu lần thử tên lửa tại Bột Hải lần này không thể phóng lên, hoặc sau khi bay lên đã mất dấu, thì ĐCSTQ đương nhiên cũng sẽ che giấu.

Tên lửa thử từ Biển Đông có bị lệch hướng hay không?

Sau khi ĐCSTQ thử tên lửa, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc Ngô Chiêu Nhiếp đã đăng tải trên mạng xã hội bản đồ quỹ đạo bay của tên lửa ĐCSTQ, cho thấy tên lửa bay qua khu vực phía bắc Philippines và vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ở Thái Bình Dương, cuối cùng rơi xuống vùng biển gần vĩ độ Nam 6 độ, kinh độ Đông 174 độ ở Nam Thái Bình Dương, rất gần ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của Tuvalu.

Nếu đây là điểm rơi nằm trong kế hoạch thử tên lửa của ĐCSTQ thì có thể nói đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Thông thường, khi các quốc gia phóng tên lửa đạn đạo, họ sẽ thông báo trước cho các quốc gia liên quan, xác định rõ khu vực bay và điểm rơi nhằm tránh xảy ra tai nạn trên không hoặc trên biển; đồng thời khu vực tên lửa rơi đều nằm ở vùng biển rộng lớn không có người sinh sống, cố gắng giảm thiểu khả năng xảy ra thiệt hại.

Mảnh vỡ tên lửa do ĐCSTQ phóng thường xuyên rơi xuống những khu vực có người dân sinh sống, và ĐCSTQ cũng không quan tâm đến sự an toàn của người dân các quốc gia khác. Điểm rơi của vụ thử tên lửa lần này lại nằm đúng khu vực tập trung nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương, thay vì vùng biển rộng lớn không có người. ĐCSTQ có thể không quan tâm đến rủi ro mà vụ thử tên lửa gây ra cho người dân các nước, nhưng ĐCSTQ đáng lẽ phải lo ngại nguy cơ bị lộ bí mật.

Một khi tên lửa của ĐCSTQ mất kiểm soát, rơi xuống một hòn đảo nào đó hoặc vùng nước nông lân cận, các mảnh vỡ có thể bị Mỹ và các đồng minh thu được, khi đó bí mật công nghệ tên lửa của ĐCSTQ sẽ bị tiết lộ. Vì vậy, việc ĐCSTQ phóng thử tên lửa về vùng biển của nhiều quốc đảo Nam Thái Bình Dương vừa tồn tại nguy cơ gây thương vong, vừa tồn tại nguy cơ lộ bí mật; một khi tên lửa mất kiểm soát, lệch hướng và mảnh vỡ bị tìm thấy, ĐCSTQ sẽ mất hoàn toàn thể diện.

Điểm rơi của tên lửa ĐCSTQ đáng lẽ có những lựa chọn tốt hơn, chẳng hạn vùng biển phía tây nam Hawaii và phía bắc đường xích đạo có những khu vực biển rộng lớn không có người sinh sống; nếu tên lửa được phóng đến vùng biển xa hơn, không có người ở thuộc Nam Thái Bình Dương thì sẽ càng an toàn hơn, vừa không gây thương vong, vừa khiến các mảnh vỡ khó bị trục vớt.

Tuy nhiên, tên lửa của ĐCSTQ lại bay tới vùng biển có nhiều đảo, rơi xuống khu vực gần rìa vùng đặc quyền kinh tế của Tuvalu. Nếu đây là sự sắp đặt có chủ ý của ĐCSTQ thì đó là một hành động mạo hiểm; nếu đây không phải là điểm rơi được tính toán trong kế hoạch của ĐCSTQ, thì rất có thể tên lửa đã bị lệch hướng; nhưng ĐCSTQ vẫn cố tuyên truyền rằng vụ thử đã “thành công”.

Tháng 8/2022, ĐCSTQ từng phóng 11 tên lửa tới nhiều vùng biển xung quanh Đài Loan, trong đó có 5 tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở vùng biển phía đông Đài Loan, khiến Nhật Bản phản ứng mạnh mẽ. Có phân tích cho rằng hành động này của ĐCSTQ là có chủ ý; cũng có phân tích cho rằng tên lửa của ĐCSTQ có thể đã bị lệch hướng.

Ngày 6/7/2026, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm do ĐCSTQ thử nghiệm từ Biển Đông đã rơi xuống vùng biển nơi tập trung tương đối nhiều quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương. (Bản đồ Google/Đồ họa do The Epoch Times thực hiện)

ĐCSTQ đang cố hù dọa ai?

Bên ngoài nhìn chung cho rằng việc ĐCSTQ thử tên lửa vào thời điểm này vẫn nhằm mục đích đối đầu với Mỹ, đồng thời che giấu sự thật về tình trạng hỗn loạn trong quân đội ĐCSTQ. Trong nửa đầu năm 2026, quy mô hoạt động quấy nhiễu vùng biển Đài Loan của máy bay quân sự ĐCSTQ đã giảm đáng kể, các cuộc diễn tập của tàu chiến ĐCSTQ bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất cũng giảm mạnh, tất cả đều cho thấy chuỗi chỉ huy của ĐCSTQ vẫn chưa khôi phục bình thường. Lần thử tên lửa này của ĐCSTQ rất có thể là nhằm tạo ra một sự bù đắp nào đó, thể hiện tư thế rằng họ vẫn muốn tiếp tục đối đầu với Mỹ và các đồng minh.

Tân Tư lệnh Không quân ĐCSTQ vừa được thăng quân hàm thượng tướng, nhưng vị trí tư lệnh Hải quân và Lực lượng Tên lửa của ĐCSTQ dường như vẫn đang bỏ trống. Đơn vị tiến hành vụ thử tên lửa lần này được cho là lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Chiến khu miền Nam của ĐCSTQ, đồng thời có thể còn có sự tham gia của lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Chiến khu miền Bắc.

Nếu ĐCSTQ cố ý lựa chọn phóng tên lửa về khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, thì điều đó có nghĩa là họ đang tìm cách đe dọa các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, cũng như Australia, New Zealand và các nước khác.

ĐCSTQ từ lâu đã tìm cách tranh giành quyền kiểm soát các quốc đảo Nam Thái Bình Dương với Mỹ và các đồng minh, thậm chí còn chuẩn bị thiết lập các căn cứ quân sự tại Nam Thái Bình Dương hoặc Trung Thái Bình Dương, làm bàn đạp để tấn công Hawaii của Mỹ hoặc Australia. Điều này tương tự chiến lược mà quân đội Nhật Bản từng áp dụng trong Chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng khi đó Nhật Bản đã chiếm đóng khu vực Đông Nam Á và nhiều nơi khác; cuối cùng quân đội Mỹ mở cuộc phản công tại quần đảo Solomon, khiến quân Nhật chỉ có thể liên tục thất bại và rút lui.

Ngày nay, ĐCSTQ còn chưa kiểm soát được Philippines, Malaysia, Guam và những nơi khác, nhưng đã muốn kiểm soát Nam Thái Bình Dương trước, quả thực có phần giống như “nằm mơ giữa ban ngày”, cho thấy sự thiếu hiểu biết về quân sự.

ĐCSTQ từng tìm cách lôi kéo các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, tạo ra sự chia rẽ; hiện nay các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đang khôi phục quan hệ hợp tác với Australia. Điều này hẳn khiến ĐCSTQ cảm thấy tức giận, nhưng việc dùng thử tên lửa để đe dọa lại giống như một hành động trút giận sau khi mất bình tĩnh, thể hiện sự thiếu sáng suốt. Hậu quả của việc ĐCSTQ làm như vậy trên thực tế rất khó giúp họ hàn gắn quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, mà chỉ khiến các nước càng nhìn rõ bản chất thật của ĐCSTQ.

Australia, New Zealand và các quốc đảo Thái Bình Dương đều không sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc ĐCSTQ dùng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được trang bị đầu đạn hạt nhân mô phỏng để đe dọa các nước này, vô hình trung đã vạch trần chính lời dối trá của mình. ĐCSTQ từ lâu luôn tuyên bố cái gọi là “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước”, điều đó đồng nghĩa với việc không được sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hiện nay ĐCSTQ lại phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân về phía vùng biển của các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, chẳng khác nào tuyên bố rằng họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào các quốc gia này bất cứ lúc nào.

ĐCSTQ nhiều lần giả vờ thể hiện hòa bình trước thế giới, nhưng sau khi phóng tên lửa lần này, hình ảnh và uy tín của họ cũng bị phá sản hoàn toàn.

Sự khó xử về tầm bắn của tên lửa

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố hình ảnh vụ thử tên lửa lần này, nhưng tên lửa Cự Lang-2 và Cự Lang-3 có hình dáng tương tự nhau, vì vậy bên ngoài không thể xác định rốt cuộc loại nào đã được thử nghiệm. Chỉ xét từ quãng đường bay 7.300 km của tên lửa trong lần thử này, khả năng ĐCSTQ thử tên lửa Cự Lang-2 dường như cao hơn, bởi đây gần như là tầm bắn tối đa của loại tên lửa này.

Tên lửa phóng từ tàu ngầm Cự Lang-2 của ĐCSTQ không thể đe dọa lãnh thổ Mỹ, thậm chí rất có thể cũng không thể vươn tới Hawaii.

Nếu ĐCSTQ chỉ thử tên lửa Cự Lang-2 mà không thử Cự Lang-3, thì hành động này càng giống như đang cố phát đi tín hiệu đe dọa, nhưng lại không dám trực tiếp đối đầu với Mỹ.

Nếu ĐCSTQ đã thử tên lửa Cự Lang-3 nhưng lại không bay được đến tầm tối đa 10.000 km, thậm chí 12.000 km, thì điều đó đồng nghĩa với thất bại. Không loại trừ khả năng ĐCSTQ đã thử tên lửa Cự Lang-3, vốn được lên kế hoạch rơi xuống vùng biển xa hơn, không có người sinh sống ở Nam Thái Bình Dương, nhưng trong quá trình bay đã mất kiểm soát và rơi xuống vùng biển gần các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Khi đó, cuộc thử nghiệm tên lửa nhằm đe dọa lãnh thổ Mỹ của ĐCSTQ sẽ hoàn toàn trở thành trò mất mặt.

Tháng 11/2022, cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Paparo từng cho biết, 6 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 đang trong biên chế của ĐCSTQ đều đã được trang bị tên lửa Cự Lang-3, nhằm đe dọa an ninh của Mỹ.

Nếu cả 6 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 của ĐCSTQ đều đã được trang bị tên lửa Cự Lang-3, nhưng vẫn phải thử tên lửa Cự Lang-2, thì điều này có vẻ thiếu logic, trừ khi các thông số của tên lửa Cự Lang-3 được công khai vào năm 2025 chỉ nhằm mục đích phô trương, hoặc sự khác biệt giữa hai loại tên lửa này không lớn như tuyên bố. Trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng liên tiếp xảy ra trong Lực lượng Tên lửa ĐCSTQ và ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc, giới lãnh đạo ĐCSTQ rất có thể không thực sự tin tưởng vào độ tin cậy của tên lửa Cự Lang-2, nên mới ra lệnh tiến hành thử nghiệm.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phụ trách sản xuất các loại tên lửa chiến lược của ĐCSTQ. Nhiều quan chức cấp cao của tập đoàn này lần lượt gặp vấn đề, bao gồm Chủ tịch Ngô Yến Sinh bị miễn nhiệm năm 2023, người tiền nhiệm Lôi Phàm Bồi, người tiền nhiệm trước đó là Mã Hưng Thụy và Hứa Đạt Triết, cùng Tổng giám đốc Viên Khiết bị cách chức năm 2024.

Tên lửa mà ĐCSTQ thử nghiệm lần này bay được 7.300 km và rơi xuống vùng biển có nhiều quốc đảo Thái Bình Dương tập trung. Bất kể đó là Cự Lang-2 hay Cự Lang-3, kết quả đều khá khó xử đối với ĐCSTQ. Các “chuyên gia” của ĐCSTQ lần này không được cho phép lập tức xuất hiện để phối hợp tuyên truyền, có lẽ cũng bởi vì thực sự không có gì đáng để khoe khoang; nếu cố tình phô trương thì chỉ càng dễ để lộ điểm yếu.

Khoảng cách giữa tên lửa phóng từ tàu ngầm của ĐCSTQ và Mỹ

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Cự Lang-2 của ĐCSTQ là phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa Đông Phong-31 phóng từ mặt đất. Việc nghiên cứu phát triển cả hai loại tên lửa này đều bắt đầu từ giữa thập niên 1980. Lần phóng thử trên biển đầu tiên của Cự Lang-2 diễn ra vào năm 2001, trải qua một loạt lần thử nghiệm thất bại, mãi đến năm 2012 mới hoàn thành thành công một cuộc thử nghiệm.

Tháng 12/2015, tàu ngầm Type 094 của ĐCSTQ bắt đầu được trang bị tên lửa Cự Lang-2. Do kích thước tên lửa quá lớn, phần “mai rùa” nhô cao giữa thân tàu ngầm trở thành một thiết kế bất đắc dĩ, nhưng mỗi tàu cũng chỉ có thể mang theo 12 quả tên lửa. Cự Lang-2 có tầm bắn tối đa 7.200 km; sau đó, Cự Lang-2A (JL-2A) được tuyên bố có tầm bắn tối đa 9.000 km, có thể mang theo 3 đầu đạn hạt nhân loại 250 kiloton, hoặc 6 đầu đạn hạt nhân loại từ 40 đến 60 kiloton.

Tiếp đó, Cự Lang-2B (JL-2B) được tuyên bố có tầm bắn tối đa 12.000 km, sau này đổi tên thành Cự Lang-3 (JL-3), lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9/2025, với hình dáng tương tự Cự Lang-2. Theo thông tin được công bố, Cự Lang-3 đã nhiều lần được thử phóng từ Bột Hải, với điểm rơi là các trường bắn ở khu vực nội địa phía tây Trung Quốc.

Cự Lang-3 vốn được dự định trang bị cho tàu ngầm Type 096 đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, nhưng dường như chương trình tàu ngầm Type 096 gặp khó khăn, nên buộc phải cải tiến để lắp đặt trên các tàu ngầm Type 094 đang hoạt động. Tuy nhiên, tính năng của nó vẫn còn khoảng cách khá lớn so với tên lửa phóng từ tàu ngầm Trident của Mỹ.

Ngày 17 đến ngày 21/9/2025, một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “Trident II” D5LE không được trang bị đầu đạn đã được phóng từ một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ ở khu vực ngoài khơi bang Florida. (Hải quân Mỹ)

Tên lửa phóng từ tàu ngầm UGM-133A “Trident II” hay còn gọi là “Trident D5” của Mỹ được triển khai lần đầu vào năm 1990, sau nhiều lần nâng cấp vẫn tiếp tục được đưa vào sử dụng cho đến nay. Loại tên lửa này có tầm bắn tối đa 11.520 km, tốc độ tối đa Mach 24, có thể mang tối đa 8 đầu đạn hạt nhân loại 475 kiloton hoặc 12 đầu đạn hạt nhân loại 90 kiloton, với tải trọng hữu ích lớn hơn nhiều so với Cự Lang-3 của ĐCSTQ.

Hải quân Mỹ hiện có 14 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio đang hoạt động, mỗi tàu có thể mang theo 20 tên lửa Trident; Anh có 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard, mỗi tàu có thể mang theo 16 quả.

Lần thử nghiệm gần đây nhất của tên lửa Trident diễn ra vào tháng 9/2025, hoàn thành thành công lần thử thứ 197. Mỹ đã công bố trước “Thông báo hàng không” (Notice to Airmen), xác định khu vực cấm bay, đồng thời đưa ra “Thông báo hàng hải”, xác định khu vực cấm tàu thuyền trong thời gian thử nghiệm dự kiến. Điểm rơi của tên lửa nằm tại vùng biển rộng lớn không có người sinh sống ở Đại Tây Dương. Tên lửa “Trident II D5” tiếp tục được kéo dài thời hạn sử dụng và dự kiến sẽ phục vụ đến thập niên 2040.

Vụ thử tên lửa lần này của ĐCSTQ giống như một cuộc thử nghiệm mà họ không thực sự dám đặt niềm tin, nhiều thông tin cũng không dám công khai, nhưng vẫn khó có thể che giấu khoảng cách rõ rệt về công nghệ giữa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của ĐCSTQ và Mỹ, cũng như các vụ bê bối tham nhũng và tình trạng hỗn loạn trong quân đội. Khoảng cách giữa hệ thống phòng thủ tên lửa của ĐCSTQ và Mỹ còn lớn hơn nhiều.