29 học viên Pháp Luân Công ở Hồ Bắc chết do ĐCSTQ cưỡng ép dùng thuốc
- Lý Khiết Tư
- •
Một kỹ sư 42 tuổi tử vong sau khi bị ép ăn; một giáo viên bị đưa đến bệnh viện “điều trị” sau khi chịu bức hại trong tù rồi rơi vào trạng thái thực vật; một số thân nhân còn tiết lộ rằng người thân của họ từng bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam giữ.
Những trường hợp xảy ra từ nhiều năm trước này gần đây được tổng hợp và trình bày cùng nhau. Ngày 30/8, Minh Huệ Net đăng bài “29 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Hồ Bắc qua đời do bị ĐCSTQ bức hại bằng thuốc”, tổng hợp 29 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Hồ Bắc tử vong.
Những trường hợp này có điểm gì chung? Chúng cho thấy vấn đề gì?
Theo bài báo, trong số các nạn nhân có 19 phụ nữ và 10 nam giới. Trong 28 người có độ tuổi được biết, tuổi từ 24 đến 77, trong đó 8 người trên 60 tuổi. Thời gian tử vong trải dài từ tháng 12/2000 đến tháng 9/2024. Vì tu luyện Pháp Luân Công và tin theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ bị bắt cóc, sau đó bị giam tại trại tạm giam, trại lao động cải tạo, lớp tẩy não, nhà tù và bệnh viện tâm thần.
Các trường hợp được Minh Huệ Net đưa tin liên quan đến nhiều hình thức bức hại như cưỡng ép tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, ép uống thuốc, cưỡng ép ăn và cho các chất không rõ nguồn gốc vào thức ăn; một số trường hợp còn liên quan đến những hình thức bức hại khác.
Nhiều trường hợp cho thấy các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng ép dùng thuốc thường xuất hiện những trạng thái bất thường như toàn thân phù nề, rối loạn thần kinh, tinh thần hoảng loạn, teo cơ, tim đập nhanh, khó thở, bồn chồn, suy tim, suy giảm trí nhớ… Một số người còn bị liệt hoặc rối loạn tâm thần.
Kỹ sư bị bức thực khiến thức ăn vào phổi, dẫn đến tử vong
Điền Bảo Trân, 42 tuổi, là kỹ sư của Viện Thiết kế Dệt may và Xây dựng tỉnh Hồ Bắc. Khoảng giữa tháng 11/2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ngày 20/11 cùng năm, bà cùng một số học viên Pháp Luân Công đến cầu Kim Thủy tại Quảng trường Thiên An Môn giăng biểu ngữ Pháp Luân Công và bị cảnh sát bắt giữ. Vì từ chối khai tên và địa chỉ, họ bị áp giải đến phòng giam dưới lòng đất của Phân cục Thiên An Môn.
5 giờ chiều hôm đó, Điền Bảo Trân bị đưa đến Trại tạm giam Tuyên Vũ. Bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại, vì vậy bị đánh đập. Bà còn bị cưỡng ép ăn một cách thô bạo. Theo báo cáo, thức ăn có trộn thuốc đã bị đưa vào phổi của bà trong quá trình cưỡng ép ăn.
Sáng 5/12/2000, Điền Bảo Trân gọi điện cho gia đình ở Vũ Hán từ Trịnh Châu, Hà Nam, nói rằng bà đã đến Trịnh Châu và chuẩn bị bắt xe về Vũ Hán, đồng thời bảo chồng đến ga đón. Qua điện thoại, bà nói chuyện yếu ớt, giọng rất nhỏ.
Sau khi được đưa về nhà, Điền Bảo Trân ho không ngừng và đau ngực. Ngày 11/12/2000, bà đột ngột qua đời.
Nữ giáo viên bị bệnh viện bức hại đến trạng thái thực vật
Lưu Vĩ San, 51 tuổi, là giáo viên Trường Con em Nhà máy Cơ khí Hán Giang ở Tương Phàn, Hồ Bắc (nay là Công ty Thiết bị Cứu sinh Hàng Vũ).
Tháng 9/2002, bà bị bắt vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, sau đó bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Tương Phàn và bị kết án bất hợp pháp 4 năm tù. Ngày 14/10 cùng năm, bà bị áp giải đến Nhà tù Nữ Vũ Hán.
Trong tù, các học viên Pháp Luân Công từ chối “chuyển hóa” bị nhốt trong những phòng giam nhỏ, không được bảo đảm những quyền cơ bản như ăn uống và ngủ nghỉ. Sau khi họ tuyệt thực, cảnh sát cho các tù nhân dùng cơm thừa, thức ăn ôi thiu lên men thành thứ nước bốc mùi để cưỡng ép họ ăn. Theo Minh Huệ Net, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến phát điên hoặc tử vong.
Vài tháng sau khi bị đưa vào tù, Lưu Vĩ San bị hành hạ đến mức rối loạn tâm thần, không thể tự chăm sóc bản thân và sức khỏe suy kiệt. Cứ vài ngày, bà lại bị đưa đến phòng y tế để truyền dịch và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Tối 31/1/2006, bà được đưa đến Bệnh viện 364 thuộc Hệ thống Hàng Vũ ở Tương Phàn để “điều trị”. Các đồng nghiệp, bạn bè và học sinh đến thăm đều vô cùng kinh hãi khi thấy bà gầy trơ xương, toàn thân co giật, ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, bệnh viện cấm mọi người đến thăm bà. Bà bị liệt nằm trên giường, cơ bắp teo tóp, hai chân co quắp thành hình chữ “chi” (之).
Tháng 8/2011, nhân viên “610” ở Tương Dương — một cơ quan bất hợp pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công — cùng bí thư đảng ủy Bệnh viện 364 đã đưa Lưu Vĩ San, khi tim vẫn còn đập, đến nhà tang lễ. Nhân viên nhà tang lễ phát hiện bà vẫn còn tim đập nên từ chối hỏa táng. Sau đó, bà mới được đưa trở lại bệnh viện.
Năm 2013, Minh Huệ Net đưa tin rằng bà đã rơi vào trạng thái thực vật. Đến ngày 28/10/2019, bà qua đời tại bệnh viện.
Lưu Vĩnh Minh 2 lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần
Lưu Vĩnh Minh, 57 tuổi, là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại thị trấn Long Bình, thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7/1999, ông đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị giam giữ 4 tháng rưỡi. Trong thời gian này, ông chịu sự hành hạ bằng các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh tại Bệnh viện Tâm thần Hoàng Cương.
Đêm 27/9/2002, ông bị 7 người, trong đó có trưởng đồn cảnh sát, bắt cóc và giam tại “lớp giáo dục pháp chế thành phố Vũ Huyệt”. Sau đó, ông bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Phương Gia Lĩnh và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Ông qua đời ngày 27/5/2015.
Cùng năm đó, vợ ông là Lý Đào Trân đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, người được cho là chủ mưu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 15/9/2015, cảnh sát đến nhà bà để hỏi về việc này. Bà nói rằng mình tố cáo Giang Trạch Dân vì chồng bà từng hai lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị tiêm thuốc độc, bị ép uống thuốc độc, khiến tinh thần luôn bất thường và sức khỏe ngày càng suy kiệt. Dù vậy, cảnh sát vẫn đến nhà khám xét và quấy nhiễu ông.
“Các ông đã bức hại ông ấy đến chết, vậy các ông nói xem tôi không nên tố cáo Giang Trạch Dân sao?” Lý Đào Trân hỏi. Sau khi nghe xong, cảnh sát rời đi; một người trong số họ còn nói rằng bà nên tố cáo Giang Trạch Dân.
Đã có hồ sơ rõ ràng về việc cưỡng ép dùng thuốc từ tháng 9/1999
Nhìn vào bảng tổng hợp trên có thể thấy, việc học viên Pháp Luân Công ở Hồ Bắc bị cưỡng ép dùng thuốc trong thời gian bị giam giữ đã kéo dài từ giai đoạn đầu của cuộc đàn áp cho đến nay, đồng thời xảy ra tại nhiều loại cơ sở giam giữ khác nhau. Bảng trên chỉ liệt kê những trường hợp bị bức hại đến chết; ngoài ra còn có những trường hợp bị thuốc gây tàn tật hoặc rối loạn tâm thần nhưng không được đưa vào danh sách.
Theo các hồ sơ được dẫn lại, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu cưỡng ép học viên Pháp Luân Công sử dụng thuốc từ tháng 9/1999.
Bộ Ngoại giao Mỹ trong Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2000 về Trung Quốc (2000 International Religious Freedom Report: China) đã ghi nhận một trường hợp rất sớm. Tài liệu cho biết, vào tháng 9/1999, tại Giao Châu, Sơn Đông, đã có học viên Pháp Luân Công bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Báo cáo do Nigel Rodley, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn, trình lên vào tháng 1/2001 (E/CN.4/2001/66), tại các đoạn 255-257, cũng ghi nhận nhiều trường hợp học viên Pháp Luân Công bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi bị ép uống thuốc và tiêm thuốc. Đoạn 257 ghi nhận học viên Pháp Luân Công Đàm Quế Hoa ở Giao Châu, Sơn Đông, bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Giao Châu ngày 12/9/1999 và bị cưỡng ép tiêm thuốc; trong hai tháng sau đó, bà bị ép uống thuốc và tiêm thuốc ba lần mỗi ngày.
Vậy việc cưỡng ép dùng thuốc có liên quan như thế nào đến cái gọi là “chuyển hóa”?
Tài liệu năm 2006 của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (tên đầy đủ: Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công) cho biết, từ ngày 16 đến 18/1/2001, Bộ Tư pháp Trung Quốc tổ chức Hội nghị toàn quốc các giám đốc sở (cục) tư pháp. Khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Trương Phúc Sâm chỉ đạo công tác “giáo dục chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công.
Theo một tài liệu được Minh Huệ Net công bố năm 2010, có đóng dấu “mật”, mang tiêu đề “Bài phát biểu của đồng chí Phạm Phương Bình tại Hội nghị chuyên đề về chiến dịch đột phá công tác giáo dục chuyển hóa trong hệ thống lao giáo toàn quốc” (Phạm Phương Bình khi đó là Thứ trưởng Bộ Tư pháp), đề ngày 24/11/2001. Hình ảnh tài liệu và bản chép lại do Minh Huệ Net đăng tải có nội dung “cũng phải áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc”.
Từ các trường hợp địa phương đến hệ thống “chuyển hóa” trên toàn quốc
Các tài liệu hiện có của Liên Hợp Quốc, những báo cáo nhân quyền quốc tế thời kỳ đầu, cùng các tài liệu về từng trường hợp được Minh Huệ Net và Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công thu thập trong thời gian dài cho thấy những cáo buộc về cưỡng ép dùng thuốc không chỉ giới hạn ở Hồ Bắc, mà ít nhất còn liên quan đến nhiều tỉnh khác của Trung Quốc và nhiều loại cơ sở giam giữ, cơ sở điều trị tâm thần khác nhau.
Ngày 28/5/2026, Minh Huệ Net đăng bài “39 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Hồ Nam qua đời do bị bức hại bằng thuốc”. Ngày 9/2/2026, trang này cũng đăng bài “28 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang qua đời do bị bức hại bằng thuốc và các hình thức khác”. Hai bài báo liệt kê những trường hợp của 67 học viên Pháp Luân Công tại các trại lao giáo, bệnh viện An Khang, lớp tẩy não, bệnh viện tâm thần và nhà tù ở hai tỉnh Hồ Nam và Hắc Long Giang, những người được cho là đã chết do bị bức hại bằng thuốc.
Giới chức Hồ Nam và Hắc Long Giang đã sử dụng những phương thức tương tự với các biện pháp bức hại học viên Pháp Luân Công ở Hồ Bắc, bao gồm tiêm thuốc độc, cưỡng ép uống thuốc, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và thuốc chống loạn thần.
Ngay từ đầu, việc bức hại bằng thuốc của ĐCSTQ đã được thực hiện trên diện rộng và cho đến nay vẫn được cho là đang diễn ra tại nhiều nơi.
Ngày 30/4/2004, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công công bố “Báo cáo điều tra về cuộc bức hại tinh thần đối với học viên Pháp Luân Công”. Theo thống kê chưa đầy đủ của tổ chức này, tính đến năm 2003, ít nhất hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công vốn có trạng thái tinh thần bình thường đã bị cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc cơ sở cai nghiện, trong đó ít nhất 15 người tử vong.
Một bộ dữ liệu thống kê được Minh Huệ Net công bố ngày 21/8/2022 cho biết, trong 3.653 trường hợp tử vong do bị bức hại được thống kê từ năm 1999 đến 2013, có 234 trường hợp phải chịu sự bức hại bằng thuốc tâm thần hoặc thuốc độc trong lần bức hại cuối cùng, trong đó 126 người tử vong.
Minh Huệ Net thống kê hằng năm các trường hợp học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại. Trong thống kê năm 2025 được công bố vào tháng 1/2026, tính đến ngày 31/12/2025, Minh Huệ Net xác nhận tổng cộng 5.302 trường hợp tử vong do bị bức hại; riêng năm 2025, trang này ghi nhận thêm 124 người qua đời. Trong số 124 người này, Minh Huệ Net liệt kê 13 trường hợp bị tiêm thuốc độc hoặc thuốc không rõ nguồn gốc.
Phổ Bảo Ngọc, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, là một trong những trường hợp được Minh Huệ Net đưa tin gần đây. Bà đột ngột qua đời ngày 9/9/2025 tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam, hưởng thọ 65 tuổi, chỉ còn hai ngày nữa là mãn hạn tù. Theo bài báo, bà từng bị cưỡng ép tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong tù.
Những gì Điền Bảo Trân, Lưu Vĩ San và Lưu Vĩnh Minh trải qua không phải là điểm kết thúc của những trường hợp được Minh Huệ Net đưa tin. Từ những trường hợp đầu tiên vào tháng 9/1999 cho đến các báo cáo vẫn xuất hiện trong năm 2026, những vụ học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ cưỡng ép dùng thuốc vẫn liên tục được Minh Huệ Net ghi nhận.
Xem thêm
Pháp Luân Công diễu hành tại Brooklyn, ủng hộ 460 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ (P2)
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống.
Từ khóa bức thực Pháp Luân Công Tiêm thuốc độc

































