Trà là một thức uống vừa bình dị vừa sâu sắc. Qua bao thế hệ, trà không chỉ là thứ nước giải khát, mà còn trở thành biểu tượng của sự tinh tế, thanh cao. Và trà cũng từng mang hai biệt danh khá kỳ lạ: “thủy ách” và “lạc nô”. Hai biệt danh ấy, với giai thoại thú vị đằng sau, hé lộ cách nhìn nhận đặc biệt của người xưa về thức uống này.

Tra Dao nguon goc 01
(Ảnh minh họa: Av Patrick Vierthaler, snl.no, CC BY NC 2.0)

Biệt danh “thủy ách” bắt nguồn từ câu chuyện của Vương Mông – một vị quan triều Tấn nổi danh với sở thích uống trà. Trong cuốn “Thế thuyết tân ngữ”, người ta kể rằng Vương Mông không chỉ uống trà suốt ngày mà còn xem việc mời khách uống trà như một nghi thức bắt buộc. Sáng trà, trưa trà, chiều khách đến lại nhất định phải mời khách dùng trà. Có lẽ đối với Vương Mông, thưởng trà không chỉ là thú vui cá nhân mà còn là một cách thể hiện sự mến khách.

Nhưng vào thời bấy giờ, trà không phải là thức uống phổ biến, không phải ai cũng quen hương vị của trà. Các sĩ đại phu khi được mời trà đều có chút e ngại, đành phải miễn cưỡng tuân theo phép tắc của chủ nhà. Vậy nên, khi rời nhà Vương Mông, mọi người thường đùa nhau: “Hôm nay có thủy ách!” – ngụ ý rằng nước trà đã trở thành một “tai ách” mà họ không thể thoát khỏi. Từ đó, “thủy ách” trở thành một biệt danh đầy hài hước của trà.

Một biệt danh khác của trà là “lạc nô” bắt nguồn từ câu chuyện xảy ra vào thời Bắc Ngụy, gắn với Vương Túc – một vị quan lớn từng giữ chức Tể tướng và nhiều trọng trách trong triều. Vương Túc lớn lên ở vùng Lang Tà, từ nhỏ đã quen hương vị thanh đạm của cá diếc và trà. Khi cha bị nước Tề giết, Vương Túc đến nương nhờ triều Ngụy.

Bấy giờ ở Ngụy không có thói quen ăn cá, uống trà. Người Ngụy tới từ phương Bắc, có thói quen ăn thịt cừu, uống sữa, cho đó là món ăn của tầng lớp quý tộc. Vương Túc nương nhờ Ngụy nên cũng phải học cách ăn uống như người ở đây.

Có lần, Cao Tổ nước Ngụy hỏi ông: “Khanh thấy hương vị thịt cừu so với canh cá thế nào, trà so với sữa ra sao?”

Vương Túc trả lời khéo léo: “Cừu là loài giỏi nhất trên cạn, còn cá là thủ lĩnh của thủy tộc, vì khẩu vị của mỗi người khác nhau nên đánh giá món ăn ngon cũng khác nhau. Về hương vị món ăn mà nói, tất nhiên đều có ưu có khuyết, cừu giống như nước lớn Tề Lỗ, cá giống như nước nhỏ Chu Cử, còn trà thì không phải là nô lệ của sữa (lạc nô).”

Câu trả lời của Vương Túc thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa ẩm thực phương Bắc, nhưng đồng thời cũng khẳng định nỗi niềm và hương vị quê hương.

Thời ấy, quan cấp sự trung Lưu Cảo của triều Ngụy ngưỡng mộ Vương Túc, bèn bắt chước phong cách uống trà của ông. Một vị quan khác thấy vậy bèn trêu đùa rằng: “Khanh không thích Bát Trân của giới vương hầu, chỉ thích ‘thủy ách’ của đám thường dân!”

Ngày nay, hai biệt danh “thủy ách” “lạc nô” của trà chỉ còn là giai thoại trong kho tàng văn hóa uống trà. Nhưng chúng cũng nhắc ta rằng trà không chỉ là thức uống – nó còn mang trong mình câu chuyện của những con người, của những thời đại đã qua. Và dù mang trên mình những tên gọi vui đùa hay lạ lùng, trà vẫn giữ được cốt cách riêng, một sự điềm đạm, tinh tế mà không gì có thể thay thế.

Ninh Sơn tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video: