Trong cuộc sống, chúng ta thường nhầm tưởng rằng “đối xử tốt với bản thân” nghĩa là ăn một bữa thật ngon, mua một món đồ hàng hiệu hay đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Nhưng thực ra, đó chỉ là niềm vui của các giác quan. Tự yêu bản thân ở mức cao hơn chính là học cách bảo vệ năng lượng của mình, không để sự ngu ngốc của người khác làm hao tổn, cũng không để những biến động vô thường của cuộc đời quấy nhiễu.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Muốn thật sự đối xử tốt với chính mình, bạn có thể thử bắt đầu từ bốn phương diện sau để tái định hình triết lý sống của mình. Đây không chỉ là những lời nói suông, mà là điều mỗi người cần thực hành suốt cả cuộc đời:

Trí tuệ không để cảm xúc chi phối – Đừng tự trách mình vì lỗi lầm của người khác.

Cuộc sống giống như một khu rừng rộng lớn, có đủ mọi loại chim. Chúng ta khó tránh khỏi việc gặp những người có mức độ nhận thức khác nhau: có người đầy trí tuệ, nhưng cũng có người cố chấp và thiếu hiểu biết. Khi đối mặt với những người vô lý, hay cãi vã và thiếu suy nghĩ trong lời nói, phản ứng bản năng của chúng ta thường là tức giận.

Nhưng hãy thử nghĩ lại: vì một người ngu ngốc mà nổi giận, chẳng phải bản thân việc đó còn ngu ngốc hơn sao? Điều này giống như việc xuống bùn vật lộn với con heo: thắng thì người bạn cũng đầy bùn, thua thì càng đầy bùn hơn, còn con heo thì lại thích thú.

Cơn giận là một loại cảm xúc độc hại. Câu nói “giận quá hại thân” hoàn toàn không phải lời nói suông. Khi bạn nổi giận, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, cơ thể tiết ra các hormone căng thẳng như cortisol. Những “độc tố” này chạy khắp mạch máu của bạn, và cuối cùng thứ bị tổn hại chính là các cơ quan trong cơ thể bạn, chứ không phải người khiến bạn tức giận.

Đối xử tốt với bản thân là rèn luyện khả năng “không bận tâm”. Ngay cả người thông minh cũng có điểm yếu, huống chi người bình thường. Hãy xem những người kỳ quặc trong cuộc sống như chất liệu để rèn luyện bản thân. Khi bạn có thể nhìn sự vô lý của người khác mà lòng vẫn bình thản, thậm chí còn thấy có chút buồn cười, thì bạn đã thắng.

Từ “tức giận” đến “không còn giận”, đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ, mà còn là lòng từ bi lớn nhất dành cho chính cơ thể mình.

Tâm thế ung dung – Không lo âu về mọi việc, kết quả thuận theo tự nhiên

Trong thời đại nhịp sống nhanh như hiện nay, lo âu giống như một căn bệnh lây lan. Chúng ta lo về tương lai, lo về thành bại, lo về được mất. Khi lo lắng, con người giống như con kiến trên chảo nóng: ăn không ngon, ngủ không yên. Điều đó chẳng khác nào tự hành hạ tinh thần của mình.

Đối xử tốt với bản thân là hiểu rằng: trời sẽ không sụp xuống đâu. Việc cần làm thì phải bắt tay vào làm; chỉ ở trong trạng thái dùng đầu để “nghĩ” mãi thì không đủ. Thay vì tưởng tượng ra vô số kịch bản thất bại trong đầu, tốt hơn hãy bước đi một bước vững chắc ngay lúc này.

Người thực sự mạnh mẽ hiểu rằng: việc gì cũng dốc hết lòng hết sức, còn kết quả thì thuận theo tự nhiên.

Đặt ra kỳ vọng quá cao cho bản thân thường là nguồn gốc của đau khổ. Nếu không đặt ra những giả định quá mức cho mọi việc, bạn sẽ nhận ra cuộc sống luôn đầy những bất ngờ. Khi bạn không còn cố chấp vào một kết quả nhất định nào đó, sự lo âu sẽ tự nhiên tan biến, thay vào đó là sự bình yên và hiệu quả khi tập trung vào hiện tại.

Sự thông suốt của tâm hồn – xem nhẹ danh lợi, trở về với bản chân thật

Chúng ta liều mình theo đuổi tiền tài và danh vọng, nghĩ rằng đó là bảo đảm cho hạnh phúc. Nhưng không biết rằng chính sự chấp niệm quá mức ấy lại trở thành xiềng xích trói buộc tâm hồn. Bài “Hảo Liễu Ca” trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng đã từ lâu nói hết sự phi lý và chân tướng của cõi đời:

Người đời ai cũng thích thần tiên;
Mà việc công danh chẳng muốn quên.
Tướng soái xưa nay đâu rồi vậy?
Nhà hoang cỏ dại lấn bên thềm.

Được làm thần tiên ai chẳng ham;
Mà sao bạc tiền vẫn cứ tham.
Tháng ngày cứ mải mê tích góp;
Nhắm mắt xuôi tay, hận muôn ngàn.

Vàng bạc của cải, vợ hiền con ngoan, con cháu đầy nhà — những điều mà người đời cho là “tốt đẹp” — trong dòng chảy thời gian cuối cùng cũng đều trở thành “đã qua”. Tiền tài khi sinh không mang đến, khi chết cũng không mang đi; danh tiếng như mây bay trước mắt, thoáng chốc tan biến.

Đối xử tốt với bản thân chính là đừng quá coi trọng danh lợi. Điều đó không phải khuyên bạn sống tiêu cực hay lánh đời, mà là học được trí tuệ “tách mình ra” khỏi sự ràng buộc. Trong quá trình phấn đấu, đừng quên thưởng thức phong cảnh trên đường; trong hành trình theo đuổi mục tiêu, đừng đánh mất niềm vui ban đầu của mình.

Khi sống minh triết và thấu suốt hơn, bạn sẽ không còn bị ngoại vật sai khiến, và tâm hồn mới có thể đạt được tự do thật sự.

Lòng tốt không phải để làm cho người khác thấy, mà là để bản thân được thanh thản. Sự thẳng thắn, bình thản đến mức nửa đêm không sợ ma gõ cửa chính là thứ xa xỉ đắt giá nhất trên đời. Khi bạn trao đi thiện ý, thế giới cũng sẽ dịu dàng đáp lại bạn.

Hãy trở thành người có tấm lòng rộng như biển, tự do như gió. Không tức giận, bạn đã thắng; không lo âu, bạn sẽ thuận lợi; không chấp niệm, bạn sẽ hạnh phúc hơn một chút.