Giết hại hàng loạt công dân của mình để lấy nội tạng cấy ghép nhằm thu lợi khổng lồ – một chính quyền như thế nào mới có thể thực hiện những tội ác rúng động lương tri đến vậy? Làm thế nào để các quốc gia dân chủ phương Tây vạch trần bản chất của chế độ này, thấu hiểu phương thức tư duy của họ, đồng thời tránh trở thành kẻ tiếp tay?

Ngày 8/7/2026, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh, Ngài Iain Duncan Smith (Sir Iain Duncan Smith), đã chủ trì buổi tọa đàm tại Quốc hội Anh với chủ đề “Tìm hiểu phương thức tư duy của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. (Ảnh: La Nguyên/The Epoch Times)

Ngày 8/7, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh, Ngài Iain Duncan Smith (Sir Iain Duncan Smith), đã chủ trì một buổi tọa đàm tại Quốc hội Anh với chủ đề “Tìm hiểu phương thức tư duy của giới lãnh đạo ĐCSTQ”, quy tụ đại diện giới truyền thông và các luật sư cùng thảo luận. Ngài Smith cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động theo bộ quy tắc và phương pháp riêng của mình” và rằng những phương thức ấy đi ngược lại các chuẩn mực phổ quát và “hoàn toàn trái ngược với các giá trị của các quốc gia dân chủ”.

Ông nói: “Chúng ta tuyệt đối không được làm ngơ trước điều này. ĐCSTQ không chỉ là mối đe dọa đối với thế giới tự do mà còn là mối đe dọa đối với chính người dân Trung Quốc. Muốn tìm ra cách ứng phó, chúng ta phải hiểu sâu sắc phương thức tư duy của ĐCSTQ”.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Vương quốc Anh, bà Caroline Yates cho biết mục đích chính của buổi tọa đàm là giúp xã hội Anh nhận rõ bản chất thật của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính phủ triển khai các biện pháp thiết thực, tuyệt đối không tiếp tay cho tội ác của chế độ này.

Ba chuyên gia được mời phát biểu tại sự kiện đều từ Hoa Kỳ và Canada bay đến London để tham dự. Họ đều là những chuyên gia hàng đầu với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu và đạt được nhiều giải thưởng uy tín, gồm: biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, tác giả cuốn sách bán chạy nhất “Bị giết theo nhu cầu” (Killed to Order), ông Jan Jekielek; luật sư nhân quyền quốc tế kỳ cựu, người được trao tặng Huân chương Canada David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann.

Ngày 8/7, tại buổi tọa đàm ở Quốc hội Anh, ba diễn giả gồm biên tập viên cấp cao của The Epoch Times Jan Jekielek (ở giữa); luật sư nhân quyền quốc tế kỳ cựu David Matas (bên phải) và nhà báo điều tra Ethan Gutmann (bên trái). (Ảnh: La Nguyên/The Epoch Times)

Ngay từ năm 2020, sau 12 tháng điều tra và xem xét khối lượng lớn chứng cứ liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, Tòa án Trung Quốc (The China Tribunal), do Ngài Geoffrey Nice (Sir Geoffrey Nice KC) chủ trì, đã đi đến kết luận “nhất trí và hoàn toàn không còn nghi ngờ” rằng: “Hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã diễn ra trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn và các học viên Pháp Luân Công luôn là một trong những nguồn cung cấp nội tạng và thậm chí có thể là nguồn chính”.

Trong những năm gần đây, thế giới tự do đã bắt đầu hành động. Mới đây, Hoa Kỳ đã có một bước tiến quan trọng khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Hoạt động Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”. Dự luật quy định rõ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải trình báo cáo về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có liên quan.

