Tiến sĩ y khoa Torsten Trey, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức ‘Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng’ (DAFOH), trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times cho biết so với các nhóm tín ngưỡng khác, học viên Pháp Luân Công vẫn là nguồn chính cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày 16/8/2012, tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, các bác sĩ đang vận chuyển các cơ quan nội tạng tươi chuẩn bị cho việc cấy ghép. (Ảnh chụp từ video qua Sohu.com)

I. Số lượng học viên Pháp Luân Công lớn nhất

Tiến sĩ Trey cho biết, trước khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp, Pháp Luân Công rất được phổ biến tại Trung Quốc Đại Lục và có số lượng người tập rất đông. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các học viên Pháp Luân Công trở thành nguồn nội tạng chính cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông nói: “Xét về số lượng, các học viên Pháp Luân Công vẫn là một cộng đồng rất lớn. Dân số người Duy Ngô Nhĩ khoảng 15 triệu người. Tôi tin rằng số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn nhiều hơn cả người Duy Ngô Nhĩ”.

Theo thống kê của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số người tập Pháp Luân Công đã đạt từ 70 đến 100 triệu người. Con số này còn vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ khi đó (khoảng hơn 60 triệu người).

Ảnh chụp Tiến sĩ Torsten Trey, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), tại Đại học Harvard vào ngày 8/3/2024. (Nguồn: Samira Bouaou/ The Epoch Times)

Ngày 12/05/2026, cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ Sam Brownback đã xuất bản cuốn sách mới mang tên China’s War on Faith (Cuộc chiến của ĐCSTQ chống lại tín ngưỡng). Trong chương 3 của cuốn sách, mang tên “Cuộc chiến chống Pháp Luân Công”, ông cũng nhận định rằng cộng đồng Pháp Luân Công có quy mô rất lớn, trong khi các nhóm khác nhỏ hơn đáng kể.

Ông Brownback viết: “Do nhiều học viên Pháp Luân Công thuộc dân tộc Hán – nhóm dân tộc chiếm đa số dân số Trung Quốc – nên Pháp Luân Công có thể thu hút một tỷ lệ dân số rất lớn. Điều này khác với các cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng có quy mô nhỏ hơn.”

Ngày 28/10/2025, cựu Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback, đã có bài phát biểu tại “Diễn đàn Trung Quốc” do Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) tổ chức ở Washington. (Ảnh: Lý Thần / Epoch Times)

II. Học viên Pháp Luân Công hiện diện trên khắp Trung Quốc

Tiến sĩ Trey tiếp tục cho biết: “Một yếu tố khác là các học viên Pháp Luân Công phân bố trên khắp cả nước, trong khi người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu tập trung tại một tỉnh, tức Tân Cương”.

“Nếu chỉ lấy nội tạng từ người Duy Ngô Nhĩ, thì phải liên tục vận chuyển nội tạng đi khắp cả nước. Xét về mặt hậu cần, điều đó không hợp lý và cũng không hiệu quả.”

Các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện tập tại Quảng Châu, Trung Quốc, trước khi cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. (Nguồn: Minghui.org)
đàn áp Pháp Luân Công
Người tập Pháp Luân Công tại một công viên ở Bắc Kinh vào năm 1998. (Nguồn: Faluninfo.net)
Trước khi bị ĐCSTQ đàn áp, các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vẫn thường xuyên luyện công tập thể. (Nguồn: Minghui.org)
Trước khi chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, các tờ báo Trung Quốc, trong đó có tờ Dương Thành Vãn Báo, đã ca ngợi Pháp Luân Công vào tháng 11/1998. (nguồn: Minghui.org)

III. Ngay cả học viên không bị giam giữ cũng bị lấy máu xét nghiệm

Việc phù hợp nhóm máu là điều kiện cần thiết cho cấy ghép nội tạng. Không chỉ những học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bị lấy máu xét nghiệm, mà ngay cả những người không bị giam giữ cũng bị lấy máu và kiểm tra sức khỏe tại nhà, từ đó trở thành đối tượng tiềm năng cho hoạt động thu hoạch nội tạng.

Theo trang Minh Huệ (minghui.org), từ đầu năm 2014, tại nhiều khu vực ở Trung Quốc Đại Lục đã xuất hiện các trường hợp công an và cảnh sát địa phương xông vào nhà học viên Pháp Luân Công để ép họ lấy mẫu máu và xét nghiệm ADN.

