Cặp vợ chồng dẫu trải qua nhiều gian nan vẫn kiên định trên con đường tu luyện
- Bình Minh
- •
Vào một buổi sáng đầu xuân, gió nhẹ thổi qua, không khí trong lành, dễ chịu. Tại Monterey Park, Los Angeles, âm nhạc luyện công nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một không gian tĩnh lặng, hòa bình. Ông Chung Tứ Bình và vợ Trần Tân Vinh ngồi yên tĩnh trên mặt đất, chân xếp bằng, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, nhắm mắt lại theo nhịp điệu của âm nhạc.
Họ vừa mới từ Trung Quốc đến Mỹ không lâu, việc được luyện công ngoài trời là một điều mà họ không dám mơ ước suốt nhiều năm qua. So với những gì đã phải chịu đựng dưới sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khoảnh khắc này thật quý giá.
Bà Trần Tân Vinh chia sẻ: “Khi luyện công ngoài trời, tôi cảm thấy muốn rơi nước mắt. Một việc bình thường như vậy, nhưng ở Trung Quốc, phải đánh đổi bằng cả tự do và mạng sống.”
Họ đã chứng minh sự quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bằng chính sinh mạng của mình và luôn kiên định với đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Trải qua bao thăng trầm, họ đã vượt qua biết bao thử thách và luôn giữ vững lương tri, kiên cường bước tiếp.
Bắt đầu tu luyện, bỏ thuốc lá và khỏi bệnh dạ dày
Ông Chung Tứ Bình và gia đình đến từ Đông Doanh, Sơn Đông. Vào cuối thập niên 1990, ông và vợ làm việc tại Viện nghiên cứu địa chất dầu khí Thắng Lợi của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc.
Kể về quá trình tu luyện, ông Chung nói: “Tôi sinh ra và lớn lên dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Họ tuyên truyền vô thần và phá hoại văn hóa truyền thống, khiến tôi từ nhỏ đã không có khái niệm về tu luyện hay tín ngưỡng”.
Ông bắt đầu biết đến Pháp Luân Công vào tháng 12/1997, khi một đồng nghiệp của vợ đưa cho họ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đầu chỉ là tò mò, nhưng ông đã đọc hết cuốn sách và từ đó bước lên con đường tu luyện, thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Ông hiểu được ý nghĩa của cuộc sống: Sống phải từ bỏ điều ác, làm điều thiện và quay về với chân lý.
Sau khi tu luyện, ông đã từ bỏ được thói nghiện thuốc lá, không còn uống rượu, và căn bệnh dạ dày lâu năm của ông cũng tự nhiên khỏi mà không cần thuốc.
Ông chia sẻ: “Theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp về ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, tôi trở thành một người tốt hơn, và cơ thể tôi đã được lợi ích rất nhiều. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Công và Thầy của tôi.”
Vợ ông cũng bắt đầu tu luyện cùng thời điểm đó và cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cơ thể. Bà kể: “Trước khi tu luyện, tôi thường xuyên bị đau nửa đầu và có vấn đề về tim do sinh non. Sau khi tu luyện, tất cả những bệnh tật đó đã biến mất.”
Thái độ của bà đối với người khác cũng đã thay đổi rất nhiều, trở nên ôn hòa, thân thiện và khi làm việc thì luôn nghĩ đến người khác trước.
Bị giam giữ và bị ép từ bỏ tu luyện
Vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại kéo dài hơn 20 năm đối với các học viên Pháp Luân Công. Từ thời điểm đó, cuộc sống bình yên của gia đình Chung Tứ Bình đã bị phá vỡ. Ông bị bắt giữ, giam cầm, cưỡng bức lao động, bị tra tấn và mất việc làm. Cả gia đình phải sống trong sự giám sát chặt chẽ của công an, luôn trong tình trạng bị bắt bớ và bị lục soát nhà cửa.
Vào ngày 19/7/1999, ĐCSTQ ra lệnh bắt giam hàng loạt các học viên Pháp Luân Công. Để kêu gọi thả những người bị bắt, ông Chung và vợ đã gửi cô con gái 11 tuổi cho bạn bè và cùng nhau đi lên Bắc Kinh và thành phố Tế Nam ở Sơn Đông để thỉnh nguyện.
Sau khi đến Bắc Kinh, ông Chung phát hiện các văn phòng tiếp dân khiếu nại của chính quyền ĐCSTQ ở khắp nơi đã trở thành nơi bắt người. Để tránh bị bắt, ông lập tức quay về thành phố Đông Doanh trong đêm, nhưng bị mật thám theo dõi các học viên Pháp Luân Công phát hiện.
Ngày 20/7, cảnh sát Cục Công an ven biển thuộc Công ty Mỏ dầu Thắng Lợi cấu kết với nhân viên phòng bảo vệ của Viện Nghiên cứu Vật thăm dò đã cưỡng chế đưa ông đi khỏi nhà, rồi giam giữ ông tại nhà khách của Trung tâm Tính toán Mỏ dầu Thắng Lợi.
Chiều ngày 20/7, vợ ông cũng bị người của đơn vị công tác đưa từ Tế Nam về thành phố Đông Doanh và bị giam tại cùng một nhà khách. Bà cho biết, khi đi khiếu kiện ở Tế Nam, bà bị giam trong một ngôi trường bỏ hoang, suốt một ngày một đêm không được ăn uống, cũng không được ngủ.
Trong thời gian bị giam tại nhà khách, họ hoàn toàn mất tự do cá nhân. Phó bí thư của đơn vị phụ trách “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công đã phối hợp với công an địa phương, mỗi ngày gây áp lực, ép họ từ bỏ tín ngưỡng, giao nộp toàn bộ sách và băng đĩa Pháp Luân Công, đồng thời buộc họ viết giấy cam kết không tu luyện nữa.
Họ từ chối tất cả những yêu cầu vô lý này, kết quả là họ bị giam giữ trái phép nửa tháng. Trong thời gian đó, con gái họ là Chung Muội được gửi ở nhờ nhà một học viên Pháp Luân Công. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, từ nhỏ Chung Muội đã phải nếm trải nỗi đau sống trong sợ hãi.
Giăng biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn, kêu oan cho Pháp Luân Công
Ngày 16/10/1999, ông Chung cùng 8 học viên Pháp Luân Công khác một lần nữa đến Bắc Kinh để khiếu kiện. Trong số đó, 7 người còn chưa đến văn phòng tiếp dân đã bị bắt giữ.
Thấy việc khiếu kiện không còn hy vọng, ông Chung và một học viên khác quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn giăng biểu ngữ để kêu oan cho Pháp Luân Công. “Chúng tôi tạm thời mua giấy và bút từ cửa hàng, viết lên đó ‘Trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ Pháp Luân Công’. Chúng tôi phải tìm cách nào đó để bày tỏ yêu cầu của mình”, ông Chung nói.
Khoảng 10h sáng ngày 17/10, họ đến Quảng trường Thiên An Môn. Ở gần khu vực kéo cờ, hai người lấy hết can đảm giơ cao biểu ngữ. Biểu ngữ “Trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ Pháp Luân Công” được căng giữa quảng trường. “Lúc đó biểu ngữ giơ rất cao, rất dễ thấy”, ông Chung nói, “Khoảnh khắc đứng ở đó, thật sự cảm thấy rất hiên ngang”.
Nhớ lại cảnh tượng khi đó, ông rất xúc động: “Khi ấy, chưa nghe nói có học viên Pháp Luân Công nào đến Thiên An Môn giăng biểu ngữ. Quyết định này là do tôi đưa ra, tôi được truyền cảm hứng từ các học viên ở hải ngoại qua Minh Huệ Net”.
Quảng trường Thiên An Môn là khu vực trọng điểm bị giám sát của chính quyền Trung Quốc, mỗi ngày có vô số cảnh sát và mật phục. “Không lâu sau khi mở biểu ngữ, một lượng lớn cảnh sát thường phục ập đến, đè chúng tôi xuống đất, giật lấy biểu ngữ. Chúng tôi bị nhét lên một chiếc xe và đưa đến đồn công an Thiên An Môn, rồi bị nhốt trong một chiếc lồng sắt”.
ông Chung kể lại: “Lúc đó trong lồng sắt đã có hàng chục học viên Pháp Luân Công”.
“Ở đó, tôi thấy một cảnh như thế này: Một cảnh sát túm tóc một nữ học viên dáng người nhỏ, đập mạnh đầu cô ấy vào tường hai lần, khiến cô ngã xuống đất. Cảnh tượng đó thực sự rất tà ác và đáng sợ”, ông nói.
Tuyệt thực phản đối, bị bức ăn, bị cưỡng bức lao động
Khoảng 11h đêm hôm đó, ông bị chuyển đến trại tạm giam Đông Thành, Bắc Kinh. Tại đó, ông bắt đầu tuyệt thực và không uống nước để phản đối việc giam giữ trái phép.
Ông nhớ lại, đến ngày thứ 5 tuyệt thực, quản giáo sai 4 tù nhân ép ông lên giường sắt để sốc điện. “Họ dán các điện cực từ ngực đến đầu gối tôi. Khi sốc điện, cơ thể tôi run rẩy liên tục cho đến khi mất ý thức”.
“Sau khi tỉnh lại, 4 tù nhân giữ chặt tôi, 2 quản giáo nhét ống cao su to bằng ngón tay út vào mũi tôi để cưỡng bức cho ăn”.
Ông đau đớn nói: “Việc này vô cùng khổ sở, tôi liên tục nôn mửa. Do bị sốc điện, tôi mất vị giác, không biết họ cho tôi ăn gì. Sau khi bị kéo về phòng giam, tôi khát khô, cảm giác như từng tế bào đều bị thiêu đốt, tôi phải áp lưỡi xuống sàn để giảm đau.”
“Tôi tưởng họ cho tôi uống thuốc. Tôi tiếp tục tuyệt thực, cách một ngày họ lại bức thực tôi. Lần này tôi nhìn rõ, họ đổ cả túi tinh thể màu trắng vào sữa. Sau khi bị bức thực, tôi nôn không ngừng, trong miệng có vị mặn, mới biết đó là nước muối đặc.”
Ông nói rằng do dùng lực quá mạnh, quản giáo đã làm tổn thương thực quản và nội tạng của ông, khiến ông nôn ra máu.
Không chỉ vậy, họ còn ép ông ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện. Ông từ chối nên bị kết án 1,5 năm lao động cải tạo.
Ông bị đưa đi lao cải, cưỡng bức lao động, đối xử vô nhân đạo. Trong trại lao cải, ông bị buộc làm lao động nặng. Ông phải sản xuất bột mài trong môi trường nhiệt độ cao, nhiều bụi và vận chuyển cát đá nặng. Không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, tay chân và cơ thể ông thường xuyên bị trầy xước.
Ông cho biết xưởng sản xuất đầy tiếng ồn và bụi, đứng cách 1m cũng không nhìn rõ mặt người đối diện, đờm trong phổi khạc ra đều màu đen. Mỗi ngày ông bị ép làm việc 12 tiếng, thức ăn rất kém, chủ yếu là cải luộc nước lã, và bất kể mùa đông hay mùa hè đều phải tắm nước lạnh.
Trải nghiệm đau khổ đó đến nay ông vẫn khó quên: “Ở đó không có bất kỳ nhân quyền nào.” ông nói.
Vợ bị bắt giữ, con gái phải trốn chạy
Ngày 29/1/2000, vợ ông và con gái tham gia luyện công tập thể ngoài trời thì bị cảnh sát bắt đến đội an ninh quốc gia thuộc phân cục căn cứ của công an ven biển.
Khi đó là mùa đông, họ cùng các học viên khác, kể cả người già, bị phạt đứng ngoài trời suốt 1 ngày 1 đêm, không có thức ăn và nước uống. “Con gái tôi lúc đó vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ, tôi chỉ có thể ôm con vào lòng”, bà nói.
Hai mẹ con bị giam và thẩm vấn 2 ngày 1 đêm. Cảnh sát yêu cầu họ khai ra người tổ chức luyện công. Thậm chí còn giữ sổ lương của bà, khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn.
Ngày 1/10/2000, bà đưa con gái đến Thiên An Môn phản đối cuộc đàn áp thì bị trưởng phòng bảo vệ của đơn vị truy đuổi trong đêm và bắt về. Họ bị chuyển đến văn phòng đại diện Bắc Kinh của Công ty Mỏ dầu Thắng Lợi, sau đó lại bị chuyển về công an Đông Doanh. Bà bị giam 10 ngày, còn con gái được thả về nhà, sống cô độc và sợ hãi.
Năm 2004, con gái họ bị buộc thôi học vì không từ bỏ tu luyện.
Tháng 7/2005, khi bà đang làm việc ở Urumqi, ông Chung phải đưa con gái sống lang bạt hơn 1 tháng để tránh bị bắt. Cuộc sống bấp bênh khiến họ quyết định gửi con ra nước ngoài.
Mùa hè 2011, con gái tốt nghiệp đại học, được nhận vào Đại học Houston và sang Mỹ học thạc sĩ.
Sau khi được thả khỏi trại lao động cải tạo, ông Chung vẫn không thoát khỏi sự bức hại của chính quyền Trung Quốc. Tháng 3/2001 ông bị đưa vào lớp tẩy não, tháng Bảy cùng năm bị buộc thôi việc.
Ông nói: “Sau khi trở lại đơn vị, họ cử 4 người tiếp tục giám sát tôi, không cho tôi vào nơi làm việc, cũng không cho tôi làm việc. Dưới nhiều áp lực, tôi buộc phải ký chấm dứt hợp đồng lao động. Trong thời gian lao động cải tạo, đơn vị đã giữ lại toàn bộ tiền lương và tiền thưởng của tôi”.
Ngã lầu trọng thương, hồi phục kỳ diệu nhờ tu luyện
Cuối tháng 10/2002, ông lại bị Phòng 610 (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) ở địa phương giam giữ tại lớp tẩy não của xưởng khai thác dầu thuộc Công ty Mỏ dầu Thắng Lợi.
Một lần nữa ông tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Sau 7 ngày, ông bắt đầu đi tiểu ra máu. Ông được đưa vào Bệnh viện Trung tâm Mỏ dầu Thắng Lợi, bị nhân viên canh giữ giám sát 24h mỗi ngày.
Để trốn tránh bức hại, vào ngày thứ 9 ở bệnh viện, ông lợi dụng lúc người canh giữ ngủ say, nắm lấy dây cáp ngoài cửa sổ phòng bệnh để tìm cách thoát thân, nhưng không may rơi từ tầng 2 xuống, khiến mắt cá chân phải và vùng thắt lưng bị chấn thương nghiêm trọng, nửa thân dưới từng mất cảm giác.
Qua kiểm tra cộng hưởng từ, bác sĩ chẩn đoán ông bị gãy đốt sống L1, thương tích rất nghiêm trọng. Trong tình trạng không được điều trị, thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công, cơ thể ông dần dần hồi phục, một lần nữa chứng thực sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.
Bị bắt cóc, khám nhà, công an thu thập thông tin sinh học
Một buổi trưa tháng 5/2005, trên đường về nhà, ông Chung và vợ bị 5–6 cảnh sát thường phục mai phục trước cửa nhà bắt cóc. Họ bị nhét lên các xe khác nhau. Ông Chung cố gắng phản kháng thì bị cảnh sát thường phục ép vào khe giữa ghế xe, dùng chân đạp lên cổ ông. “Lúc đó tôi cảm thấy khó thở”, ông Chung nói.
Cảnh sát thường phục còn xông vào nhà họ lục soát. Cảnh sát nghi ngờ trong nhà họ có cất giữ cuốn sách “Cửu Bình Cộng sản Đảng Trung Quốc” vạch trần bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ.
Ngày 21/3/2023, ông Chung lại bị bắt cóc và khám nhà, công an địa phương lấy video giám sát làm chứng, cáo buộc ông phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến đội an ninh quốc gia, bị trói vào ghế sắt. Công an thẩm vấn ông liên tục suốt 13 tiếng và thu thập thông tin sinh học của ông, gồm DNA, mống mắt, dấu vân tay, giọng nói, dáng đi…
Như nhiều người đều biết, ở Trung Quốc tồn tại nhiều vụ mổ cướp nội tạng sống, chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Việc công an thu thập thông tin sinh học của ông Chung, có mục đích là điều hiển nhiên, khiến ông phải cân nhắc về nguy hiểm lớn hơn mà mình đang đối mặt.
