Giữa thủ đô Hà Nội đông đúc các phương tiện giao thông như hiện nay, thế hệ trẻ có thể nhiều người không biết rằng Hà Nội từng có một phương tiện giao thông độc đáo, trở thành phương tiện giao thông chủ yếu trong hoàn cảnh chưa có nhiều xe đạp – đó là tàu điện.

Những chuyến tàu đầu tiên

Khi người Pháp thực hiện đô thị hóa Hà Nội, đến năm 1895, dân số Hà Nội đã lên đến 100.000 người. Chính quyền Pháp lên kế hoạch mở rộng thành phố, và trong đó, nhà thầu Krug mong muốn xây dựng mạng lưới tàu điện cho thành phố.

Dựa trên đồ án của nhà thầu Krug, người Pháp đã tính toán các phương án khác nhau. Năm 1899, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer quyết định xây dựng một mạng lưới tàu điện gồm 3 tuyến như sau:

  • Tuyến 1 từ phía bắc hồ Hoàn Kiếm đến làng Thụy Khê, dài 3.530 mét.
  • Tuyến 2 từ phía bắc hồ Hoan Hoàn Kiếm đến làng Giấy, dài 5.450 mét.
  • Tuyến 3 từ phía bắc hồ HOàn Kiếm đến làng Thái Hà, chiều dài khoảng 4.070 mét.

Ngày 13/9/1990, tàu điện chạy chuyến đầu tiên từ Hoàn Kiếm đến Thụy Khê, từ đó Hà Nội có tàu điện. Đến ngày 10/11/1901, tuyến hồ Hoàn Kiếm đến làng Thái Hà có chuyến đầu tiên. Sau đó tuyến hồ Hoàn Kiếm đến làng Giấy cũng được chạy. Đây là 3 tuyến tàu điện đầu tiên ở Hà Nội.

Leng keng tau dien 02
Tàu điện ở khu vực gần hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Picryl, Public Domain)

Sau này người Pháp mở rộng khai thác thêm 2 tuyến nữa thành 5 tuyến tàu điện. Các tuyến đường cũng kéo dài thêm theo sự mở rộng của thành phố. Tàu điện lúc bấy giờ chạy bằng điện, không dùng than.

Những chuyến tàu đầy ắp kỷ niệm

Tàu điện chạy đến đâu tạo tiếng leng keng đến đó, nên dần dần người Hà Nội gọi là tàu điện leng keng. Tiếng leng keng của tàu điện theo thời gian đã đi vào tâm thức người Hà Nội thuở ấy, trở thành ký ức không thể phai mờ.

Năm 1968, Hà Nội còn xây dựng thêm một đoạn đường ray mới từ giao lộ Cửa Nam dọc theo Điện Biên Phủ nối lại tuyến số 2 ở phía Nam hồ Trúc Bạch.

Thời thuộc Pháp, mỗi tàu có 2 hoặc 3 toa. Toa đầu giành cho vé hạng nhất và hạng nhì. Vé hạng nhất có ghế đệm, ngồi ngang nhìn thẳng, hạng nhì ngồi ghế cứng.

Vào thập niên những năm 1960, tàu điện vẫn là phương tiện giao thông chính của Hà Nội khi mà rất nhiều người không có xe đạp, đặc biệt là học sinh và sinh viên thường chọn tàu điện làm phương tiện đi học. Học sinh trường Chu Văn An, Thăng Long hay sinh viên các trường đại học ở khu vực Cầu Giấy lên tàu mỗi ngày. Những chuyến tàu sáng sớm luôn đông đúc tiếng cười nói của đám trẻ, có khi nghịch ngợm nhảy tàu từ Văn Miếu đến ngõ Quan Thổ để vào trường. Sinh viên ngoại thành thì coi tàu điện như “cánh chim” đưa họ vào trung tâm học hành, rồi lại trở về ký túc xá khi chiều tà.

Kỷ niệm của lứa học sinh, sinh viên gắn với tàu điện thường là những lần chen chân trên toa chật kín, tay xách cặp sách, tay bám vào thành tàu, hay những buổi trốn học ngồi tàu vòng quanh thành phố chỉ để ngắm phố phường. Tiếng “leng keng” không chỉ báo hiệu giờ tàu đến, mà còn như lời nhắc nhở giờ vào lớp, giờ tan trường, in sâu vào ký ức tuổi trẻ. Dù sau này tàu điện không còn, nhiều người vẫn bồi hồi khi nhớ lại những ngày tháng ấy – thời mà mỗi chuyến tàu là một hành trình đầy ắp kỷ niệm.

Hà Nội xưa bờ hồ Hoàn Kiếm là nơi bắt đầu nhiều tuyến tàu điện. Nơi đây cũng có nhiều quán kem nổi tiếng Hà Nội như kem Thủy Tạ, kem Tràng Tiền, kem Bốn Mùa. Dịp cuối tuần nhiều người Hà Nội vẫn thường chọn đi tàu điện đến bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Học sinh và sinh viên các tỉnh đến Hà Nội học tập thường thích dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh, rồi dừng lại ăn kem.

Mạng lưới tàu điện này giúp vận chuyển 40 triệu lượt người mỗi năm.

Khoảng thời gian từ 1970 đến 1980, Hà Nội có 20 tàu điện với 32 toa chạy khắp các tuyến đường trong thành phố. Tàu điện không chỉ là một phương tiện đi lại, mà lên tàu sẽ được nghe kể về nhiều câu chuyện, nhiều tin tức trong hoàn cảnh mà truyền thông chỉ có vài tờ báo giấy ít ỏi. Vì thế người ta hay gọi những chuyến tàu điện là “trung tâm tin tức di động”.

Leng keng tau dien 01
Quảng trường bên Hồ Gươm (Petit Lac). (Ảnh: Picryl, Public Domain)

Chuyến tàu cuối cùng

Từ năm 1980, nhiều đường ray xuống cấp khiến một số tuyến đường phải bỏ hoặc sửa chữa.

Với sự phát triển của các phương tiện giao thông khác, năm 1990, các tuyến tàu điện bắt đầu lần lượt thực hiện chuyến cuối cùng.

Đến năm 1991 thì các tuyến tàu điện đều thực hiện chuyến cuối cùng và ngừng hoạt động, khép lại lịch sử 90 năm tàu điện Hà Nội (1901 – 1991).

Điều đặc biệt là ở chuyến tàu cuối cùng của các tuyến đều là miễn phí, cho người lên tàu tự do. Những người đi chuyến cuối cùng ấy đa số là những người cao tuổi gắn bó cả đời với tàu điện Hà Nội.

Tàu điện không chỉ là phương tiện, mà còn là không gian lưu giữ biết bao kỷ niệm của người Hà Nội. Với lịch sử 90 năm tồn tại, tàu điện không chỉ là phương tiện giao thông chính mà còn là chứng nhân của thời gian, mang theo những câu chuyện đời thường, những kỷ niệm vui buồn của người dân thủ đô.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: