Theo ghi chép trong Minh sử, quyển 187, phần Phương kỹ truyện, có viết: “Trương Tam Phong là người Ý Châu, Liêu Đông, tên là Toàn Nhất, còn có tên là Quân Bảo, Tam Phong là hiệu của ông”. Có người cho rằng Trương Tam Phong sinh vào thời nhà Kim. “Đầu thời Nguyên, ông cùng học với Lưu Bỉnh Trung, sau đó theo học đạo tại Thái Thanh Cung ở Lộc Ấp”. Tuy nhiên, những tình tiết cụ thể rất khó khảo chứng.

Đối với một số người, có thể có lý do thực sự khiến bói toán chính xác. Ngược lại, liệu có lý do nào khiến bói toán không chính xác? (Nguồn ảnh: Miễn phí bản quyền)

Theo cách tính này, Trương Tam Phong được cho là đã sống ít nhất hơn 150 tuổi, có thể sánh với tuổi thọ của Tôn Tư Mạc thời nhà Đường. Tuổi thọ đáng kinh ngạc của những đạo sĩ đắc đạo được cho là bắt nguồn từ việc tu chân, tu thân, “tính mệnh song tu”, biết giữ gìn tâm thân, tích đức và minh đạo của Đạo gia, từ đó đạt được mục tiêu kéo dài tuổi thọ.

Những ghi chép trong Minh sử về Trương Tam Phong khá sơ lược, nhưng cũng đề cập đến nhiều điều kỳ lạ về ông. Chẳng hạn, ông mặc rất ít quần áo bất kể mùa nóng hay lạnh; có thể ăn rất nhiều nhưng cũng có thể nhịn ăn trong nhiều tháng; có thể đi hàng nghìn dặm trong một ngày; có thể được chôn cất rồi sống lại; thường phiêu du khắp nơi với hành tung kỳ bí…

Những nhân vật tu luyện và đắc đạo như vậy vốn có thể được xem là những manh mối lịch sử và chỉ dẫn lịch sử mang ý nghĩa cốt lõi nhất trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Đáng tiếc, do quan niệm khoa học hiện đại chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội ngày nay, những câu chuyện ấy lại bị xem như các truyền thuyết kỳ ảo về những người ẩn cư tu tiên, trở thành đối tượng để người đời ngưỡng mộ hoặc cười cợt. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của lịch sử và văn hóa nhân loại ngày càng khó được người đời hiểu rõ.

Thật giả đan xen, mơ hồ và hỗn độn, có lẽ đó cũng là một trạng thái của lịch sử nhân loại. Con người có lẽ vẫn cần nhiều hơn nữa sự thay đổi và thăng hoa bản thân mới có thể thực sự nhận thức được diện mạo nguyên bản của lịch sử nhân loại.

Trong đó, các thuật bói toán và xem tướng có lịch sử lâu đời, từng giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa nhân loại ở một số giai đoạn lịch sử. Chẳng hạn, chữ giáp cốt mà chúng ta biết thực chất chính là những văn tự và lời bói còn lưu lại từ hoạt động bói toán của người cổ đại thời nhà Thương và nhà Chu.

Vậy tại sao người xưa lại tin tưởng hoặc tìm kiếm những câu trả lời mà bói toán đưa ra? Đây là một vấn đề nhạy cảm và vượt ra ngoài tư duy khoa học hiện đại, vẫn cần nhiều học giả tiếp tục khảo chứng, nghiên cứu và kiểm chứng thực tế.

Bởi đối với một số người, nếu bói toán có thể dự đoán chính xác thì có lẽ phải có nguyên nhân thực sự nào đó. Ngược lại, nếu bói toán không chính xác thì liệu điều đó cũng có nguyên nhân hay không? Bản thân tác giả cũng từng thử giải đáp vấn đề này trong bài viết “Tại sao xem bói lại không quá chính xác?”, có thể dùng để tham khảo.

Vài ngày trước, tác giả tình cờ đọc Toàn tập Trương Tam Phong, phần Thiên Khẩu, cụ thể là “Thiên Tướng Bốc”. Tác giả nhận thấy người xưa đã có những nhận thức sâu sắc và chính xác về bói toán từ rất sớm. Điều này có thể mang đến sự khai sáng theo hướng tích cực, đồng thời giúp nhìn nhận đúng hơn đối với những người quá tin tưởng vào việc xem quẻ, đoán mệnh hoặc quá phụ thuộc vào bói toán để tìm kiếm sự trợ giúp.

Điều này cũng góp phần giúp chúng ta hiểu theo hướng tích cực hơn về bản chất và nội hàm văn hóa của bói toán. Vì vậy, dựa trên bài viết này, tác giả xin đưa ra một phần giải thích khái quát như sau:

Trước hết, Trương Tam Phong chia con người thành ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Đồng thời, ông đưa ra những giải thích tương ứng, cho rằng người thuộc thượng phẩm và hạ phẩm đều “có mệnh”. “Có mệnh” ở đây thực chất có nghĩa là số phận và mệnh lý đã được định đoạt hoàn toàn, rất khó thay đổi. Khổng Tử cũng từng nói: “Chỉ người có trí tuệ cao nhất và kẻ ngu muội nhất mới không thể thay đổi”. (《Luận ngữ》, thiên Dương Hóa, chương 17). Vì vậy, Trương Tam Phong cũng nói: “Chỉ người thượng phẩm và hạ phẩm thì bản tính đã nhận định, khó mà thay đổi”, đạo lý cũng tương tự.

Nói một cách dễ hiểu, người cực kỳ tốt và người cực kỳ xấu đều rất khó thay đổi số phận và mệnh lý của mình. Vậy còn người thuộc trung phẩm thì sao? Trương Tam Phong cho rằng người trung phẩm là “vô mệnh”. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vạn sự vạn vật không thực sự có mệnh lý tồn tại bên trong hay sao? Trương Tam Phong giải thích cụ thể vấn đề này như thế nào?

Tiếp đó, Trương Tam Phong chỉ ra một trạng thái mơ hồ và luôn dao động trong mệnh lý của người trung phẩm, đó là vấn đề liệu người trung phẩm thực sự đang ở trạng thái “không trên không dưới”, hay “có thể lên, có thể xuống”. Những điều này đều là các yếu tố hết sức bất định và chứa nhiều khả năng khác nhau, vì vậy có thể quy vào khái niệm “vô mệnh”, chứ không phải thực sự không có số phận.

Lão Tử trong Đạo Đức Kinh cũng viết: “Bậc thượng sĩ nghe Đạo thì chăm chỉ thực hành. Bậc trung sĩ nghe Đạo thì nửa tin nửa ngờ. Bậc hạ sĩ nghe Đạo thì cười lớn. Nếu không bị cười thì chưa đủ gọi là Đạo”. (Chương 41 theo bản thông hành).

Bậc thượng sĩ thường nghiêm túc học Đạo, còn bậc hạ sĩ khi nghe nói về Đạo thì cho rằng đó là chuyện đáng cười và hoàn toàn không muốn học. Vậy còn bậc trung sĩ? Họ ở trong trạng thái “nửa có nửa không”, dường như có mà cũng dường như không. Muốn học Đạo thì học, không muốn học thì thôi, luôn ở trong trạng thái dao động.

Vì vậy, người trung phẩm có thể bất cứ lúc nào rơi vào trạng thái “có thể lên hoặc có thể xuống, hoặc lên hoặc xuống”. Nhưng dù ở trạng thái nào, nếu bậc trung sĩ không hoàn toàn thoát khỏi khả năng hướng xuống, không kiên định hoàn toàn với việc tu Đạo, thì cuối cùng vẫn sẽ đánh mất cơ duyên, mất đi hoàn toàn khả năng tu Đạo và đắc Đạo.

Bởi vậy, Trương Tam Phong nói: “Rời khỏi cái thấp, dứt bỏ cái thấp, mới không còn là hạ phẩm”. Người trung phẩm nhất định phải kiên định ý chí của bản thân, hoàn toàn từ bỏ những thói quen và xu hướng khiến mình sa xuống.

Thứ ba, từ đó có thể rút ra một kết luận: “Tướng tự mình thay đổi, mệnh tự mình tạo dựng”. Đây chẳng phải là một lời răn dạy tốt nhất dành cho đông đảo những người thuộc trung phẩm hay sao? Bản tính và nội tâm chân chính của mỗi người mới là nền tảng thực sự của mệnh lý, đồng thời cũng sẽ kéo theo những thay đổi và chuyển biến tương ứng. Làm gì có chuyện mệnh lý của con người nhất định không thể thay đổi?

Thứ tư, Trương Tam Phong thẳng thắn chỉ ra bản chất của việc xem tướng, bói toán và đoán mệnh. Cho dù người xem tướng, bói toán tính toán thế nào, họ cũng chỉ có thể đoán được thân mệnh của một người mà không thể đoán được tâm tính; có thể tính ra mệnh lý nhưng không thể tính ra phẩm đức. Nếu vậy, có thể suy ngược lại: Nếu không thể tính được tâm tính của một người thì làm sao có thể tính được thân mệnh? Nếu không thể tính được phẩm đức thì làm sao có thể tính được mệnh lý?

Vì vậy, đừng dễ dàng để những người xem tướng mê hoặc hay lừa gạt. Người có tâm tính cao thượng, nội tâm ngay chính, đó mới là người có tướng tốt. Cũng đừng để những người xem bói đánh lừa bằng những thủ thuật. Phẩm đức của con người còn kỳ diệu hơn cả bói toán; người có đạo đức kiên định, thuần chính mới là người có mệnh tốt.

Thứ năm, cuối cùng, Trương Tam Phong khuyên người đời hãy tự nắm giữ tâm tính và phẩm đức của chính mình, như vậy tự nhiên sẽ có thể tự “tính mệnh” cho bản thân. Trương Tam Phong cũng khuyên những người hành nghề xem tướng, bói toán rằng tốt nhất nên khuyên những người tìm đến xem mệnh hãy tu dưỡng tâm tính, tích đức, trở thành người tốt, người thiện và một người có khí tiết; đồng thời dựa theo những kinh sách về Đại Đạo để tự suy xét vận mệnh của mình. Nếu làm được như vậy, những bậc thầy mệnh lý thời cổ đại như ba vị tổ của phái Ma Y và tiên sinh Tử Bình hẳn cũng sẽ ban cho họ năng lực mưu sinh bằng thuật xem tướng, bói toán.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng những vấn đề liên quan đến mệnh lý phần lớn đều nằm trong trạng thái thật giả đan xen, là một hình thức tìm hiểu và tham vấn về vận mệnh con người nhưng không mang tính hoàn toàn chắc chắn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong nhận thức của chính con người về các vị thần chính thống, từ đó dẫn đến những hoang mang và mê lầm.

Hy vọng mọi người có thể nhận thức đúng về Đại Đạo mà mệnh lý của con người hướng tới, đạt được sự thăng hoa chân thực ở tầng siêu hình, trở thành những người có đạo đức và có khí tiết.

Lý Ngọc theo Vision Times