Trong những năm làm công việc trị liệu, chăm sóc người bệnh và chăm sóc cho mẹ già, mình có điều kiện quan sát nhiều và kỹ lưỡng những thói quen của người khác và bản thân. Mỗi người đều có rất nhiều thói quen, hay nói đúng hơn là chúng ta luôn vận hành theo những thói quen mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày và những thói quen định hình lối sống của chúng ta.

Nhìn vào sinh hoạt (đi đứng nằm ngồi, ăn uống, ỉa đái, nói cười giao tiếp, tương tác với người và đối tượng khác) của một người từ khi thức dậy đến khi đi ngủ mà ta không can thiệp, nghĩa là không phán xét đúng sai phải trái nên hay không nên, chỉ lặng lẽ quan sát và lắng nghe một cách chú tâm, cẩn trọng, thì có thể thấy rất hiếm có hành động nào không thuộc những thói quen hằng ngày của họ. Nếu có một việc gì đó xảy ra khiến một người phải làm trái với thói quen hằng ngày thì ngay đó xuất hiện sự căng thẳng, cưỡng chống, khó chịu, dễ bùng nổ những xung đột.

Ngày mẹ còn chống gậy đi lại được, sáng sáng mẹ đều vận cái áo khoác mỏng, đội mũ, mang giày, cầm cây gậy chống, ra khỏi nhà lúc 6:15 để ra quán chị Tư ăn sáng. Hôm nào 6:15 mà mình chưa xong việc, chưa sẵn sàng để đi cùng mẹ, thì mẹ nhấp nhỏm không ngồi yên để đợi mà sẽ lò dò đi một mình. Sau một thời gian dài quan sát, mình thấy không phải mẹ đói, không phải nếu đi muộn một vài phút sẽ hết thức ăn, không phải nếu đi chậm một chút thì bạn già sẽ về hết, mà thói quen đi vào giờ đó thì phải đi vào giờ đó. Chậm một chút nghĩa là đang làm trái lại thói quen hằng ngày và điều đó khiến trong tâm trí có sự bứt rứt không yên.

Mẹ luôn ngồi ở cái ghế đó, cái bàn đó. Khi mẹ ra tới, nếu có người nào đang ngồi ăn ở chỗ đó thì mẹ đứng đợi hoặc loanh quanh ngồi ở ghế đá nhà bên cạnh đợi khi người khách kia đứng lên thì mẹ mới đến ngồi. Hầu hết khách đang ăn, bất kể trẻ hay già, nếu thấy mẹ đến thì đều vội vàng đứng dậy bưng tô đi chỗ khác, nhường trả chỗ cho mẹ. Đó là một chỗ ngồi thuận tiện cho người già như mẹ, mọi người hiểu điều đó nên nhường. Nhưng ngay từ khi còn khỏe mạnh không cần người khác phải nhường chỗ thì mẹ đã ngồi chỗ đó và luôn ngồi chỗ đó, nhiều năm, không đổi. Nếu không phải chỗ ngồi đó thì… không ăn. Món ăn sáng của mẹ cũng chỉ loanh quanh vài thức ở quán chị Tư, hôm nào muốn đổi món thì phải là món a ở quán này món b ở quán kia. Nếu mua ở quán khác mà nói cho mẹ biết là mua chỗ khác thì cho dù có trình bày lý do gì, thức ăn có ngon hơn thì mẹ vẫn không cảm thấy hài lòng, ăn không ngon.

Một thời mẹ có thói quen tích trữ. Nhà cửa chất đầy từ nóc đến gầm giường, tủ những đồ vật đã hư hỏng, cũ, không sử dụng và những món hàng bị lừa mua qua mạng. Nhà cửa lúc nào cũng tối tăm, yếm khí, bốc mùi cũ mốc và khăn khẳn của chuột bọ vi khuẩn. Mình đề nghị dọn dẹp, thuyết phục mẹ bỏ đồ cũ, giải thích đủ kiểu đủ cách, kiên trì năm này qua năm kia, mẹ đều gạt đi và khi mình nói nhiều lần quá thì mẹ khó chịu ra mặt và khéo léo đuổi mình đi, không muốn mình về nhà. Mãi khi mẹ bệnh một trận trầm kha, mình không nói nữa mà tự dọn dẹp thì nhà cửa mới tạm sạch sẽ. Điều đó khiến mẹ khó chịu kinh khủng và… đuổi mình đi sau khi mẹ khỏe lại.

Mấy năm nay mẹ yếu nhiều, cần người chăm sóc thường xuyên. Việc chăm sóc mẹ hằng ngày cũng không có gì nhiều, chỉ cần một người là đủ, nhưng nó trở thành một việc mất nhiều thời gian, công sức và cần hai người thì mới thực hiện được vì mẹ không thể thay đổi những thói quen. Mình không thể dọn cái bàn đầu giường mẹ, không thể thay cái bàn hay kệ khác để tiện hơn cho việc đi lại, chăm sóc, đưa xe đẩy vô. Chính mẹ cũng thấy nó vướng, gây khó khăn cho chính mẹ trong việc đi lại, làm cho con cái đỡ dìu mẹ nặng nề khó khăn hơn, nhưng nhất quyết cái bàn đó phải ở chỗ đó không được di chuyển. Cái nghạch cửa, cái bậc thang nhà tắm, những bất tiện trong nhà dù thấy bất tiện nhưng vẫn không thể thay đổi. Dĩ nhiên, bọn mình chiều mẹ bất chấp nên không lấy đó làm điều khó chịu và luôn có hai người túc trực để có thể chăm sóc mẹ chu đáo.

Từ cách ngồi, cách đi, cách nằm, cách gối đầu, cách nhai, cách uống, cách đái ỉa, cách thức, cách ngủ, cách giải trí, cách dùng thuốc men trị bệnh… đều là những hành động lặp đi lặp lại theo quán tính. Sâu hơn là cách nghĩ, cách nói, cách ứng xử với mọi người cũng theo một lối quen nhất định, luôn luôn kiểm soát quản lý và chỉ đạo mọi thứ theo ý muốn để tất cả phải nằm trong thói quen, không được đi chệch ra khỏi quỹ đạo, bất kể những thói quen đó gây hại cho sức khỏe và mọi mối quan hệ.

Mình kể chuyện mẹ, nhưng không chỉ nói về mẹ, mà mẹ chỉ là một trường hợp ví dụ điển hình trong hàng tỷ người trên thế giới, dĩ nhiên mình không ngoại lệ. Mình chỉ là người nhận ra sự ảnh hưởng, hậu quả và từ đó chú tâm quan sát để tìm hiểu cấu trúc, cách thức vận hành của thói quen.

Khi nói đến thói quen, người ta liền lập tức chia ra làm hai loại: thói quen tốt, thói quen xấu. Những thói quen được cho là tốt thì cố gắng học, tập, thiết lập và duy trì, cổ vũ, khen ngợi, tuyên truyền, truyền bá. Những thói quen được cho là xấu thì cố gắng bài trừ, triệt tiêu, đàn áp và lên án, chỉ trích, chê bai hòng xóa bỏ. Nhưng, nhìn từ trong mỗi nhà, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia, toàn thế giới và thiết thân nhất là nhìn vào chính mình, qua hàng ngàn năm ta thấy chẳng có thói quen xấu nào hoàn toàn bị loại trừ và chẳng có thói quen tốt nào được thiết lập duy trì một cách triệt để trên tất cả mọi người.

Khi nhìn vào thói quen, mình loại bỏ cái nhìn phân biệt tốt xấu, bởi nếu phân biệt như vậy thì sẽ không thể thấy được thói quen như nó chính là, mà chỉ rơi vào sự phán xét chính mình và người khác. Người có thói quen đọc sách văn học, nghe nhạc thính phòng, tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh và nghĩ rằng nó hữu ích nên tự cho mình cái quyền chê bai người có thói quen xem hài vì cho rằng nó rẻ tiền nhảm nhí, chê người có thói quen ngủ lì không vận động, chê người ăn uống tạp. Người có thói quen đi chùa lạy tượng cho rằng mình tâm linh tín ngưỡng nên tự cho mình quyền chê bai người rượu chè be bét. Người có thói quen rượu chè be bét cho rằng mình có quyền chê bai người có thói quen sử dụng ma túy… Cứ vậy, người có thói quen này phán xét người có thói quen khác hoặc cổ vũ nhau thiết lập thêm thói quen. Khi rơi vào cái bẫy phân biệt này thì một người chỉ thay đổi từ thói quen này sang thói quen khác, chuyển từ cái nghiện này sang cái nghiện khác, không thể nhìn rõ bản chất thói quen, đó là vòng lặp không thể chấm dứt bởi ta luôn trao cho nó năng lượng để duy trì.

Mỗi thói quen, dù được bản thân hay bị người khác đánh giá là tốt hay xấu, dễ chịu hay khó chịu, thì đều có lý lẽ để tự biện minh cho chính nó. Khi nhìn vào suy nghĩ của bản thân, bạn lập tức thấy những lý lẽ biện minh, kể cả khi bạn tự bài trừ thì đó chính là lúc bạn đang trao cho thói quen năng lượng để duy trì chính nó.

Lấy một thói quen nào đó của bản thân làm đối tượng để quan sát, bất cứ thói quen nào, không kể tốt hay xấu, chỉ đơn thuần coi đó là đối tượng để quan sát, bạn sẽ thấy nhiều điều lâu nay ẩn tàng trong tâm trí nhưng lại dẫn dắt suy nghĩ, hành động, hình thành nên cái mà bạn gọi là tính cách, lối sống. Quan sát sâu hơn, bạn sẽ thấy chúng ta – con người – đã tồn tại trong những lối mòn cũ chết lâu như thế nào.

Thói quen là gì? Nó là những hành động được lặp đi lặp lại. Nghĩa là cái cũ, cái đã qua, cái đã chết, được ta cung cấp năng lượng để làm cho nó “sống” lại, lặp lại và ta gọi đó là sống.

