Ngày 11/9/2001, khi những chiếc máy bay dân dụng bị những kẻ khủng bố biến thành tên lửa chết người, bầu trời và mặt đất nước Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. 25 năm đã trôi qua, những khoảnh khắc kinh hoàng năm xưa đã trở thành dấu ấn lịch sử, nhưng đối với các kiểm soát viên không lưu, điều tra viên tình báo và lính cứu hỏa tuyến đầu từng trực tiếp trải qua thảm họa, những ký ức kinh hoàng về vụ khủng bố làm thay đổi thế giới ấy chưa bao giờ phai mờ.

Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị khủng bố vào ngày 11/9/2001. (Ảnh: Miền công cộng)

Lời cảnh báo và sự kiên định sau 25 năm

Trên bục giảng tại Đại học Hàng không Embry-Riddle, ông Michael McCormick, cựu lãnh đạo bộ phận kiểm soát không lưu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã nghỉ hưu nhiều năm, đang giảng dạy cho sinh viên về quản lý không lưu.

Ông nói với CNN rằng trước những gương mặt trẻ trong lớp, nhiều người sinh sau năm 2001, ông luôn nhắc đi nhắc lại một niềm tin: “Không bao giờ quên, luôn ghi nhớ, tuyệt đối không để điều đó xảy ra lần nữa.”

Cách đó hàng nghìn km, tại khu Lower Manhattan, người lính cứu hỏa kỳ cựu 65 tuổi Sal Argano đang ngồi xổm gần cánh cửa mở của “Trạm Cứu hỏa số 10”thuộc Sở Cứu hỏa Thành phố New York. Trạm cứu hỏa nhỏ này chỉ cách khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới một dãy nhà và vì thế trở nên nổi tiếng.

Argano nói với Associated Press rằng ông là người lính cứu hỏa cuối cùng từng được điều động tới trạm này vào năm 2001 và vẫn còn làm việc tại đây cho đến nay. Mỗi ngày, ông kiên nhẫn trả lời câu hỏi của du khách, bắt tay và chụp ảnh cùng họ.

25 năm trôi qua, những dấu tích mà vụ khủng bố 11/9 để lại đã phần nào bị che phủ bởi những tòa nhà chọc trời mới và quảng trường tưởng niệm. Tuy nhiên, những “nhân chứng tại hiện trường” như McCormick và Argano vẫn kiên định với công việc của mình, truyền lại theo cách riêng những ký ức khắc cốt ghi tâm về thảm họa năm xưa.

Khoảnh khắc kinh hoàng: Bầu trời và mặt đất cùng lúc rơi vào hỗn loạn

Sáng 11/9/2001, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Lúc 8 giờ 42 phút sáng, chiếc điện thoại BlackBerry của McCormick hiện lên một tin nhắn: “Nghi bị không tặc. Chuyến bay 11 của American Airlines.” Vài phút sau, chiếc Boeing 767 này đâm vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Chris Rocheleau, chuyên gia tình báo của FAA, nhớ lại rằng ban đầu mọi người vẫn nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn liên quan đến máy bay hạng nhẹ hoặc trực thăng du lịch.

Tuy nhiên, khi chiếc máy bay thứ hai — Chuyến bay 175 của United Airlines — hướng về New York, McCormick nhận ra cuộc khủng hoảng đã xảy đến: “Chúng ta đang bị tấn công, hãy chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống”. Lúc 9 giờ 03 phút sáng, đội ngũ kiểm soát viên tận mắt chứng kiến chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đã sụp đổ trong vụ tấn công ngày 11/9. (Ảnh thuộc phạm vi công cộng)

“Họ đang biến máy bay thành vũ khí (tên lửa)”, McCormick nói.

Lúc 9 giờ 05 phút, ông bình tĩnh trở lại bàn trực và tuyên bố trung tâm New York chuyển sang trạng thái “ATC Zero” (kiểm soát không lưu bằng 0), buộc phải nhanh chóng giải tỏa toàn bộ vùng trời.

Sau đó, Chuyến bay 77 của American Airlines lao xuống và đâm vào Lầu Năm Góc, trong khi Chuyến bay 93 của United Airlines bị rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania sau khi hành khách chống trả những kẻ không tặc. Đến 12 giờ 16 phút trưa, toàn bộ 4.500 máy bay trên khắp nước Mỹ đã hạ cánh, bầu trời trở nên im lặng chưa từng có.

Trong khi đó, mặt đất chìm trong hỗn loạn. Trạm Cứu hỏa số 10, nằm đối diện Trung tâm Thương mại Thế giới, là một trong những đơn vị đầu tiên ứng phó với thảm họa. Hôm đó, Argano không có mặt tại trạm vì tạm thời được điều chuyển sang Brooklyn.

“Nếu lúc đó tôi không bị điều chuyển đi, rất có thể hôm nay tôi đã không còn ở đây”, Argano nói.

Khi trở lại khu vực trung tâm Manhattan, ông phát hiện trạm cứu hỏa nhỏ đã bị hư hại nghiêm trọng khi hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, nhưng kỳ diệu thay, nó vẫn đứng vững.

Sau đó, ông được biết trong số 343 lính cứu hỏa New York thiệt mạng khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, có 6 người thuộc Trạm Cứu hỏa số 10.

Biến động và sự hồi sinh sau khi “về số 0”

Sau vụ tấn công, điều tra viên Erik Grosof của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đáp chuyến bay đặc biệt tới New York. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay LaGuardia, ông nhìn qua cửa sổ buồng lái và nhận ra đường chân trời quen thuộc của thành phố đã chìm trong bóng tối, chỉ còn khu vực Ground Zero bốc lên những cột khói nghi ngút.

Ông được điều tới sở chỉ huy tạm thời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Lower Manhattan. Trong 99 ngày ở đó, không khí luôn phảng phất mùi hôi nồng nặc giống như “rác ướt đang cháy”. Ông phối hợp với các hãng hàng không để chăm lo cho gia đình những người thiệt mạng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm các hộp đen của máy bay.

Tại Washington, Rocheleau làm việc liên tục trong nhiều tháng, hỗ trợ chiến dịch truy bắt thủ phạm trên toàn cầu mang mật danh “PENTTBOM”, truy tìm lý lịch và quá trình huấn luyện của những kẻ không tặc, đồng thời thúc đẩy việc thành lập “danh sách cấm bay” và Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA).

Năm 2002, với tư cách đặc vụ của Văn phòng Điều tra Đặc biệt Không quân Mỹ, ông tới Saudi Arabia và nhiều khu vực khác ở Trung Đông, cải trang để thu thập thông tin tình báo nhằm bảo đảm an toàn cho các phi công đang làm nhiệm vụ tại tiền tuyến.

Trong khi đó, tại nơi khởi nguồn của thảm kịch — Ground Zero ở Lower Manhattan — công cuộc tái thiết lâu dài cũng bắt đầu cùng với các hoạt động cứu hộ. Trạm Cứu hỏa số 10 trở thành trung tâm chỉ huy và nơi nghỉ ngơi, trú ẩn của các nhân viên cứu hộ.

Theo thời gian, các thành viên trong đội cứu hộ tận mắt chứng kiến khu vực này hồi sinh từ tuyến đầu. Hố đất khổng lồ từng là một công trường xây dựng nhộn nhịp cuối cùng được biến thành hai hồ thác tưởng niệm khắc tên gần 3.000 nạn nhân, cùng với Bảo tàng 11/9 nằm dưới lòng đất.

Ký ức không bao giờ phai mờ

Ngày nay, Trạm Cứu hỏa số 10 không chỉ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ thường ngày mà trên thực tế còn trở thành một phần của Khu tưởng niệm 11/9.

Đứng trước những đoàn du khách đông đúc, Argano luôn nhắc nhở các lính cứu hỏa trẻ trong trạm — nhiều người thậm chí còn chưa chào đời khi vụ tấn công xảy ra — phải tôn trọng từng vị khách đến đây.

Ông nói: “Chúng tôi có nhiệm vụ chữa cháy, có nhiệm vụ ứng phó sự cố, và chúng tôi cũng có trách nhiệm với những người bên ngoài kia”.

Dù thời gian trôi qua và những nhân chứng năm xưa lần lượt nghỉ hưu, ký ức về thảm họa vẫn không phai nhạt.

Robert Favata mong muốn truyền lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện mà các thành viên kỳ cựu từng kể cho ông. Đội trưởng Terence Brody sẽ khép lại sự nghiệp của mình tại khu phố chất chứa đầy ký ức này. Còn Argano vẫn tiếp tục lái chiếc xe cứu hỏa của Trạm số 10 và chưa có ý định dừng bước.

“Tôi vẫn chưa kết thúc. Chừng nào còn có thể, tôi sẽ tiếp tục ở đây”, Argano nói. “Tôi sẽ tiếp tục kể cho họ những gì tôi biết, những gì tôi nhìn thấy và những gì tôi đã trải qua. Tôi sẽ kể cho họ về lịch sử của trạm cứu hỏa này. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả những gì mình có thể”.

Lý Ngôn/ Epoch Times