Bức màn đen phía sau tội ác “giết người theo nhu cầu” của ĐCSTQ

Nhà báo kỳ cựu Jan Jekielek cho biết, bằng chế độ toàn trị cùng các chiến dịch bôi nhọ và phi nhân hóa những nhóm người cụ thể, ĐCSTQ đã xây dựng nên ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống được công nghiệp hóa duy nhất trên thế giới. Hệ thống “giết người theo nhu cầu” (Killed to Order) này đã vận hành trong nhiều năm. Nạn nhân bao gồm người tu luyện Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác. Sau khi bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nội tạng của họ được sử dụng để kéo dài tuổi thọ cho tầng lớp quyền quý cao cấp tại Trung Quốc và để đáp ứng “nhu cầu mua nội tạng” của những người nước ngoài tham gia “du lịch ghép tạng”.

Trong cuốn sách mới của mình, “Bị giết theo nhu cầu” (Killed to Order), ông nêu ví dụ về một phụ nữ Đức giàu có bị suy gan do nghiện rượu nhiều năm. Trong hệ thống ghép tạng của các nước phương Tây, bà có thể phải chờ nhiều năm mới có cơ hội được ghép gan. Thế nhưng, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, bà đã sang Trung Quốc và mỗi lần chỉ mất vài tháng là có thể nhận được một lá gan mới. Vì vậy, bà đã được ghép gan tới ba lần liên tiếp.

Ông Jan Jekielek cho biết, tại các quốc gia bình thường, nguồn hiến tạng chủ yếu đến từ các trường hợp tử vong do tai nạn bất ngờ nên luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Thế nhưng tại Trung Quốc, thời gian chờ ghép tạng lại được tính bằng tuần, thậm chí bằng ngày. Đằng sau tốc độ nhanh bất thường này là một chuỗi cung ứng nội tạng sống vô cùng tàn khốc.

Ông cho biết, việc ĐCSTQ có thể xây dựng một “kho dự trữ nội tạng người” khổng lồ là dựa trên hai phương thức bức hại chính: Thứ nhất là biến một nhóm người thành đối tượng bị xã hội kỳ thị, thông qua các chiến dịch vu khống trên quy mô lớn nhằm “phi nhân hóa” họ, khiến công chúng dần chấp nhận và dung túng cho các hành vi tàn bạo. Ví dụ điển hình là “Ngũ đại hắc ám” (Năm thành phần đen) trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và sau này là các học viên Pháp Luân Công; Thứ hai là xây dựng các trại tập trung và nhà tù bí mật quy mô lớn, có thể giam giữ hàng triệu người.

Trước năm 1999, số người tu luyện Pháp Luân Công đã lên tới hơn 100 triệu người. Sau khi Tổng Bí thư ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại với các chỉ thị như “xóa sổ Pháp Luân Công trong ba tháng”“đánh chết cũng tính là tự sát”, ĐCSTQ đã đưa người tu luyện Pháp Luân Công vào danh sách các đối tượng cần bị loại bỏ. Trong các trại lao động cưỡng bức, ĐCSTQ đã tiến hành cưỡng chế xét nghiệm nhóm máu và thu thập mẫu ADN của các học viên Pháp Luân Công để lập cơ sở dữ liệu. Mỗi khi thị trường có nhu cầu, họ sẽ tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng của người còn sống theo kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.

Ông Jan Jekielek cho biết, mô hình tàn bạo mà giới học giả gọi là “đàn áp nhằm trục lợi” (Extractive Repression) hiện đã được ĐCSTQ gần như sao chép nguyên vẹn để áp dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã tiến hành cưỡng chế thu thập mẫu ADN của người dân từng hộ gia đình tại Tân Cương, với phương thức giống hệt như những gì từng áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông dẫn lại kết luận của Ngài Geoffrey Nice (Sir Geoffrey Nice KC), Chủ tịch độc lập của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal), để cảnh báo các chính phủ và các tổ chức xuyên quốc gia rằng cần phải nhận thức rõ: việc hợp tác với chính quyền Trung Quốc hiện nay “về thực chất là đang hợp tác với một chế độ tội phạm”. Ông cho rằng cộng đồng y khoa quốc tế cần cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, chấm dứt mọi hoạt động đào tạo và trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực cấy ghép, đồng thời không nên tiếp tục ảo tưởng rằng chế độ này sẽ tự cải thiện.

Luật sư nhân quyền kêu gọi Anh khắc phục các lỗ hổng pháp lý

Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng David Matas đã đề xuất, từ góc độ pháp lý, một lộ trình sửa đổi toàn diện đối với hệ thống pháp luật hiện hành của Anh về phòng, chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở nước ngoài.

Ông phân tích rằng “Đạo luật Y tế và Chăm sóc năm 2022″ (Health and Care Act 2022) có những lỗ hổng nghiêm trọng. Chẳng hạn, luật hiện hành chỉ áp dụng chế tài đối với các “giao dịch mang tính thương mại”. Tuy nhiên, trong cơ chế của ĐCSTQ, nhiều người được hưởng lợi từ các ca cấy ghép nội tạng là các quan chức cấp cao và giới đặc quyền của ĐCSTQ; họ có thể nhận được những nội tạng này “mà không phải trả một khoản chi phí nào”. Đối với những trường hợp như vậy, pháp luật hiện hành hoàn toàn không thể điều chỉnh.

Ông David Matas kêu gọi Chính phủ Anh mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật hiện hành, khắc phục lỗ hổng pháp lý liên quan đến các ca ghép tạng ở nước ngoài được mặc nhiên coi là hợp pháp, đồng thời mở rộng đối tượng áp dụng của pháp luật từ công dân Anh sang cả “người cư trú tạm thời”, nhằm ngăn chặn những người không mang quốc tịch Anh nhưng có liên quan đến các hành vi phạm tội được hưởng quyền miễn trừ khi có mặt trên lãnh thổ Anh.

Trong các đề xuất sửa đổi cụ thể, ông David Matas đã tham khảo kinh nghiệm lập pháp quốc tế và kêu gọi Anh thiết lập các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn.

Trước hết, ông đề xuất học tập mô hình lập pháp của Israel và năm tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có tiểu bang Texas, bằng cách áp dụng các biện pháp hạn chế đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại. Theo đó, nếu một người ra nước ngoài để ghép tạng, cả hệ thống bảo hiểm y tế công và bảo hiểm tư đều phải từ chối chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc và điều trị sau ghép, ngăn chặn ngân sách quốc gia phải gánh chịu hậu quả cho tội ác của họ.

Tiếp theo, ông đề nghị tham khảo mô hình của Đài Loan, chuyển từ cơ chế “khai báo có lựa chọn” hiện tại về cấy ghép nội tạng sang “khai báo bắt buộc toàn diện”. Điều này có nghĩa là mọi trường hợp ghép tạng ở nước ngoài đều phải được báo cáo và công bố dữ liệu trong điều kiện không tiết lộ thông tin cá nhân, nhằm chấm dứt tình trạng hoạt động trong bóng tối.

Ông cũng hối thúc Chính phủ Anh thiết lập các hàng rào bảo vệ trong lĩnh vực nhập cảnh, mua sắm công và học thuật. Cụ thể, cần cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài có liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng; loại bỏ các nhà cung cấp có liên quan khỏi các gói mua sắm của chính phủ; đồng thời cấm hoàn toàn các triển lãm thi thể mang mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của chính người đã khuất.

Trong lĩnh vực học thuật y khoa, ông chỉ trích các Tập san Y khoa Quốc tế vì chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm định. Ông cho rằng “việc thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc, tự nó đã là một hình thức hành quyết”. Vì vậy, ông đề nghị Vương quốc Anh nên ban hành quy định rằng nếu giới cấy ghép nội tạng Trung Quốc không thể chứng minh các ca cấy ghép của họ không sử dụng nội tạng từ hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thì các công trình nghiên cứu của họ sẽ không được phép công bố.

Ông Matas cho biết, dựa trên các nguyên tắc về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cộng đồng quốc tế không nên rơi vào cái bẫy ngộ nhận về “gánh nặng tự chứng minh”. “Việc chứng minh sự tồn tại của các hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc không phải là trách nhiệm của Vương quốc Anh hay các công tố viên của Anh. Ngược lại, chính Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) phải có trách nhiệm chứng minh rằng những tội ác như vậy không hề tồn tại”.

“Một cuộc thanh lọc sắc tộc tinh vi và được che giấu”

Nhà báo điều tra kiêm tác giả Ethan Gutmann đã chia sẻ những kết quả điều tra mới nhất của mình. Ông cho biết, các đối tượng bị nhắm đến trong ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc hiện không chỉ là người tu luyện Pháp Luân Công mà đã mở rộng sang cả người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh.

Theo ông, đây là một cuộc “thanh lọc sắc tộc” do ĐCSTQ tiến hành nhằm vào các nhóm dân tộc thiểu số với phương thức tinh vi và được che giấu kỹ lưỡng. Ông ước tính đã có ít nhất 250.000 người bị giam giữ tại Tân Cương đã thiệt mạng vì hoạt động này.

Trong cuốn sách mới “The Xinjiang Procedure” (Quy trình Tân Cương), ông Ethan Gutmann dẫn lời nhiều người sống sót cho biết, tại các trại tập trung ở Tân Cương, tù nhân sẽ bị đánh dấu dựa trên kết quả xét nghiệm máu và ADN, sau đó “biến mất không một dấu vết” trong đêm.

Ông nhắc đến lời chứng của một công dân Nhật Bản. Người này kể rằng vào năm 2007, tại một bệnh viện của lực lượng công an, ông đã tận mắt chứng kiến một học viên Pháp Luân Công bị tiêm thuốc an thần và bị cắt đứt gân tay, gân chân. Người này sau đó được các bác sĩ gọi là “nguồn cung cấp gan”.

Ông Ethan Gutmann còn trực tiếp lái xe vào sâu khu vực biên giới Kazakhstan (giáp Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili ở Tân Cương) để tiến hành điều tra bí mật tại thực địa. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với 20 người sống sót từng bị giam giữ tại nhiều trại tập trung khác nhau, ông ước tính mỗi năm có khoảng từ 2,5% đến 5% tù nhân bị biến mất. Các nạn nhân có độ tuổi trung bình chỉ khoảng 28 tuổi, là độ tuổi được thị trường cấy ghép nội tạng coi là lý tưởng.

Ông thẳng thắn cho rằng, mặc dù Bắc Kinh tuyên bố đã đóng cửa các trại tập trung, nhưng trên thực tế chỉ chuyển đổi chúng thành các “nhà tù vận hành theo mô hình công nghiệp”. Đồng thời, ĐCSTQ còn đầu tư xây dựng thêm các lò hỏa táng và thiết lập “luồng xanh vận chuyển nội tạng người” tại các sân bay, nhằm phục vụ hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống một cách có hệ thống.

Ông Gutmann cũng chỉ trích các tập đoàn công nghệ lớn của phương Tây, lên án mạnh mẽ việc Thermo Fisher cung cấp tới 10 triệu bộ xét nghiệm ADN và vai trò của Cisco trong việc xây dựng hệ thống tường lửa cho Bộ Công an Trung Quốc, so sánh họ với các công ty công nghệ từng phục vụ chế độ Đức Quốc xã.

Ông kêu gọi các chính trị gia Anh có mặt tại sự kiện, trước khoảng trống chính sách của cộng đồng cấy ghép quốc tế hiện nay, cần noi theo Hoa Kỳ trong việc ban hành luật để ngăn chặn thảm họa nhân đạo của thế kỷ này.

Làm thế nào để ứng phó với ĐCSTQ? Khuyến nghị của các chuyên gia dành cho Chính phủ mới của Anh

Trong bối cảnh Vương quốc Anh sắp có Thủ tướng mới và cải tổ chính phủ, các diễn giả đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho Thủ tướng tương lai của Anh.

Ông Matas cho biết, việc hiểu hệ tư tưởng của ĐCSTQ là “một nhiệm vụ khó khăn”, bởi xã hội Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ hoàn toàn khác với xã hội Anh. Trong khi đó, người phương Tây thường có xu hướng lấy trải nghiệm của mình để suy đoán người khác, thậm chí đưa ra kết luận khi chưa hiểu đầy đủ thực tế.

Ông nói, trước hết cần nhận thức rõ rằng xã hội Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ về cơ bản hoàn toàn khác với xã hội Anh. Thứ hai, cần nghiêm túc nhìn nhận tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và có những hành động cụ thể để ứng phó. “Theo tôi, vấn đề này cần phải được coi trọng”.

Ông Matas cũng phân tích từ góc độ pháp lý về những ưu điểm và hạn chế trong hệ thống pháp luật về cấy ghép nội tạng của Anh và Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng hai nước có thể học hỏi lẫn nhau.

Chẳng hạn, luật bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ có quy định về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan, trong khi Anh hiện vẫn chưa có quy định tương tự. Ngược lại, “Đạo luật Y tế và Chăm sóc năm 2022″ của Anh có hiệu lực ngoài lãnh thổ, nghĩa là ngay cả khi hành vi phạm tội xảy ra ngoài lãnh thổ Anh, cơ quan chức năng Anh vẫn có thể truy cứu trách nhiệm. Pháp luật Hoa Kỳ hiện chưa có quy định tương tự.

Ngoài ra, tại Anh, nếu bác sĩ lâm sàng biết bệnh nhân của mình đã thực hiện ghép tạng ở nước ngoài thì bất kể ca ghép đó có hợp pháp hay không, họ đều có nghĩa vụ báo cáo với Cơ quan Quản lý Mô người (Human Tissue Authority – HTA). Hoa Kỳ hiện cũng chưa có quy định tương tự.

Ông Jan Jekielek đề xuất Chính phủ mới của Anh nên dành thời gian đọc các tác phẩm của những diễn giả tham gia tọa đàm vì đó là “một cánh cửa để nhìn thấu giới lãnh đạo ĐCSTQ cũng như phương thức tư duy của toàn bộ ĐCSTQ”.

Ông cũng đề cập đến việc Anh đã phê chuẩn kế hoạch để ĐCSTQ xây dựng một “siêu đại sứ quán” tại London và nhận định: “Điều đó thật sự điên rồ. Tôi tha thiết mong Thủ tướng mới sẽ yêu cầu đội ngũ cố vấn chuẩn bị cho ông một bản báo cáo về thực trạng của ĐCSTQ để hiểu rằng mình không phải đang làm việc với một chính quyền bình thường, không phải một chính quyền có thể đàm phán theo cách truyền thống, cũng không phải một chính quyền theo đuổi kết quả đôi bên cùng có lợi. Đó là một chính quyền muốn giành lấy mọi lợi thế và buộc những quốc gia như Anh, Hoa Kỳ và Canada phải khuất phục”.

Ông nói thêm: “Khi làm việc với các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ, đừng nghĩ rằng họ đến với thiện chí hợp tác. Cần hiểu rằng, trong mắt họ, ngay cả chính người dân của mình cũng chỉ là ‘nguồn nguyên liệu’ cho hoạt động cấy ghép nội tạng nhằm kéo dài tuổi thọ cho bản thân và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ”.

Ông Gutmann bày tỏ hy vọng Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ. Ông nói: “Chúng ta cần bình tĩnh, hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi hy vọng cả Anh và Hoa Kỳ đều có đủ dũng khí và năng lực để nhìn nhận đúng tình hình”.

Ông cho biết bản thân căm ghét ĐCSTQ nhưng luôn yêu mến người dân Trung Quốc và vẫn luôn hoài niệm về cuộc sống ở Bắc Kinh. Ông nói rằng nếu một ngày nào đó Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ, ông hy vọng sẽ có thể trở lại Bắc Kinh làm việc, bởi “Tôi rất yêu cuộc sống ở đó”.

Theo The Epoch Times

Minh Hòa biên dịch

Xem thêm: