3 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã mang tổn thương thời thơ ấu
- Gia Huệ
- •
Rất nhiều người khi đã trưởng thành, dù đã rời khỏi gia đình gốc, nhưng vẫn sống rất mệt mỏi. Họ dễ lo âu, nhạy cảm, căng thẳng, thường lo lắng quá mức về nhiều chuyện và khó có thể thực sự thư giãn. Nếu bạn thường xuyên có 3 dấu hiệu sau đây, rất có thể bạn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những tổn thương từ thời thơ ấu.
Bạn có thể nghĩ đó chỉ là vì mình suy nghĩ quá nhiều, quá yếu đuối hay quá bi quan. Nhưng thực ra, rất nhiều kiểu cảm xúc và thói quen hành vi lặp đi lặp lại khi trưởng thành thường có liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu. Tổn thương tuổi thơ chính là những trải nghiệm âm thầm định hình cách bạn nhìn nhận bản thân, người khác và thế giới.
Bạn có xu hướng “thảm họa hóa” suy nghĩ
Thảm họa hóa suy nghĩ là khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của bạn không phải là nhìn thấy khả năng, mà là nghĩ ngay đến kết quả tồi tệ nhất.
Một câu nói bình thường của người khác cũng khiến bạn không ngừng suy đoán, nghĩ rằng có lẽ họ đang ghét mình. Một sai lệch nhỏ cũng khiến bạn lập tức liên tưởng đến thất bại, bị phủ nhận, mất kiểm soát. Chuyện còn chưa xảy ra, nhưng trong đầu bạn đã diễn tập vô số kịch bản tồi tệ nhất.
Điều này là vì hệ thần kinh của bạn đã quen với việc “báo động sớm”.
Trong tuổi thơ, có thể bạn chưa từng được đối xử một cách dịu dàng. Cha mẹ có mức độ bao dung thấp, chỉ cần bạn mắc lỗi, thứ bạn nhận được không phải là sự hướng dẫn và thấu hiểu, mà là trách móc, sỉ nhục, thậm chí đánh mắng, hoặc bị lạnh lùng bỏ mặc.
Lâu dần, bạn nhận ra phạm lỗi là điều nguy hiểm, thể hiện bản thân là nguy hiểm, làm không tốt lại càng nguy hiểm.
Vì vậy, để bảo vệ bạn, não bộ học cách dự đoán rủi ro từ trước. Nó liên tục nhắc nhở: Phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không được sai.
Bởi trong trải nghiệm trước đây của bạn, cái giá của việc mắc lỗi quá lớn.
Vì thế, sự lo lắng quá mức hiện tại của bạn thực chất xuất phát từ việc bạn từng sống lâu dài trong một môi trường thiếu an toàn. Người khác nghĩ bạn hay suy diễn, nhưng thực ra từ nhỏ bạn chưa từng thực sự được yên tâm.
Bạn có cơ chế phòng vệ quá mức
Bạn sẽ nhận ra rằng khi làm nhiều việc, bạn luôn vô thức phòng bị trước.
Trong một mối quan hệ, bạn khó có thể thực sự thư giãn để tin tưởng người khác. Khi giao tiếp, bạn luôn quan sát ngữ khí, biểu cảm, thái độ của đối phương. Dù đối phương chỉ hơi lạnh nhạt một chút, bạn cũng lập tức cảnh giác: Có phải mình làm sai điều gì không? Có phải họ sắp tức giận không?
Bạn có quá nhạy cảm không? Không, bạn chỉ đã quen với việc sinh tồn trong một môi trường cảm xúc bất ổn.
Có thể bạn từng có một người cha thất thường, hoặc một người mẹ dễ mất kiểm soát cảm xúc.
Từ nhỏ, bạn không biết khi nào họ sẽ đột ngột thay đổi thái độ, cũng không biết họ có trút giận lên mình hay không.
Đối với một đứa trẻ, điều đáng sợ nhất là thái độ của cha mẹ không thể đoán trước.
Không thể đoán trước nghĩa là bạn không bao giờ có thể thực sự thư giãn, không có quy luật, bạn chỉ có thể luôn quan sát sắc mặt, dựa vào phán đoán để bảo vệ bản thân.
Lâu dần, điều này hình thành một cơ chế phòng vệ sâu bên trong: Bạn quen với việc dự đoán trước cảm xúc của người khác, phân tích quá mức lời nói của họ, cố gắng chiều lòng, làm hài lòng người khác để tránh xung đột và tổn thương.
Bề ngoài, bạn rất hiểu chuyện, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác;
Nhưng thực chất, đằng sau sự “hiểu chuyện” đó thường là nỗi sợ rất sâu.
Đó cũng là lý do vì sao có những người dù đã trưởng thành nhưng vẫn rất sợ làm người khác thất vọng, luôn vô thức làm hài lòng người khác, kìm nén bản thân, thậm chí cảm thấy có lỗi khi từ chối.
Bởi trong lòng bạn khi còn nhỏ, cách hiệu quả nhất để tự bảo vệ chính là chịu thiệt về mình trước.
Bạn luôn quá để ý đến những mặt tiêu cực của bản thân
Bạn có thường cảm thấy mình không xứng đáng không?
Rõ ràng đã làm được nhiều việc, nhưng bạn chỉ nhớ những điều mình làm chưa tốt. Người khác khen bạn, bạn lại nghĩ đó chỉ là xã giao. Dù đã rất cố gắng, bạn vẫn cảm thấy mình chưa đủ tốt, không đáng được yêu thương.
Bạn hiếm khi nhìn thấy ưu điểm của bản thân, nhưng lại rất nhanh nhận ra khuyết điểm, sai sót và thiếu sót của mình.
Điều này có thể là vì từ nhỏ bạn nhận được một hệ thống đánh giá đầy sự phủ định.
Khi nhân cách của bạn chưa phát triển hoàn chỉnh, cha mẹ không giúp bạn xây dựng giá trị bản thân ổn định, mà lại khiến bạn sống lâu dài trong sự phê bình, chèn ép và phủ nhận.
Bạn có thể đã thường xuyên nghe những câu như: “Con sao mà ngu vậy?” “Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được.” “Nhìn người ta đi, rồi nhìn lại mình.” “Đừng tự đắc, con chẳng ra gì đâu.”
Khi trường kỳ chỉ bị nhìn thấy khuyết điểm mà ít khi được công nhận ưu điểm, một đứa trẻ sẽ dần tin rằng mình không đủ tốt, mình làm gì cũng sai, mình không xứng đáng được yêu thương.
Lâu dần, những tiếng nói từ cha mẹ sẽ biến tiếng nói từ bên trong của chính bạn.
Dù cha mẹ không còn ở bên, bạn vẫn liên tục tự phê bình, phủ nhận và chèn ép bản thân.
Hãy lưu ý, bạn có thể rất giỏi “tự thao túng tâm lý chính mình”: Người khác còn chưa phủ nhận bạn, bạn đã tự phủ nhận; chuyện còn chưa thất bại, bạn đã loại mình ra. Cuộc sống vẫn còn hy vọng, nhưng bạn lại sớm tin rằng mình không xứng đáng với hạnh phúc.
Nhiều người nghĩ đây chỉ là tính cách bi quan. Nhưng thực ra, đây thường không phải vấn đề tính cách, mà là dấu vết tâm lý do tổn thương thời thơ ấu để lại.
Ảnh hưởng sâu sắc nhất của tổn thương tuổi thơ là khiến bạn dùng cách sống của quá khứ để tiếp tục sống đến hiện tại. Nó đi vào tính cách, thấm vào các mối quan hệ, thậm chí ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá cuộc đời.
Việc bạn hôm nay lo âu, nhạy cảm, bi quan, tự phủ nhận, rất có thể là vì bạn từng phải phát triển một cơ chế sinh tồn như vậy để tồn tại.
Cảnh giác quá mức khiến bạn mệt mỏi, làm hài lòng quá mức khiến bạn đánh mất chính mình, phủ nhận bản thân quá mức khiến bạn sống trong đau khổ. Vì vậy, hiểu về tổn thương thời thơ ấu giúp bạn cuối cùng nhận ra vì sao mình trở thành con người hiện tại, và cũng cho bạn cơ hội để điều chỉnh lại những niềm tin và mô thức sai lệch đó.
Khi bạn bắt đầu nhận ra nhiều phản ứng của mình đến từ tuổi thơ, bạn mới thực sự tỉnh thức. Chỉ khi thừa nhận những tổn thương đó tồn tại, bạn mới có cơ hội không bị chúng tiếp tục kiểm soát.
Bạn có thể không thay đổi được xuất thân, nhưng bạn có thể nuôi dưỡng lại chính mình. Bạn có thể từng chút một sửa chữa những mô thức sai lệch học được từ gia đình gốc, đưa đứa trẻ luôn sống trong sợ hãi bên trong bạn dần trở về cảm giác an toàn.
Đó chính là sự hòa giải với gia đình gốc. Chỉ khi bạn sẵn sàng đối diện, sắp xếp và chữa lành những vết thương cũ, bạn mới có thể từng bước tiến tới một phiên bản tự do hơn, ổn định hơn và trọn vẹn hơn của chính mình.
Từ khóa thời thơ ấu tổn thương

