Ví dụ, ngày 03/09/2014, cảnh sát Hứa Quân thuộc đồn công an Lục Đạo Câu ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã đến nhà học viên Ngụy Lệ Minh và nói: “Cấp trên yêu cầu thu thập mẫu máu, xác định nhóm máu, xét nghiệm ADN và lấy dấu vân tay của những người tập Pháp Luân Công để lập hồ sơ.”

Theo lời cảnh sát tại đồn công an nơi bà Ngụy cư trú, đây mới chỉ là đợt đầu tiên và sau này tất cả đều phải thực hiện. Họ còn nói rằng trong tương lai, thẻ căn cước công dân sẽ ghi cả nhóm máu và dữ liệu ADN. Bà Ngụy cũng nhìn thấy một danh sách có hơn 10 người được ghi tên.

Tháng 5/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đệ trình một báo cáo chứng cứ mới lên Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC). Báo cáo dẫn lời một học viên Pháp Luân Công tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, mô tả việc các học viên không bị giam giữ tại địa phương đã bị yêu cầu xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe trong năm 2023.

Các cuộc kiểm tra này được cho là có thể phục vụ mục đích đối chiếu, ghép nối nội tạng.

Bản báo cáo viết:

“Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023, một số học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã bị cảnh sát triệu tập để xét nghiệm máu và khám sức khỏe. Đây là điều họ kể lại với tôi.”

“Không lâu sau đó, tôi cũng bị gọi đến đồn công an để thẩm vấn. Tại hành lang, tôi gặp trưởng phòng an ninh thuộc cục công an thành phố.”

“Tôi chào ông ấy và hỏi: ‘Thưa trưởng phòng, gần đây có một số đồng tu bị gọi đi khám sức khỏe, tại sao tôi lại không bị gọi?’”

“Ông ấy đáp: ‘Anh nghĩ khám sức khỏe là chuyện tốt sao?’ Rồi nhanh chóng rời đi.”

IV. Pháp Luân Công bị đàn áp nghiêm trọng nhất – ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công nhất

Các học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công tại Trường Xuân, Trung Quốc, vào tháng 4 và tháng 5/1998. (Nguồn: Minghui.org)

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Sam Brownback, nhiều lần phát biểu công khai rằng Pháp Luân Công là nhóm bị đàn áp nghiêm trọng nhất và cũng là đối tượng mà ĐCSTQ lo ngại nhất.

Ngày 17/07/2025, tại một diễn đàn ở Đồi Capitol (Hoa Kỳ) nhằm phản đối hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ông Brownback phát biểu từ xa:

“Họ (ĐCSTQ) căm ghét những người này (các học viên Pháp Luân Công) và đối xử với họ tồi tệ hơn bất kỳ ai khác. Điều đó thực sự nói lên rất nhiều điều. Điều đó cho thấy điều mà họ (ĐCSTQ) sợ nhất chính là Pháp Luân Công.”

Ngày 28/10/2025, tại “Diễn đàn Trung Quốc” do Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) tổ chức ở Washington, ông Brownback tiếp tục khẳng định: “Những gì Pháp Luân Công phải chịu đựng là cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất.”

Vì sao ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công?

Trong cuốn sách mới China’s War on Faith (Cuộc chiến của ĐCSTQ chống lại tín ngưỡng), ông Brownback viết:

“Trước hết, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công — Chân, Thiện, Nhẫn — là những giá trị căn bản trong các tôn giáo phương Đông, đồng thời cũng là những giá trị mà nhiều ông bà cha mẹ người Trung Quốc đã truyền dạy và thực hành trong gia đình qua nhiều thế hệ.”

“Những nguyên lý này hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng cộng sản, vốn tập trung vào quyền lực và sự kiểm soát kinh tế.”

“Pháp Luân Công mang lại cho người dân Trung Quốc một điều mà ĐCSTQ, dù tồn tại bao lâu đi nữa, cũng không thể mang lại cho họ. Đó chính là nền văn minh cổ xưa của họ — nền văn minh mà họ đã trân trọng qua hàng trăm năm và nhiều thế hệ.”

Ông Brownback cho rằng nguyên nhân thứ hai khiến Pháp Luân Công bị đàn áp khốc liệt là vì số lượng học viên quá đông và mức độ phổ biến quá lớn.

Năm 1998, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã cùng nhau luyện công, tạo thành hình biểu tượng Pháp Luân Công. (Nguồn: Minghui.org)

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ban hành chính sách bị mô tả là mang tính diệt chủng đối với Pháp Luân Công: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.

Kể từ năm 1999 đến nay, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ chưa từng chấm dứt. Liên tục có các thông tin về việc học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được chuyển ra nước ngoài. Dưới đây chỉ là hai ví dụ:

Theo Minh Huệ, bà Chu Văn Lan, học viên Pháp Luân Công hơn 60 tuổi tại huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, bị bắt cóc vào tháng 10/2025 và bị giam tại trại tạm giam Hà Trạch. Sau đó bà bị kết án 3 năm tù. Trong thời gian thụ án, sức khỏe của bà nhanh chóng suy kiệt, không thể đi lại, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và qua đời tại bệnh viện vào ngày 25/04/2026.

Bà Vương Lệ Đông, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt cóc vào tháng 5/2025. Ngày 18/11 cùng năm, dù đang nằm trên giường bệnh và phải thở oxy, bà vẫn bị đưa ra xét xử trái pháp luật. Bà bị tuyên án hơn 3 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ. Ngày 13/12/2025, bà qua đời trong oan khuất.

Khi nói về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ông Brownback nhận xét: “Suy nghĩ của họ (ĐCSTQ) là: Những người này chúng ta không thể kiểm soát được, vì vậy phải tiêu diệt họ”.

Các học viên Pháp Luân Công tại huyện Thiểm Kỳ, tỉnh Hà Nam, cùng nhau luyện tập các bài tập vào tháng 5/1997. (Nguồn: Minghui.org)

V. Trung Quốc có ít nhất hơn 100 bệnh viện cấy ghép nội tạng, riêng Tân Cương có 3 cơ sở

Hiện nay, Tân Cương có 3 bệnh viện có khả năng thực hiện cấy ghép nội tạng.

Tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Úc ‘Chấm dứt lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc’ (ETAC) cho biết, ĐCSTQ dự định đến năm 2030 sẽ xây thêm 6 trung tâm y tế có cơ sở cấy ghép nội tạng tại Tân Cương, nâng tổng số cơ sở loại này lên 9.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Torsten Trey nói với Epoch Times:

“Con số đó vẫn còn rất nhỏ. Vài năm trước, toàn Trung Quốc có khoảng 160 trung tâm cấy ghép. Nhưng Hoàng Khiết Phu từng nói rằng họ (ĐCSTQ) muốn mở rộng quy mô lên 300 trung tâm cấy ghép trên toàn quốc.”

Năm 2017, cựu Thứ trưởng Y tế Trung Quốc và là nhân vật chủ chốt trong ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, ông Hoàng Khiết Phu, trả lời phỏng vấn tờ Yicai rằng:

“Trước đây Trung Quốc có hơn 600 bệnh viện thực hiện cấy ghép nội tạng, sau đó đã bị cắt giảm xuống còn 169 bệnh viện.”

Ông cũng cho biết: “Trong vòng 5 năm tới, số lượng này sẽ được tăng lên 300 cơ sở”.

Tiến sĩ Trey tiếp tục nói: “Nói cách khác, chúng ta đang nói tới 300 trung tâm cấy ghép nội tạng trải khắp Trung Quốc, trong khi Tân Cương chỉ chiếm một số rất nhỏ trong đó”.

VI. Hệ thống “luồng xanh” vận chuyển nội tạng người gần như phủ khắp Trung Quốc

Tuyển tập đồ họa “Chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc”, tác phẩm đoạt giải đồng có tên “Quan khóc” của Cao Vĩnh Trung. (Do Hiệp hội chăm sóc cấy ghép nội tạng quốc tế Đài Loan cung cấp)

Tương ứng với số lượng lớn bệnh viện thực hiện cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc là mạng lưới “luồng xanh” vận chuyển nội tạng người, hiện đã gần như bao phủ toàn bộ đất nước.

Ngay từ năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã ban hành văn bản chính thức, phối hợp giữa Bộ Công an và năm cơ quan khác để thiết lập các tuyến vận chuyển ưu tiên dành cho nội tạng người tại các sân bay, ga tàu cao tốc và nhiều địa điểm khác trên toàn quốc. Một số nơi thậm chí còn sử dụng trực thăng để vận chuyển nội tạng.

Năm 2016, báo Trường Giang Nhật báo ở Vũ Hán đưa tin rằng Hãng hàng không China Southern Airlines đã công bố mở “luồng xanh” dành cho việc vận chuyển nội tạng người tại Quảng Châu. Tuyến vận chuyển này có thể bao phủ toàn bộ mạng lưới điểm đến nội địa của hãng, bao gồm Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thiên Tân, Hàng Châu, Thành Đô, Nam Kinh và hơn một trăm thành phố khác trên khắp Trung Quốc.

Chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019, đã có 22 hãng hàng không tại Trung Quốc tham gia hoạt động vận chuyển nội tạng bằng đường hàng không.

Theo trang China Civil Aviation Network, tính đến cuối năm 2022, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã mở hơn 11.000 chuyến vận chuyển nội tạng theo “luồng xanh” trong vòng 6 năm.

VII. Học viên Pháp Luân Công có sức khỏe tốt hơn nên dễ trở thành mục tiêu thu hoạch nội tạng

Tiến sĩ Trey cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công duy trì lối sống lành mạnh và có sức khỏe tương đối tốt. Điều này khiến họ, so với những nhóm người khác có thể không khỏe mạnh bằng hoặc không có thói quen sinh hoạt lành mạnh, dễ trở thành mục tiêu bị thu hoạch nội tạng hơn.”

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện thuộc trường phái Phật gia, lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn làm nền tảng, bao gồm 5 bài công pháp. Môn tu luyện này được cho là có hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện thể chất.

Tháng 9/1998, Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc đã tiến hành khảo sát mẫu đối với 12.553 học viên Pháp Luân Công. Kết quả cho thấy tỷ lệ cải thiện sức khỏe và chữa bệnh đạt tới 97,9%.

Tháng 10 năm 1998, một cuộc khảo sát khác được thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công tại năm quận nội thành của Bắc Kinh, với 12.731 trường hợp hợp lệ.

Kết quả khảo sát cho thấy:

  • 58,5% số người được khảo sát cho biết tình trạng sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện;
  • 24,9% cho biết sức khỏe được cải thiện rõ rệt;
  • Tổng tỷ lệ cải thiện tình trạng bệnh tật đạt 99,1%.
(Nguồn Minghui.org)

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Nga từ ngày 23/04/2001 đến ngày 24/06/2001, nhóm nghiên cứu gồm Giáo sư Gurochkin, chuyên gia giám định pháp y cao cấp thuộc Phòng Nghiên cứu Pháp y của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, cùng bác sĩ giám định tư pháp và bác sĩ tâm thần Smintani, đã tiến hành khảo sát một số học viên Pháp Luân Công tại Nga.

Kết luận của nhóm nghiên cứu như sau:

  1. Hiệu quả cải thiện sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Công đạt 75%.
  2. Các đánh giá y khoa đối với học viên Pháp Luân Công cho thấy việc tu luyện giúp cải thiện đáng kể cả thể chất lẫn tinh thần.
  3. Pháp Luân Công không gây bất kỳ tác hại nào đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, và được xem là một phương pháp chăm sóc sức khỏe có thể chấp nhận được.

VIII. ĐCSTQ chuyển hướng trọng tâm

Tiến sĩ Trey tiếp tục cho biết: “Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu sinh sống ở khu vực Tân Cương phía tây Trung Quốc, vậy các trung tâm cấy ghép nội tạng ở những khu vực khác trên cả nước lấy nội tạng từ đâu?”

“Tôi không tin rằng Tân Cương có thể tạo ra một lượng nội tạng lớn như vậy để mỗi ngày đều được vận chuyển đến các thành phố khác nhau phục vụ phẫu thuật cấy ghép. Ngược lại, tôi cho rằng nguồn cung nội tạng đó nằm ngay tại khắp các địa phương trên toàn quốc — chính là nơi có các trại giam giữ học viên Pháp Luân Công.”

Tiến sĩ Trey nhận định rằng ĐCSTQ có chủ ý chuyển hướng sự chú ý khỏi vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Họ (ĐCSTQ) không muốn thế giới bên ngoài biết rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công trên khắp cả nước vẫn đang tiếp diễn”.

“Tôi cho rằng chính quyền Trung Quốc đang dùng người Duy Ngô Nhĩ như một ‘mồi nhử’ để khiến cộng đồng quốc tế tin rằng chỉ có người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân của những hành vi này.”

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập (China Tribunal) tại London, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng, trong đó kết luận:

“Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm. Học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn nội tạng — và có thể là nguồn chính.”

“Các hành vi đàn áp và kiểm tra y tế tập trung vào người Duy Ngô Nhĩ là hiện tượng mới hơn.”

Tiến sĩ Trey khẳng định: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn”.

“Tôi tin chắc rằng những học viên Pháp Luân Công sống tại các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc, có lối sống lành mạnh và bị chính quyền coi là mục tiêu chính, vẫn là nhóm nạn nhân chủ yếu của hoạt động này.”

Ông nói thêm: “Nguồn chính của hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc chắc chắn vẫn là các học viên Pháp Luân Công”.

Theo Lý Thần/ Epoch Times