“Tôi thực sự tự do rồi! Lần này đúng là hoàn toàn tự do rồi!” Sau hơn 10 năm trải qua hành trình đào thoát đầy hiểm nguy, nhiều lần cận kề cái chết, nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Đổng Quảng Bình cuối cùng đã thành công và đặt chân đến Canada. Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông trực tiếp kể lại hành trình lênh đênh trên biển kéo dài hơn 40 giờ đầy kịch tính, chia sẻ khát vọng về tự do và dân chủ, đồng thời bày tỏ hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc cũng sẽ có được tự do và dân chủ.

Đổng Quảng Bình, một nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng từ Trung Quốc Đại Lục, gần đây đã trốn sang Hàn Quốc và đến Canada thành công. (Ảnh: MXH)

Đổng Quảng Bình là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc. Ở tuổi 68, ngày 24/5 ông một mình điều khiển một chiếc xuồng cao su cỡ nhỏ xuất phát từ tỉnh Sơn Đông vượt biển đi tìm tự do. Tối 25/5, ông được một tàu cá Hàn Quốc cứu sống. Sau đó, nhờ sự nỗ lực giải cứu từ nhiều phía của nữ nhà văn gốc Hoa tại Canada Thịnh Tuyết, ông được phép lên máy bay của Hãng hàng không Air Canada rời Hàn Quốc vào ngày 26/6 và đến Toronto an toàn, cuối cùng cũng được đoàn tụ với vợ và con gái.

Đây là lần thứ tư trong hơn 10 năm qua Đổng Quảng Bình tìm cách trốn khỏi Trung Quốc, đồng thời cũng là lần đầu tiên ông thành công.

Hồi tưởng khoảnh khắc kinh hoàng nhất trên biển

Sau khi đến Toronto và nghỉ ngơi 2 ngày, Đổng Quảng Bình đã dành cho The Epoch Times một cuộc phỏng vấn độc quyền. Ông cho biết ban đầu dự định lái xuồng sang Nhật Bản, nhưng do pin điện thoại gần cạn giữa hành trình nên đã quyết định đổi hướng sang Hàn Quốc. Đó cũng là thời khắc đáng sợ và khó quên nhất trong chuyến vượt biển.

Ông bình tĩnh kể lại: “Sau khi đi được hơn 200 km, lênh đênh trên biển gần 30 tiếng, điện thoại của tôi gần hết pin. Pin sạc dự phòng tôi mang theo là loại cũ, chỉ sạc được cho điện thoại một lần rồi không dùng được nữa”.

“Lúc đó trên biển cũng bắt đầu có sương mù, mây phủ kín bầu trời, biển và trời hòa làm một. Tôi không còn phân biệt được đông tây nam bắc, không biết phải đi hướng nào, chỉ còn biết dựa vào định vị trên điện thoại.”

“Khi nhìn thấy điện thoại chỉ còn một vạch pin cuối cùng, đó là lúc đáng sợ nhất. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi còn lo nếu động cơ gặp trục trặc nữa thì thật sự rất kinh khủng. Điều khiến tôi sợ nhất chính là lúc đó, vừa không biết nên đi hướng nào, vừa không biết xuồng có bị hỏng hay không.”

“Ban đầu tôi định đi Nhật Bản, nhưng đến lúc đó tôi nghĩ thôi cứ đi thẳng về phía đông, hướng sang Hàn Quốc vậy.”

Lúc ấy, Đổng Quảng Bình chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

“Tôi chỉ biết trông chờ ông trời có phù hộ cho mình hay không, có để mình thành công hay không.”

Ngay khi gần như kiệt sức hoàn toàn, cuối cùng ông cũng nhìn thấy một tàu cá Hàn Quốc. Sau khi cứu ông lên tàu, ngư dân Hàn Quốc đã bàn giao ông cho lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Chiếc xuồng cao su nhỏ mà Đổng Quảng Bình sử dụng khi trốn khỏi Trung Quốc. (Nguồn: Cảnh sát biển Taean, Hàn Quốc)

Bà Thịnh Tuyết: Hơn 10 năm giải cứu và sự chở che của một sức mạnh kỳ diệu

Bà Thịnh Tuyết, người đã giúp đưa Đổng Quảng Bình đến Canada, vô cùng xúc động trước thành công lần này. Bà nói với phóng viên The Epoch Times: “Đây là một chiến dịch giải cứu đã kéo dài suốt 10 năm 8 tháng”.

Tháng 9/2015, ông Đổng Quảng Bình cùng vợ và con gái chạy sang Thái Lan. Với sự hỗ trợ của bà Thịnh Tuyết, cả gia đình được Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn công nhận là người tị nạn, đồng thời được Canada đồng ý tiếp nhận và bố trí tái định cư. Tuy nhiên, đến tháng 10 cùng năm, ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Bà Thịnh Tuyết nhớ lại: “Ngay trong đêm hôm đó tôi đã bắt đầu tham gia công tác giải cứu”.

Nhưng không lâu sau, ông Đổng Quảng Bình đã “bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc từ nhà tù ở Thái Lan đưa trở về Trung Quốc”, sau đó bị kết án và phải ngồi tù.

Đến tháng 12/2019, ông lại thử bơi từ tỉnh Phúc Kiến sang đảo Kim Môn của Đài Loan nhưng không thành công. Tháng 1/2020, ông vượt biên trái phép sang Việt Nam, nhưng 2 năm sau lại bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.

Trong mỗi lần Đổng Quảng Bình tìm cách đào thoát, bà Thịnh Tuyết đều hỗ trợ từ xa và phối hợp với nhiều bên để tiến hành các hoạt động giải cứu.

Bà xúc động nói: “Tự do là một điều rất kỳ diệu. Khi có tự do, bạn không cảm thấy mình có thêm điều gì đặc biệt; chỉ khi mất tự do, khi quyền tự do bị tước đoạt, bạn mới nhận ra từng phút từng giây mình đã thiếu điều gì. Vì thế, khi con người khao khát tự do và muốn ôm lấy tự do, họ sẽ có một động lực vô cùng mạnh mẽ.

Có rất nhiều người đã thất bại trên con đường tìm đến tự do, thậm chí có người phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Những trường hợp như vậy hẳn là rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, theo tôi, ít nhất Đổng Quảng Bình là một người đã thành công và cũng là một người may mắn.

Đôi khi tôi nghĩ rằng trong chuyện này thật sự có điều kỳ diệu. Ông ấy dường như đã được một sức mạnh kỳ diệu chở che. Trải qua biết bao đau khổ, biết bao hiểm nguy, đối mặt với những tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể hết lần này đến lần khác vượt qua, cuối cùng đạt được thành công. Đó thực sự là một sức mạnh kỳ diệu”.

Bà Thịnh Tuyết chia sẻ quá trình tương tác với Đổng Quảng Bình trên nền tảng X và những nỗ lực giải cứu ông tại Canada. (Ảnh chụp màn hình)

Đổng Quảng Bình: Tìm đến tự do, bước qua lằn ranh sinh tử

Hết lần này đến lần khác liều mình đào thoát, mỗi lần đều phải đối mặt với nguy cơ mất mạng. Khi được hỏi vì sao ông luôn đưa ra những lựa chọn và quyết định như vậy, Đổng Quảng Bình cho biết những trải nghiệm sống tại Trung Quốc khiến ông cảm thấy “kinh hoàng”.

Ông nói: “Những gian truân và biến cố tôi đã trải qua trước đây khiến tôi hiểu rằng sợ chết cũng chẳng có ích gì. Chỉ có tiếp tục tiến về phía trước, đi đến nơi mình muốn đến thì mới có cơ hội được sống. Sợ hãi không giải quyết được điều gì”.

Ông nói thêm: “Đi tìm thế giới tự do thì nhất định phải chấp nhận mạo hiểm”.

Sinh ra trong một gia đình thuộc thế hệ “Hồng nhị đại” (con cháu của các cán bộ cách mạng cấp cao), ông Đổng Quảng Bình từng là một cảnh sát công an. Cuối năm 1999, ông bị sa thải vì ký tên vào một bức thư ngỏ kỷ niệm 10 năm sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Sau đó, ông tiếp tục tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc và nhiều lần bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ, bỏ tù.

Đổng Quảng Bình cho biết phong trào sinh viên năm 1989 đã có ảnh hưởng rất lớn đến ông. Trong những năm đó, ông đọc nhiều sách về triết học và lịch sử phương Tây, từ đó làm thay đổi sâu sắc tư duy cũng như nhận thức của ông về xã hội Trung Quốc.

Ông nhớ lại: “Đọc những cuốn sách đó đã mang lại cho tôi nhiều điều gợi mở, khiến tôi ngày càng quan tâm đến chính trị. Tôi cho rằng những điều bất hợp lý trong xã hội Trung Quốc như thiếu tự do, không có nhân quyền, thiếu công bằng và công lý đều bắt nguồn từ vấn đề thể chế và chính trị.

Sau khi có nhận thức đó, tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình. Tôi hy vọng Trung Quốc có thể thực hiện nền dân chủ lập hiến, để mỗi người dân đều được hưởng cuộc sống có nhân quyền và phẩm giá như ở các nước phương Tây, mức sống cũng khá giả hơn, không còn phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội vì khoảng cách giàu nghèo”.

Tuy nhiên, theo thời gian, không gian để người dân bày tỏ quan điểm tại Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp. Thực trạng này khiến ông Đổng Quảng Bình ngày càng thất vọng, đồng thời càng nung nấu ý định tìm đến một đất nước tự do.

“Tôi cho rằng nếu muốn tiếp tục sinh tồn trong xã hội Trung Quốc thì thực sự vô cùng khó khăn. Sự hụt hẫng về tư tưởng và tinh thần, cộng thêm điều kiện sinh hoạt. Khi đó ô nhiễm không khí ở Trung Quốc rất nghiêm trọng.

Đặc biệt là thành phố Trịnh Châu, nơi tôi sinh sống, quanh năm chìm trong khói mù, chất lượng không khí rất tệ, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, thực phẩm cũng không khiến người ta yên tâm.

Tất cả những điều đó khiến tôi có cảm giác vô cùng đáng sợ. Tôi tự hỏi làm sao có thể sống được trong điều kiện như vậy. Vì thế, điều tôi nghĩ đến chỉ là phải ra đi, đến một nơi có tự do ngôn luận, có nhân quyền, thực phẩm được bảo đảm an toàn, không phải lo sợ bị nhiễm độc. Tôi chỉ muốn đến những nơi tự do như thế.”

Sau khi đến Toronto, ông cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác so với Trung Quốc.

“Sáng hôm qua thức dậy, tôi ra ngoài chạy bộ một vòng. Bầu trời xanh, mây trắng, ánh nắng ấm áp, cỏ cây xanh mướt, không khí trong lành, cảm giác thật sự tuyệt vời. Bạn bè và người dân ở đây khi gặp nhau đều rất lịch sự và thân thiện. Được sống trong môi trường như thế này chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.”

Hy vọng một ngày Trung Quốc cũng có tự do và dân chủ

Mặc dù lần vượt thoát này đã thành công và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người cùng chí hướng ở Trung Quốc, nhưng Đổng Quảng Bình không mong đồng bào của mình noi theo con đường đào thoát đầy nguy hiểm mà ông đã đi. Điều ông mong mỏi là một ngày nào đó Trung Quốc cũng sẽ có tự do và dân chủ.

Ông nói: “Tôi thật lòng không mong họ học theo tôi, đi con đường này, bởi vì rủi ro quá lớn, phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Tôi tin rằng dân chủ, tự do và tiến bộ là xu thế phát triển của xã hội loài người, không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Chúng tôi mong đợi ngày Trung Quốc cũng sẽ phát triển đến giai đoạn đó, để tất cả người dân Trung Quốc đều được hưởng nền dân chủ, tự do, môi trường sống tươi đẹp và bầu không khí trong lành.”

Ông hy vọng ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận thức được rằng người dân Trung Quốc cũng cần có nhân quyền, quyền tự do ngôn luận, đồng thời phải có quyền giám sát và cùng tham gia vào việc thực thi quyền lực.

Ông Đổng Quảng Bình nói: “Khi một tỷ lệ đủ lớn người dân nhận thức được điều đó, thì thay đổi và cải cách xã hội nhất định sẽ diễn ra. Xã hội Trung Quốc nhất định sẽ có sự chuyển biến, đó là xu thế không thể đảo ngược”.