Ngày hôm qua tôi đốt một cối tẩu, tôi cảm nhận lâng lâng dễ chịu, hôm nay tôi đốt một cối tẩu vì muốn cảm nhận lại trạng thái lâng lâng của hôm qua. Tôi dễ chịu khi ngồi cái ghế này. Bữa sau tôi lại chọn ngồi cái ghế đó vì muốn lặp lại cảm giác dễ chịu của hôm qua. Loại sách này đem lại cho tôi cảm giác phấn khích, thư giãn, kích thích trí não… Tôi luôn chọn loại sách đó vì muốn lặp lại cảm giác. Tôi có thể nói rằng hôm nay tôi đốt cối tẩu không phải vì muốn lặp lại cảm giác của hôm qua mà muốn cảm nhận cối tẩu của hôm nay. Phải không? Nếu tôi không đốt cối tẩu thì tôi có khó chịu không? Nếu tôi đổi loại thuốc tẩu thì tôi có thấy không ngon không? Nếu tôi không vệ sinh tẩu theo thói quen, quy trình, thì tôi có thấy ngon không? Nếu ai đó không cho tôi đốt tẩu thì tôi có khó chịu bực bội không? Nếu có, đó là vì tôi muốn lặp lại cảm giác của hôm qua, không phải chỉ đơn thuần muốn tận hưởng cảm giác của hiện tại. Nếu muốn tận hưởng cảm giác của hiện tại thì tôi đốt cối tẩu hay không đốt cối tẩu đều không là vấn đề. Nhìn rộng ra mọi hoạt động khác, nguyên ngày, bạn thấy gì?

Ngày hôm qua anh làm tổn thương tôi bằng lời nói, hành động. Tôi có cảm giác đau trong lòng. Hôm nay gặp anh tôi lại cảm thấy đau. Năm sau gặp anh tôi vẫn đau. Hôm qua tôi bị đau, tôi nghĩ anh xấu xí. Hôm sau tôi cũng nghĩ anh xấu xí. Năm sau tôi vẫn nghĩ anh xấu xí ý vậy. Trong khi anh đã thay đổi, có thể không xấu xí hoặc xấu xí hơn, chẳng biết, nhưng anh luôn thay đổi, không phải theo ngày mà theo từng khoảnh khắc, trong khi tôi bám chặt vào nỗi đau, neo vào ý nghĩ nào đó trong ký ức về anh và cứ dựng đi dựng lại hình ảnh về anh trong đầu và tương tác, ứng xử với hình ảnh – nghĩa là cái xác chết đó. Anh khiến cho tôi cảm nhận hạnh phúc hay tổn thương đều không thay đổi cấu trúc của việc não thiết lập hình thành thói quen. Chúng ta luôn sống bằng ký ức. Tôi là ai? Khi sống bằng, với những thói quen, nghĩa là ký ức lặp đi lặp lại, tôi chỉ là cái xác, không hơn. Nói một cách đơn giản, thô tục là chúng ta luôn đào mồ dựng lại cái xác chết bắt nó sống lại. Chúng ta không thực sống dù đi đứng nằm ngồi ăn ngủ ỉa, làm việc, xây nhà, cưới vợ, đẻ con, vẽ tranh, viết nhạc, bàn luận chính trị, nói chuyện tâm linh… đều trong trạng thái lặp đi lặp lại, cơ học, máy móc.

Chỉ khi một người nhìn ra bản thân cơ học, máy móc, lặp đi lặp lại như thế nào trong từng hành động thì ngay đó y chấm dứt mọi thói quen mà không cần một nỗ lực cố gắng thay đổi nào, đơn giản là bởi y không cung cấp năng lượng cho thói quen vận hành đời sống của y nữa.

Chăm sóc người cao tuổi, nếu không nhìn ra những thói quen của họ, của mình và hiểu thói quen là gì thì rất dễ xung đột bởi những phán xét hoặc áp đặt. Nuôi dạy con nhỏ mà không hiểu thói quen là gì thì rất dễ tạo ra những thói quen mà ta cho là tốt cho con, từ đó khiến cho não trẻ bị đóng khung, giới hạn, xơ cứng không thể phát triển toàn diện. Sống chung với một người mà ta không hiểu cấu trúc, cách thức vận hành của thói quen thì luôn mâu thuẫn xung đột vì va chạm các thói quen. Làm người mà không nhìn ra thói quen vận hành đời sống bản thân ra sao thì chỉ là cái xác tồn tại, mọi cảm nhận đều mơ hồ hời hợt cạn cợt, không thể có tự do, yêu thương, kết nối, thấu hiểu, sáng tạo. Và đó là lý do chúng ta cảm thấy đời sống nhàm chán đến phát chán. Và khi chán, chúng ta tạo ra đủ mọi dạng để phục vụ nhu cầu giải trí và lại rơi vào vòng lặp thói quen liên tục tạo ra thêm nhiều vòng lặp và gọi đó là thực tại.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.

Xem thêm: