Nữ MC nổi tiếng Kính Nhất Đan của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) qua đời ngày 13/9 vì xuất huyết não, hưởng thọ 71 tuổi. Ngày 24/7, nhà bình luận thời sự Trần Vy Vũ cho rằng vào tháng 5/2002, bà Kính Nhất Đan đã dẫn chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” với nội dung mà ông gọi là tin giả “Lời tự thuật của một người tập Pháp Luân Công tự thiêu”, qua đó vu cáo Pháp Luân Công.

Tòa nhà chọc trời CBD và trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Markus Mainka / Shutterstock)

Theo báo cáo, trước đó, khi đang ghi hình chương trình tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bà Kính Nhất Đan đột ngột bị xuất huyết não và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo báo Jimu, ngày 13/9, con gái của bà đã đăng cáo phó trên tài khoản WeChat công khai “Kính Nhất Đan”: Kính Nhất Đan, “hôm nay đã ra đi”. Theo người biết chuyện được báo Jimu dẫn lời, trước đó khi Kính Nhất Đan đang ghi hình chương trình tại Cáp Nhĩ Tân, bà đột ngột bị xuất huyết não, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển đến Bắc Kinh để điều trị nội trú.

Theo tài liệu, bà Kính Nhất Đan sinh năm 1955, tốt nghiệp Học viện Phát thanh Bắc Kinh (Đại học Truyền thông Trung Quốc) năm 1986, sau đó vào làm việc tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Kính Nhất Đan từng dẫn nhiều chương trình trong thời gian dài, như “Tiêu điểm phỏng vấn”, “Thời không phương Đông”, “Cảm động Trung Quốc”. Cuối tháng 4/2015, bà Kính Nhất Đan chính thức nghỉ hưu.

Theo Sohu Entertainment đưa tin, trước đó, đêm 23/7, một bài đăng trên Weibo đã làm xôn xao mạng Internet. Lúc 22:09 hôm đó, nhà sáng lập Ucommune Mai Đại Khánh đăng trên Weibo: “Chị Nhất Đan, hãy an nghỉ.” Đồng thời đăng kèm một cây nến, vị trí hiển thị là tòa nhà trụ sở CCTV của ĐCSTQ, khiến bên ngoài lập tức liên tưởng đến cựu MC CCTV Kính Nhất Đan.

Một người biết chuyện đã xác nhận thông tin liên quan với Sohu Entertainment, tiết lộ rằng trước đó, trong thời gian giảng dạy tại An Huy, bà Kính Nhất Đan đột ngột bị xuất huyết não. Sau khi được xử lý khẩn cấp tại chỗ, bà được chuyển đến Bắc Kinh để điều trị, phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống trong hơn 1 tháng, cuối cùng qua đời do cấp cứu không thành công.

Ngày 24/7, nhà bình luận thời sự nổi tiếng Trần Vy Vũ đăng bài trên nền tảng X, chỉ ra rằng vào tháng 5/2002, bà Kính Nhất Đan đã dẫn chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” với tin giả “Lời tự thuật của một người tập Pháp Luân Công tự thiêu”, tiếp tay cho cái ác, vu cáo Pháp Luân Công, toàn là những lời dối trá, thực sự khiến người ta lạnh lòng. Bề ngoài có vẻ là một phóng viên chuyên nghiệp, nhưng thực chất vì danh lợi và địa vị mà không tiếc từ bỏ nguyên tắc, dựng lên tin giả.

Trần Vy Vũ chỉ ra rằng Pháp Luân Công cho rằng sát sinh và tự sát đều là nghiệp tội rất lớn, tuyệt đối không thể tự thiêu. Sau đó, bộ phim “Ngọn lửa giả” cũng phơi bày thủ đoạn làm giả thấp kém của CCTV thuộc ĐCSTQ. Người đang làm trời đang nhìn.

Ngày 26/7, nhà bình luận thời sự nổi tiếng Lý Mộc Dương cũng cho biết, 32 năm trước ông từng có một thời gian ngắn tiếp xúc với bà Kính Nhất Đan. Đó là tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho phát thanh viên và MC toàn thành phố do một đài truyền hình ở Đại Lục tổ chức, trong đó mời một số phát thanh viên, MC nổi tiếng của CCTV và Đài Phát thanh Trung ương Trung Quốc của ĐCSTQ đến đào tạo.

Bà là một trong những người được mời. Khi đó, “ấn tượng của tôi về bà Kính Nhất Đan phải nói là vẫn khá tốt”. Bà ăn mặc giản dị, phù hợp, ánh mắt ôn hòa, cách nói chuyện tương đối nhẹ nhàng, không có vẻ kiêu căng lấn át người khác.

Lý Mộc Dương nhớ lại, khi đó bà Kính Nhất Đan cũng khá gần gũi với thực tế, “những gì bà ấy nói đều là những chuyện bà từng gặp phải ở đài địa phương và CCTV như bị quấy rối tình dục, bị người khác gây khó dễ, bị chèn ép, v.v.” Khi đó ông cảm thấy bà vẫn khá can đảm, có thể nói ra một số sự thật. Việc công khai nói những điều này trước gần 100 phát thanh viên và MC vào thời điểm đó cũng có rủi ro nhất định.

Nhưng khi đột nhiên xem chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” do bà Kính Nhất Đan dẫn vào tháng 5/2002, ông phát hiện lúc này diện mạo của bà đã thay đổi. Sự ôn hòa, thiện lương vốn có ở phụ nữ không còn nữa, ánh mắt trông rất dữ dằn, giữa đôi lông mày mang theo một luồng sát khí, ác khí.

Lý Mộc Dương còn chỉ ra rằng, tập chương trình do bà Kính Nhất Đan dẫn mà ông nhớ là “Lời tự thuật của một người tập Pháp Luân Công tự thiêu”, người được phỏng vấn chính là “người tự thiêu” Vương Tiến Đông.

“Theo tôi thấy, hoàn toàn là sự vu cáo và công kích Pháp Luân Công.” Trên thực tế, chỉ cần hiểu biết đôi chút về Pháp Luân Công thì sẽ biết Pháp Luân Công cho rằng sát sinh và tự sát đều là có tội, vì vậy học viên Pháp Luân Công căn bản sẽ không sát sinh, nên càng không thể tự thiêu.

Lý Mộc Dương chỉ ra rằng, vì vậy chương trình đó từ đầu đến cuối đều là sự lừa dối và dối trá. Sau này, rất nhiều chuyên gia cũng thông qua hình ảnh truyền hình của CCTV phát hiện rằng vụ “tự thiêu” được cho là xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn vào đêm Giao thừa năm 2001 tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.

Sau đó, “Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã đưa ra một tuyên bố chính thức tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc rằng vụ tự thiêu này là một ‘ngọn lửa giả’ do ĐCSTQ tự biên, tự đạo diễn, tự diễn, nhằm mục đích kích động lòng căm thù của người dân đối với Pháp Luân Công.”

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) trong 6 năm rưỡi từ ngày 21/7/1999 đến năm 2005, chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn” của CCTV thuộc ĐCSTQ đã phát sóng tổng cộng 102 chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công.

Từ năm 2005, WOIPFG đã chỉ ra rằng kể từ ngày 20/7/1999, khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, nhằm duy trì cuộc đàn áp và che đậy sự thật, chính quyền ĐCSTQ đã lợi dụng truyền thông trên toàn quốc để sản xuất các bộ phim điện ảnh, truyền hình và tác phẩm sân khấu bôi nhọ Pháp Luân Công nhằm lừa dối công chúng, kích động lòng căm thù, tiếp tay cho cuộc đàn áp tàn khốc, tô vẽ cho kẻ bạo hành và quỷ hóa nạn nhân.

Cuộc đàn áp đẫm máu của ĐCSTQ đối với người dân vô tội này đã khiến một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị đưa đi lao động cải tạo phi pháp, bị cưỡng ép đưa vào các bệnh viện tâm thần và chịu sự tàn phá của các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương, bị bắt cóc đưa đến các “lớp tẩy não” ở nhiều nơi và chịu sự bức hại cả về tinh thần lẫn thể xác.

WOIPFG nhấn mạnh rằng các cơ quan và nhân viên liên quan sử dụng truyền thông để sản xuất các bộ phim điện ảnh, truyền hình và tác phẩm sân khấu bôi nhọ Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các cơ quan tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)