Chúng ta đôi lúc sẽ nằm mơ, khi tỉnh giấc thì cho rằng mình đã trở về với hiện thực. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ rằng ngay cả khi đang tỉnh rồi cũng vẫn là đang ở trong mơ?

Vào thời nhà Đường, thiền sư Điểu Khoa từng viết một bài thơ “Vô đề”, bày tỏ thể ngộ của ông đối với nhân sinh vô thường, như mộng như huyễn.

Lai thời vô tích, khứ vô tung,
Khứ dữ lai thời sự nhất đồng.
Hà tu cánh vấn phù sinh sự,
Chỉ thử phù sinh thị mộng trung.

Tạm dịch nghĩa:

Lúc đến không dấu vết, khi đi chẳng lưu hình,
Việc lúc đi và lúc đến vốn là một.
Hà tất phải hỏi việc nhân sinh phù du,
Chỉ vì cuộc đời phù du này là đang ở trong mộng.

“Lai thời vô tích, khứ vô tung”, đời người đến và đi như một cơn gió, khi đến thì chẳng rõ từ đâu đến, khi đi cũng không biết sẽ đi về nơi đâu.

“Khứ dữ lai thời sự nhất đồng”, khi đi và khi đến, kỳ thực chẳng có gì khác nhau, đều là những sự việc trong cùng một kiếp sống phù du. Mọi thứ đều chỉ như mây khói thoáng qua, đến hay đi vốn không có ý nghĩa thực chất, hoặc nói cách khác, đến và đi không phải là hai mặt đối lập nhau, mà là cùng một dòng chảy luân chuyển qua lại.

“Hà tu cánh vấn phù sinh sự”, đã biết cuộc sống phù du vốn là hư ảo, không có thật, vậy thì hà tất phải chấp trước vì những được mất, vinh nhục, buồn vui trong đó? Trong giọng điệu thản nhiên ấy mang một chút ý khuyên nhủ.

“Chỉ thử phù sinh thị mộng trung”, nhân sinh như một giấc mơ. Vậy thì hỏi khi nào sinh mệnh mới có thể “tỉnh giác”.

Trong tư tưởng Phật gia, thế gian mà con người cho là rất thực tại được gọi là “cõi mê” – chúng sinh vì vô minh nên không thấy rõ chân tướng của vạn vật. Mê ở đây không đơn thuần là lạc lối, mà là không thể nhìn thấy bản chất của sinh mệnh. Con người tưởng rằng những điều mình thấy, nghe, chạm vào là chân thực, nhưng kỳ thực chỉ đang sống trong một “cõi mê”.

Bản thân chúng ta thường hay quên mất rằng chúng ta là những người “mù” “điếc” ngay trong thế giới vật chất mà chúng ta có thể nghiên cứu hay động chạm đến được. Giả dụ con người chỉ có khả năng nghe được âm thanh ở tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz, âm thanh vượt ra ngoài tần số đó thì không nghe được. Hồng ngoại, tử ngoại, X-quang đều là những thứ mà con người đo đạc được, nhưng lại không nhìn thấy được. Mỗi một đặc tính, mỗi một tính chất mà con người dùng để đánh giá vật chất đều giống như vậy. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ cứng… thậm chí cả thời gian, không gian, tất cả mọi thứ mà con người nhìn nhận thế giới vật chất đều có một giới hạn như thế. Bên trong giới hạn đó, các định luật, định lý mà chúng ta đưa ra “có thể” là đúng. Vượt ngoài giới hạn đó, chúng không còn là chân tướng thực sự, không còn là quy luật phổ quát.

Khoa học cho con người thấy thế giới vật chất mà chúng ta sờ mó tới được là hữu hạn. Tín ngưỡng lại cho chúng ta thấy rằng những điều mà chúng ta cho là chân thực ở khía cạnh tinh thần – tiền tài, danh vọng, hỷ nộ, ái ố – thực chất chỉ như khói sương buổi sớm, vừa chạm đến đã tan biến. Khi hiểu được điều này, người ta mới có thể ngẫm được rằng “Đời người như giấc mộng, giấc mộng như đời người”.

Tỉnh giấc trong giấc ngủ ban đêm, ta cho rằng mình đã trở lại với hiện thực. Nhưng liệu cái mà ta gọi là “hiện thực” đó có phải là sự thật hay không? Hay chỉ là một giấc mộng sâu hơn? Đây là “mộng trung mộng”, trong mộng mà lại có mộng, tưởng rằng mình đã tỉnh rồi mà lại vẫn ở trong mê.

Nhà thơ Lý Bạch thời Đường từng có câu thơ rất đậm chất Phật lý: “Thiên địa hàm linh giai mộng ảnh, nhân sinh vạn sự bất như không”, Trời đất vạn vật đều là bóng mộng, muôn việc đời người chẳng bằng không. Thế gian như một giấc mộng lớn, trong đó mọi sự náo nhiệt, vinh hoa, phồn hoa đô hội.. cuối cùng cũng chỉ là dư ảnh hư ảo.

Nhà thơ Tô Thức thời Tống cũng từng cảm khái: “Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt”, đời người như giấc mộng, rót một chén rượu gửi bóng trăng phản chiếu trên sông.

Chính vì không thấy rõ đời là mộng, con người mới nảy sinh đủ mọi loại chấp trước. Vì tham đắm danh lợi mà lao tâm khổ tứ, vì tình cảm luyến ái mà đau khổ giằng xé, vì phân biệt hơn thua mà tạo ra hận thù, nghiệp báo. Nhưng nếu biết rằng tất cả chỉ như một giấc mộng đang trôi qua trong khoảnh khắc, thì lẽ nào ta còn cố chấp mãi sao?

Những nhà thơ trên đều mang đậm tính Thiền, cũng là gõ một tiếng chuông khẽ khàng, đánh thức những ai còn đang trong giấc mộng nhân sinh.

Dựa theo “Cuộc đời vốn là đang ở trong giấc mộng
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Tiêm Tiêm

Xem thêm:

Mời xem video: