Trong đời sống hiện đại, những điều chưa rõ ràng, chưa được xác thực đôi khi lại dễ dàng được tin tưởng hơn sự thật hiển nhiên. Với sự phát triển của truyền thông đại chúng, những thứ không tốt cũng được làm ra dễ dàng, và lan truyền lại càng mạnh mẽ. Trong khi đó, sự thật và những điều tốt đẹp ngày càng hiếm hoi, hơn nữa còn chịu sự chỉ trích, nghi ngờ.

Thời Chiến Quốc, Hàn Phi Tử từng kể một câu chuyện như sau:

Có một môn khách vẽ tranh cho Tề Vương. Tề Vương hỏi anh ta: “Khó vẽ nhất là gì?” Môn khách đáp: “Vẽ chó và ngựa là khó vẽ nhất”. Tề Vương lại hỏi: “Dễ nhất là vẽ gì?” Môn khách nói: “Ma quỷ là dễ vẽ nhất”.

Tề Vương hỏi: “Tại sao?”

Môn khách trả lời: “Bởi vì chó và ngựa mọi người đều biết, đều có thể nhìn thấy chúng mỗi ngày, không dễ để vẽ thật giống, do vậy rõ là khó. Ma quỷ không có hình dáng cố định, mọi người cũng chưa nhìn thấy chúng, do đó vẽ rất dễ dàng”.

Từ câu chuyện này có thể thấy rằng điều tưởng chừng đơn giản chưa chắc đã dễ làm, điều tưởng chừng khó đôi khi lại là dễ. Dễ hay khó đôi khi không nằm ở kỹ năng, mà phụ thuộc vào mức độ quen thuộc, định kiến, và kỳ vọng của con người. Chó, ngựa hay bất kỳ vật thể quen thuộc nào đều là những thứ đã định hình trong quan niệm của người xem, nên việc tái hiện chính xác trở nên gian nan. Trong khi đó, những thứ không rõ ràng như ma quỷ lại không bị ràng buộc bởi hình mẫu cụ thể, thậm chí người ta cũng không hình thành tiêu chuẩn quan niệm rõ ràng về nó.

Người xưa cho rằng ma quỷ vừa là những thế lực siêu nhiên tồn tại bên ngoài, vừa là nguyên nhân sâu xa của những tính xấu và hành vi lệch lạc. Những thói hư như nghiện rượu, mê cờ bạc, hoặc nóng giận thất thường thường được gắn với các cụm từ như “ma men”, “ma bài” hay “ma xui quỷ khiến”, hàm ý rằng con người khi ấy đã bị một sức mạnh tà ác thao túng. Niềm tin này không chỉ nhằm giải thích những hành vi bất thường, mà còn như một lời nhắc nhở rằng sinh mệnh con người là yếu đuối, nếu nội tâm bất chính thì rất dễ làm ra những hành vi lệch lạc.

Ở góc nhìn tôn giáo, ma quỷ cũng là hiện thân của những cám dỗ và cảm xúc tiêu cực trong nội tâm. Phật giáo ví ma là tham, sân, si. Công giáo coi quỷ Satan là kẻ cám dỗ. Nho giáo coi những thứ bất chính là “tà”. Dẫu sao, điểm chung là ma quỷ chỉ có thể thao khống khi con người mất đi sự tỉnh thức và ý chí vững vàng. Vì thế, chống lại ma quỷ không chỉ là chuyện nghi lễ hay bùa chú, mà còn là quá trình tu dưỡng để tâm sáng, lòng ngay.

Có thể thấy rằng “ma quỷ dễ vẽ”. Trong cuộc sống hiện đại, “ma quỷ” xuất hiện khắp nơi, nhưng người ta thường lại không ý thức được nó. Nhiều bộ phim, trò chơi, hay sản phẩm giải trí sử dụng hình ảnh dơi, nhện, phù thủy, quái vật… như biểu tượng sức mạnh hoặc anh hùng, khiến người xem tiếp nhận chúng một cách vô thức. Những yếu tố từng được xem là biểu trưng cho tà khí hoặc thế lực bóng tối giờ đây lại trở thành “mốt” và được ngưỡng mộ, từ đó làm mờ ranh giới giữa thiện – ác trong nhận thức.

Những năm qua, cuộc tuần hành Tháng Tự hào (Pride Month) ở Hoa Kỳ dành cho những người LGBTQI+ có một số cảnh tục tĩu và kỳ cục. Đàn ông và phụ nữ khỏa thân được vẽ đầy màu sắc, người thuộc mọi giới tính bao gồm cả người chuyển giới quan hệ tình dục trên đường phố, quan hệ tình dục ba người, quấn dây xích chó quanh cổ, bò đi trong khi để người khác dắt dây… Nếu nhìn theo quan điểm của những tín đồ Thanh giáo lập quốc Hoa Kỳ, đây là điều chính thường hay là “ma quỷ” đây? Mà điều đặc biệt là ở chỗ, những giá trị quan này lại đang hết sức phổ biến trong giới trẻ thế giới, thậm chí những lớp người được cho là tầng lớp tinh hoa như chính khách, nghệ sĩ cũng có không ít bày tỏ sự ủng hộ đối với hệ giá trị này.

Thời xưa “ma quỷ dễ vẽ” vì không ai biết hình tượng của nó. Còn thời nay, ma quỷ dễ vẽ vì biểu hiện của nó có mặt ở khắp mọi nơi.

Lại nói, khi xưa môn khách của Tề Vương cho rằng những thứ gần gũi với con người là khó vẽ nhất. Và đúng là vào thời đó có những họa sĩ nổi tiếng chỉ chuyên về vẽ ngựa, vẽ động vật, vẽ hoa, vẽ núi sông. Vậy còn ngày nay khi các thể hệ giá trị đảo ngược, đúng sai lẫn lộn, thì điều gì là khó vẽ nhất đây?

Thiển đàm rằng thời hiện đại ngày nay, khó nhất chính là vẽ Thần Phật.

Thời cổ, hầu như tất cả mọi người đều tôn kính Thần Phật. Ngay cả Vua, Hoàng Đế gặp cao tăng cũng cúi đầu thăm hỏi một cách tôn kính, chứ không có chuyện cao tăng phải quỳ gối dập đầu trước bậc Chí Tôn. Đó là vì bất cứ ai cũng vô cùng kính trọng đạo đức, học vấn và phẩm hạnh của những người xuất gia. Ai cũng xem người tu luyện là tấm gương tại nhân gian để noi theo. Do hoàn cảnh xã hội là vậy, nên các tác phẩm nghệ thuật về Thần Phật đặc biệt nhiều. Dù là ở phương Đông hay phương Tây thì chúng đều được đặt ở vị trí cao nhất, bất hủ nhất, ví như bích họa và điêu khắc tại quần thể hang đá Mạc Cao, mái vòm tại nhà nguyện Sistine…

Tuy nhiên con người hiện đại bị ô nhiễm bởi văn hóa đại chúng, rất khó cảm nhận được sự thành kính và linh thiêng của Thần Phật. Khó khăn trong nghệ thuật không còn là sự khó khăn vì không ai biết hình tượng, mà bởi Thần và Phật là biểu tượng của từ bi, trí huệ và uy nghiêm, nền người ta dù có tài nghệ đến đâu, cũng khó có thể thể hiện trọn vẹn thần thái ấy. Điều này đòi hỏi không chỉ kỹ năng, mà còn phải có sự chứng ngộ, sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Trong các tác phẩm hiện đại hoặc các tác phẩm xuất hiện vào cuối một thời kỳ văn minh, Thần Phật và văn hóa tu luyện thậm chí bị bôi nhọ, bị lý giải lệch lạc. Chẳng hạn trong Thần thoại Hy Lạp được lưu lại từ thời kỳ văn minh Hy Lạp bại hoại, các vị Thần Hy Lạp cổ đại bị con người gán cho nhiều tính cách tiêu cực như tham lam, háo sắc, ghen tuông, độc ác. Họ dường như sở hữu tất cả những ham muốn và ma tính của kẻ xấu, hiếm khi thấy được sự thiện lương và chính nghĩa của họ. Thần Zeus thậm chí còn bị bôi nhọ là kẻ ngoại tình, dâm đãng. Điều này trái ngược hẳn với những ghi chép trong sử sách Hy Lạp cổ đại, cho thấy Thần Zeus là hiện thân của công lý và trí tuệ, rất công bằng và vô tư đối với con người.

Than thoai hon loan 02
Hình vẽ tượng Thần Zeus trên đỉnh Olympus, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, được vẽ vào năm 1815 bởi nhà khảo cổ học, kiến ​​trúc sư và nhà sử học nghệ thuật người Pháp Quatremère de Quincy. Bức tượng Thần Zeus trên đỉnh Olympia được hoàn thành bởi nhà điêu khắc Hy Lạp Phidias vào khoảng năm 435 trước Công Nguyên, được đặt trong Đền thờ Thần Zeus ở Olympia, Hy Lạp. Tượng cao khoảng 12 mét được cho là làm bằng đồng mạ vàng, đá quý, ngà voi. Theo sách cổ miêu tả về bức tượng, Thần Zeus uy nghi ngồi trên ngai vàng, một tay cầm vương trượng, tay kia nâng nữ Thần chiến thắng (Nike hoặc Athena). Tượng Thần đã biến mất sau một trận hỏa hoạn vào thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên, nhưng do thành tựu nghệ thuật của công trình đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, nó đã được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. (Tranh: Quatremère de Quincy, Kansalliskirjasto, Wikipedia, Public Domain)

Thời hiện đại, cùng với việc con người gán Chúa vào trong những cụm từ cảm thán, thậm chí mạ lỵ như “Oh my God!”, như “Oh my *** God!” ở phương Tây, thì ở phương Đông, Thần Phật cũng bị nhắc đến một cách hết sức báng bổ. Phật xuất hiện trong các món ăn như “Phật nhảy tường”, ý rằng đến Phật còn phải nhảy qua tường mà ăn khi ngửi thấy mùi thơm. Rồi còn cả những câu hỏi ngây ngô kiểu như: “Vì sao Phật độ ta không độ nàng?”

Những tác phẩm truyện tiên hiệp kết hợp với ngôn tình tạo thành một thể loại mới. Với xu hướng ngày càng chú trọng vào phía ngôn tình, tác động vào mặt tình cảm nhằm thu hút giới trẻ, các giá trị đạo đức, chính nghĩa trong những tiểu thuyết này theo thời gian ngày càng biến mất, hay thậm chí là đảo ngược lại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp trong trào lưu hiện đại những lý giải kiểu như: giết người vạn dặm vì tình yêu; ma không hẳn là xấu, Thần Phật cũng chẳng có gì là tốt đẹp; ta là Trời, Trời cũng không cản được ta; Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật, v.v.. Và ít ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những lý niệm cực đoan như vậy đã khiến giới trẻ mê đắm và chối bỏ tất cả những điều tốt đẹp nhất trong văn hóa truyền thống: sự chính nghĩa, sự vị tha, lòng kính Trời, lòng kính Thần…

Người tu luyện chân chính xưa kia hiểu rằng tu luyện là quá trình buông xả cái “vị tư”, cái tình riêng của bản thân để đạt đến trạng thái “vị tha” và từ bi với vạn sự vạn vật. Tu hành không biến con người ta thành vô tri vô giác như đá, như gỗ, cũng không buồn chán, mà chính là quá trình tìm ra sự an lạc, thanh thoát tự trong tâm, không còn bị những hỷ nộ ái ố của người thường khống chế nữa. Ví như một người mẹ có thể yêu thương con mình, nhưng khó lòng yêu thương con của người khác. Còn người tu luyện chân chính lại có thể làm được việc đối xử từ bi với người khác như với chính bản thân mình.

Vậy thì hỏi rằng người nghệ sĩ hiện đại nào có thể thể hiện được tinh thần đó trong bức tranh của mình đây? Có lẽ chỉ còn một vài người có đức tin kiên định mạnh mẽ là có thể làm được.

Vẽ Thần Phật khó, vẽ ma quỷ dễ. Đây chính là điều đáng buồn nhất của nền văn hóa nhân loại hiện đại.

Dựa theo “Ý nghĩa ẩn sau câu nói: Vẽ ma quỷ thật dễ”
Đăng trên ChanhKien.org
Ninh Sơn biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: