Gần đây, một blogger ở Quảng Đông đăng câu hỏi: “Câu nói giả dối nhất mà bạn từng nghe là gì?”, lập tức thu hút làn sóng bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc.Nhiều người trả lời ngay: “Lấy nhân dân làm trung tâm”, “Phục vụ nhân dân”, v.v. Đến ngày 7/5, phần bình luận của bài viết đã bị nền tảng chặn.

Một blogger ở Quảng Đông đã đăng một câu hỏi: “Câu nói giả dối nhất mà bạn từng nghe là gì?” (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Ngày 4/5, tài khoản “爱写字的麦麦” (Mạch Mạch thích viết chữ), IP hiển thị tại Quảng Đông, đăng trên nền tảng Douyin câu hỏi: “Bạn nghe thấy câu nói giả dối nhất là câu nào?”, khiến dân mạng vô cùng hào hứng, phần bình luận bùng nổ với lượng tương tác rất lớn. Câu trả lời của cư dân mạng dường như phản ánh sự hoài nghi đối với các khẩu hiệu tuyên truyền của ĐCSTQ.

Cư dân mạng Đại Lục thẳng thừng chỉ ra, những câu giả dối nhất đều là khẩu hiệu của ĐCSTQ, chẳng hạn như: “Lấy nhân dân làm trung tâm”, “Phục vụ nhân dân”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, “Hoàn toàn vì người khác, không chút tư lợi”, “Dạy chữ, dạy người; cứu chữa người bệnh, cứu luôn người hấp hối”, “Cạnh tranh công bằng”, “Chăm chỉ làm giàu, lao động là vinh quang”, “Tương lai của Tổ quốc là ở trên vai các em”.

Ảnh chụp màn hình phần bình luận của cư dân mạng.
Ảnh chụp màn hình phần bình luận của cư dân mạng.

Có người nói thẳng: “Lời giả dối quá nhiều, chẳng biết câu nào là giả nhất”, “Nhiều quá, giả quá, khó mà lựa chọn”, “Không có giả nhất, chỉ có giả hơn”, “Bây giờ, trước kia, sau này, giả dối lúc nào cũng có”, “Nhân dân Đài Loan đang sống trong nước sôi lửa bỏng”, “Có chịu cực khổ, sau này mới làm ‘người trên người’”.

Có người mượn dịp để châm biếm: “Sáu chục năm trước có người nói với tôi: ‘Cháu là người kế thừa…’ Thế là tôi ngu ngơ chờ mãi chờ mãi…”, “Hải Địch mắc cả chục loại ung thư mà mấy chục năm sau vẫn sống vui phơi phới”, “‘Tổ quốc ơi con đã về đây’ – Mạnh Vãn Chu”, “Cắt giảm chi phí tăng hiệu quả, tương lai đầy hứa hẹn, dẫn đầu vượt trội, đủ loại ‘giấc mơ’”. (Ghi chú: Trương Hải Địch là một nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc, từng được tuyên truyền như hình mẫu “ý chí vượt khó” từ thập niên 1980. Do bị bệnh từ nhỏ dẫn đến liệt nửa người, bà phải ngồi xe lăn nhiều năm nhưng vẫn tự học ngoại ngữ, viết sách và tham gia công tác xã hội. Truyền thông Trung Quốc nhiều năm ca ngợi bà như một biểu tượng nghị lực sống.)

Cũng có người chỉ rõ, câu giả dối nhất là “Tiêm đủ 3 mũi vắc xin là ngăn được Covid”. Họ mỉa mai: “Tất bật 3 năm, cuối cùng bảo là cảm cúm; tiêm 3 mũi, cuối cùng bảo là hàng giả; làm xét nghiệm axit nucleic suốt 3 năm, cuối cùng bảo âm tính dương tính gì cũng được. Phong tỏa nghiêm ngặt suốt một thời gian dài rồi đột ngột dỡ bỏ phong tỏa. Cảm giác như vừa được vớt từ phòng ICU quẳng thẳng vào KTV, vừa cảm động lại vừa chẳng dám động đậy. Một thời kỳ COVID khép lại, bắt đầu từ 08/12/2019, kết thúc ngày 07/12/2022 – toàn bộ vở kịch đã hạ màn.”

Có cư dân mạng trên X bình luận: “Cái ‘giả’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể gói gọn trong một câu. Sự tà ác của ĐCSTQ từ đầu đến cuối đều là giả dối, lừa gạt, trộm cắp và đen tối. Chỉ là người dân không phân biệt được đâu là yêu đảng hay yêu Trung Quốc. Chính vì người dân Trung Quốc đều yêu đảng nên mới rơi vào kết cục như hôm nay!”

“Không thể tin một câu nào từ truyền thông của ĐCSTQ! Trong lịch sử, ĐCSTQ đã vô số lần tự vả mặt mình, vậy mà người Trung Quốc vẫn bị ĐCSTQ lừa gạt như một khúc gỗ ngốc nghếch!”

Cách thức cầm quyền dựa trên dối trá của ĐCSTQ từ lâu đã tồn tại dưới nhiều hình thức.

Một bài viết của Trung ương xã Đài Loan (CNA) ngày 25/6/2021 chỉ ra, dối trá của ĐCSTQ có rất nhiều kiểu. Có kiểu là không trả lời, không giải thích lý do chính sách. Ví dụ, cuộc Đại Cách mạng Văn hoá kéo dài 10 năm từ 1966, hay sự kiện ngày 4/6/1989 quân đội nổ súng ở quảng trường Thiên An Môn, rốt cuộc bao nhiêu người chết – chính quyền chưa bao giờ đưa ra con số. Thậm chí, với những sự kiện làm tổn hại “hào quang lịch sử ĐCSTQ” như vậy, chính quyền không muốn, hoặc cấm người ta nhắc đến. Ngay cả trong sách sử có nhắc tới Cách mạng Văn hóa thì đó vẫn là cấm địa nghiên cứu.

Bài viết nói, có loại dối trá là dùng ngôn ngữ đánh bóng, biến sự thật thành một thứ “nghe không đến nỗi tệ”. Nhà văn Tô Hiểu Khang trong sách “Thời giết rồng” từng viết, thời đại Nạn đói đã xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người; ở Tín Dương (Hà Nam) chính quyền còn tạo ra một tội danh đặc biệt là “phá hoại thi thể” để mô tả hành vi này. Dùng một “từ ngữ uyển chuyển” để mô tả hành vi này khiến hậu thế mù mờ về sự thật, đồng thời cũng là một kiểu bóp méo lịch sử.

Bài viết chỉ ra, dạng dối trá phổ biến hơn nữa là bóp méo trắng trợn sự thật, rồi phối hợp với kỹ xảo ngôn từ. Chẳng hạn, ĐCSTQ tự xưng là “trụ cột chính” trong cuộc kháng chiến chống Nhật, phớt lờ vai trò chủ đạo của chính phủ Quốc dân đảng trong 8 năm kháng chiến, cũng né tránh tranh luận về câu chỉ thị tác chiến nổi tiếng “bảy phần phát triển, hai phần ứng phó, một phần kháng Nhật”. Ngược lại, tới năm 2017, sách giáo khoa tiểu học và trung học trên toàn Trung Quốc đã sửa “8 năm kháng chiến” thành “14 năm kháng chiến”, nhằm giành thêm “đất diễn” cho ĐCSTQ trong sử ký chống Nhật.

Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) từng dẫn bình luận trên Le Figaro cho rằng, truyền thống cầm quyền dựa trên dối trá của Mao Trạch Đông không hề kết thúc cùng cái chết của ông ta. Tới thời Tập Cận Bình, dù lựa chọn một mô hình kinh tế gần như hoàn toàn tư bản, nhưng kết cấu chính trị lại giữ nguyên mọi đặc trưng thời Mao: đảng trị độc tôn, giám sát tuyệt đối, không có tự do ngôn luận, dùng nhiều cách khác nhau để kiểm soát doanh nghiệp tư nhân. Dối trá trở thành trạng thái phổ biến trong cách thức cầm quyền.

Lý Mộc Tử / Vision Times