Lần này ông bị xử phạt hành chính 14 ngày và bị thu hộ chiếu trong 1 năm.
Rời khỏi Trung Quốc, giành lấy tự do
Năm 2023, sau khi bị giam giữ rồi được thả, sự giám sát của công an đối với ông lại càng gia tăng. “Sau khi được thả, ban đầu công an gọi điện mỗi tuần để xác nhận hành tung của tôi, sau đổi thành nửa tháng; nửa năm sau lại đổi thành mỗi tháng một lần, yêu cầu trước khi rời địa phương phải báo cáo”, ông nói.
“Mỗi lần bị gọi đến nói chuyện, cảnh sát đều đe dọa tôi rằng nếu phát hiện chúng tôi tiếp tục hoạt động Pháp Luân Công thì bất cứ lúc nào cũng sẽ áp dụng kiểm soát biên giới (thu hộ chiếu), kết án tù”.
Không chỉ vậy, biển số xe của ông bị đưa vào “danh sách giám sát”, bất kể xe ông đi đâu, công an đều nắm rõ.
Tháng 3/2025, ông và vợ dự định lái xe đến Hà Bắc thăm mẹ vợ, công an địa phương yêu cầu đi theo. Vì lo người già bị hoảng sợ, họ đành từ bỏ.
Họ hiểu rằng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền ĐCSTQ, người tu luyện không thể có tự do và an toàn cá nhân. Để giữ vững tín ngưỡng và không còn bị bức hại tùy tiện, họ quyết định rời khỏi Trung Quốc.
Ông Chung nói: “Hơn 20 năm bị bức hại, những gì chúng tôi phải chịu đựng còn nhiều hơn thế. Dù vậy, chúng tôi tuyệt đối không từ bỏ niềm tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, bởi đó là giá trị phổ quát quý giá nhất của nhân loại”.
Tháng 11/2025, họ vượt qua nhiều trở ngại, bay đến Mỹ và cuối cùng có được tự do.
Sau khi đến Mỹ, họ không do dự tham gia các hoạt động phản đối bức hại do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Họ muốn kể lại trải nghiệm bị bức hại của mình cho thế giới, vạch trần sự thật về cuộc đàn áp.
“Chúng tôi đến Mỹ, thoát khỏi sự bức hại, phải lên tiếng cho những người trong nước vẫn đang bị bức hại, để thế giới hiểu điều đang xảy ra ở Trung Quốc”, ông Chung nói.
Họ thường đến công viên tham gia luyện công tập thể, trình diễn các bài công pháp để giúp người dân hiểu về Pháp Luân Công.
Họ còn giăng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, kể lại trải nghiệm cá nhân cho người qua đường, giúp họ hiểu bản chất của chính quyền Trung Cộng. Họ khuyên người Trung Quốc rời xa chính quyền này và giúp làm thủ tục “tam thoái” (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).
Năm 2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lưu diễn tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ, họ may mắn được xem biểu diễn. Họ biết chính quyền ĐCSTQ tìm mọi cách ngăn cản các buổi diễn ở hải ngoại, nhiều lần đe dọa đánh bom nhà hát và phá hoại lốp xe nhằm gây tai nạn. Vì vậy, họ chủ động tham gia trông xe miễn phí cho Shen Yun, thay nhau canh giữ suốt cả ngày.
“Chính quyền ĐCSTQ thực sự quá tà ác!” ông Chung nói, “Không chỉ đàn áp trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài.” Ông kêu gọi các chính phủ và người dân trên thế giới nhận rõ bản chất phản nhân loại của chính quyền này, giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và giúp người dân Trung Quốc sớm thoát khỏi đảng này.
Báo cáo của Minghui.org cho biết, nhằm đàn áp những học viên Pháp Luân Công tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ĐCSTQ đã không nương tay với cả những người cao tuổi. Điều tàn nhẫn hơn là họ bắt giữ những cụ ông, cụ bà đã hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân và đưa vào tù, nhằm phá hoại ý thức và hủy hoại thân thể của họ.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Cặp vợ chồng con đường tu luyện


































