Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury) do Mỹ và Israel tiến hành đã gây chấn động thế giới. Bên ngoài, nhiều phân tích tập trung vào vấn đề hạt nhân Iran và chiến tranh ủy nhiệm, hoặc đơn giản hóa vấn đề Iran thành một chủ đề khu vực. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chỉ khi đặt trong bối cảnh đại chiến lược cạnh tranh Mỹ – Trung thì những vấn đề này mới có thể được hiểu đầy đủ.

Sáng ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel cùng nhau tấn công Iran. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Nhà nghiên cứu Zineb Riboua thuộc Trung tâm Hòa bình và An ninh Trung Đông của Viện Hudson (Hudson Institute) tại Washington gần đây viết bài nhận định rằng vấn đề Iran xét cho cùng là vấn đề của ĐCSTQ, và “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi” là khởi đầu cho việc Mỹ tái khởi động “thế kỷ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Bà Riboua chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã đầu tư hàng chục tỷ USD để biến Iran thành tài sản chiến lược của mình, và mọi diễn biến tiếp theo ở Trung Đông đều bắt nguồn từ điều này. Chính vì vậy, “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi” trở thành hành động quân sự đầu tiên mà Mỹ có khả năng cắt đứt tài sản chiến lược này. Việc chính quyền Trump trực tiếp tấn công Iran, dù là có chủ ý hay vô ý, đều đang làm suy yếu một trong những trụ cột trong bố cục chiến lược của ĐCSTQ tại khu vực.

Bà Riboua tin rằng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chưa từng xuất hiện một cơ hội tương tự có thể gây tổn hại lớn đến vị thế chiến lược của ĐCSTQ như vậy.

Sự ủng hộ của ĐCSTQ đối với Iran

Kể từ năm 2019, thế giới lần lượt chứng kiến phong trào dân chủ tại Hồng Kông, đại dịch, chiến tranh Nga – Ukraine, xung đột Israel – Hamas, cuộc chiến thuế quan và hiện nay là xung đột Mỹ – Iran. Và đằng sau mọi bất ổn ấy đều có bóng dáng của ĐCSTQ.

Iran — quốc gia bị xem là nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới — đang thúc đẩy chương trình hạt nhân nguy hiểm và chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời đàn áp người dân trong nước.

Tháng 10/2024, khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình gặp Tổng thống Iran, ông cam kết rằng bất kể tình hình quốc tế và khu vực thay đổi ra sao, phía Trung Quốc vẫn sẽ kiên định phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Iran.

Trong bài viết dài của mình, Riboua phân tích chi tiết cách ĐCSTQ đã ủng hộ Iran một cách không dè dặt.

Bà viết rằng dầu mỏ là điểm khởi đầu của quan hệ Trung – Iran. Trung Quốc mua khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran với giá rất thấp. Kể từ năm 2021, tổng giá trị các thương vụ mua dầu này đã vượt 140 tỷ USD, trở thành nguyên nhân chính giúp Iran tránh khỏi phá sản. Năm 2021, hai nước ký kết “Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện” kéo dài 25 năm, theo đó ĐCSTQ cam kết đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, viễn thông và cơ sở hạ tầng của Iran. Mức độ hội nhập càng sâu thì ảnh hưởng của Bắc Kinh càng lớn.

Ở chiều ngược lại, công nghệ giám sát mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng để theo dõi, nhận diện và trấn áp những người bất đồng chính kiến cũng chính là công nghệ do các công ty từng cung cấp dịch vụ tương tự cho chính quyền Trung Quốc tại Tân Cương cung cấp.

Bà Riboua viết rằng ngay từ năm 2010, ZTE đã ký hợp đồng trị giá 130 triệu USD để triển khai hệ thống giám sát cho mạng điện thoại và internet quốc doanh của Iran. Huawei trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất tại Iran, cung cấp dịch vụ theo dõi vị trí cho các nhà mạng di động. Sau đó, các camera nhận diện khuôn mặt bằng AI của Hikvision và các công cụ kiểm tra gói dữ liệu sâu cũng được bổ sung. Trong vụ thảm sát tháng 1/2026, chính quyền Iran gần như cắt đứt hoàn toàn internet nhằm ngăn hình ảnh lan truyền ra bên ngoài, và chính các cơ sở hạ tầng này đã được doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng trong nhiều năm.

Từ sau tháng 6/2025, Iran liên tiếp hứng chịu đợt tấn công kéo dài 12 ngày của Israel. Từ cuối tháng 12, các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1979 đã lan rộng khắp 31 tỉnh của Iran. Iran đang ở trong thời kỳ suy yếu nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, ĐCSTQ lại đang tìm cách vực dậy Iran. Có báo cáo cho biết chính quyền Tehran sắp hoàn tất một thỏa thuận mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh do ĐCSTQ sản xuất — loại vũ khí đủ sức đe dọa các tàu sân bay Mỹ hiện đang tập kết tại Vịnh Ba Tư. Trước đó, các nhà cung cấp Trung Quốc đã vận chuyển cho Iran những thành phần nhiên liệu đẩy tên lửa quan trọng, đủ để bù đắp một phần kho dự trữ tên lửa đạn đạo của nước này.

Hiện nay, khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran, vệ tinh Trung Quốc lại cung cấp cho Tehran thông tin tình báo thời gian thực về việc triển khai lực lượng Mỹ.

Bà Riboua cho rằng, để hiểu vì sao Bắc Kinh làm như vậy? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với Mỹ? thì cần phải vượt ra khỏi giới hạn của vấn đề Iran, xem xét ván cờ rộng lớn hơn mà trong đó Iran chỉ là một mắt xích.

Ông Thẩm Minh Thất, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh. (Ảnh tư liệu) (Song Bi-long/The Epoch Times)

Nhà nghiên cứu Thẩm Minh Thất thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan nói với Epoch Times rằng vấn đề Iran đã tồn tại từ lâu, nhưng ngày càng sâu sắc hơn khi quan hệ giữa ĐCSTQ và Iran trở nên mật thiết. Ông cho rằng ĐCSTQ muốn cạnh tranh với bá quyền toàn cầu của Mỹ thì cần Iran kiềm chế Mỹ tại Trung Đông. Từ hợp tác kinh tế – thương mại đến hợp tác an ninh, ĐCSTQ đã cung cấp nhiều công nghệ tên lửa cho Iran; thậm chí việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, tinh luyện uranium làm giàu… đều không thể tách rời khỏi ĐCSTQ.

Tái cấu trúc quyền lực Trung Đông

Chiến dịch “chặt đầu” lần này của Mỹ và Israel không chỉ cắt đứt nguồn cung dầu mỏ then chốt của ĐCSTQ, mà còn về cơ bản loại bỏ một lực lượng ủy nhiệm trong khu vực vốn tiêu hao năng lượng và nguồn lực của Mỹ.

Bà Riboua giải thích rằng ĐCSTQ đã lợi dụng tâm lý lo ngại mà Iran gây ra cho các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để làm sâu sắc thêm quan hệ với những nước này.

Bà viết rằng trong thời kỳ Obama tìm cách đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran, sau vụ tấn công vào Tập đoàn Dầu mỏ Ả Rập Xê Út (Saudi Aramco) năm 2019 mà phản ứng của Mỹ bị cho là lạnh nhạt, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh ngày càng tin rằng họ không thể chỉ dựa vào Washington. Mối đe dọa từ Iran buộc các nước vùng Vịnh phải đa dạng hóa quan hệ đối tác, và chính sự đa dạng hóa này lại làm gia tăng ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Giờ đây, tất cả điều đó sắp thay đổi.

Nhà nghiên cứu kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, Tô Tử Vân, nói với Epoch Times rằng vào năm 2012, dưới thời Obama, Mỹ rút khỏi Trung Đông, tạo ra khoảng trống quyền lực tại khu vực này và ĐCSTQ muốn lấp vào chỗ trống đó. Nay khi ông Trump quay trở lại Trung Đông, ông đã tái cấu trúc toàn bộ trật tự chính trị — bao gồm việc kết hợp với cuộc chiến trước đó của Israel chống Hamas, lật đổ chế độ độc tài Syria, và cả vấn đề Iran lần này — khiến các trụ cột của ĐCSTQ tại Trung Đông sụp đổ hoàn toàn.

“Nói một cách đơn giản, đây là sự tái cấu trúc quyền lực ở Trung Đông.” ông nói.

Tô Tử Vân cho biết các hệ thống vũ khí do ĐCSTQ cung cấp đã chứng minh là không hiệu quả, bất kể là radar chống máy bay không người lái hay tên lửa phòng không. ĐCSTQ đã trở thành bên thua cuộc tại Trung Đông: đồng minh chính trị không còn, vũ khí chứng minh không hiệu quả, nguồn dầu thô giá rẻ cũng bị cắt đứt. Trong cuộc gặp Trump – Tập vào tháng 4, mọi quân bài mặc cả của ĐCSTQ đều đã mất.

Phá vỡ bố cục toàn cầu của ĐCSTQ

Khi vấn đề Iran được thay đổi một cách căn bản, bà Riboua tin rằng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay, chưa từng xuất hiện cơ hội nào có thể gây tổn hại lớn đến vị thế chiến lược của ĐCSTQ như lần này.

Bà Riboua lấy ví dụ “Biển Đỏ và logic của chiến tranh tiêu hao” để giải thích vì sao sự kiện này có ý nghĩa to lớn.

Bà viết rằng giá trị của Iran đối với ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở năng lượng và công nghệ, mà còn mở rộng sang lĩnh vực chiến tranh ủy nhiệm. Cuối năm 2023, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ, trong khi Mỹ phải gánh vác phần lớn gánh nặng đối phó. Các nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai; mỗi quả tên lửa đánh chặn có giá từ 1 đến 4 triệu USD; đến giữa năm 2025 đã tiêu hao khoảng một phần tư kho dự trữ vũ khí dẫn đường chính xác. Trong khi đó, ĐCSTQ không có hành động nào: Bắc Kinh không lên án các vụ tấn công, không cử tàu tham gia lực lượng bảo vệ đa quốc gia, thậm chí các công ty vệ tinh Trung Quốc còn cung cấp tình báo cho lực lượng Houthi để hỗ trợ tấn công tàu thương mại.

Bà Riboua cho rằng mỗi khi Mỹ chi một đô la để bảo vệ tuyến hàng hải Biển Đỏ, điều đó đồng nghĩa với việc mất đi một đô la dành cho sản xuất tàu ngầm, xây dựng căn cứ tại Thái Bình Dương hoặc kế hoạch khẩn cấp cho Đài Loan. Mọi chi phí đều do Washington gánh chịu, trong khi Bắc Kinh tích lũy được lợi thế chiến lược. Chính phủ Mỹ cho rằng sự đánh đổi này không còn đáng giá nữa.

Bà viết rằng Mỹ không thể tiến hành đồng thời hai cuộc chiến. Một Trung Đông luôn trong tình trạng khủng hoảng kéo dài sẽ làm cạn kiệt tàu chiến, máy bay và đạn dược cần thiết cho răn đe ở Thái Bình Dương. Nếu mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran bị suy yếu, Mỹ có thể quản lý khu vực này với mức độ can dự quân sự thấp hơn, từ đó giải phóng lực lượng tác chiến mang tính quyết định để tập trung vào chiến trường sẽ định hình thế kỷ này.

Bà Riboua cho rằng đó là một trong những lý do ông Trump phát động “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi”.

Ông Tô Tử Vân nhận định rằng ông Trump đã giải quyết vấn đề Venezuela tại khu vực Trung và Nam Mỹ; tiếp theo Colombia và Cuba có thể trở nên trung lập hơn. Khi loại bỏ “cái đinh cuối cùng” ở Trung Đông (Iran), toàn bộ cục diện khu vực sẽ ổn định, do Israel và các quốc gia Ả Rập ôn hòa kiểm soát, từ đó Mỹ có thể tập trung toàn lực vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Tài nguyên và Công nghiệp Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia. (Song Bi-long/The Epoch Times)

Ông Thẩm Minh Thất cho biết, ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để duy trì chính quyền Iran, mục đích chủ yếu là để kiềm chế Mỹ. Nếu Iran bị phá hủy hoặc xảy ra thay đổi chế độ, điều đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với ĐCSTQ. Một mặt, Mỹ sẽ không cần phải đầu tư quá nhiều nguồn lực vào Trung Đông; mặt khác, họ có thể tập trung nguồn lực vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để đối phó với ĐCSTQ. Nếu bước tiếp theo là ông Trump gây áp lực buộc ông Putin đạt được một thỏa thuận hòa bình, thì Mỹ sẽ dốc toàn lực nhằm vào ĐCSTQ.

“Có thể nói, nếu việc chém đầu Khamenei thành công, thì vào cuối tháng Ba khi Trump gặp Tập Cận Bình, ĐCSTQ có thể sẽ không thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề thuế quan.”

Ông Thẩm Minh Thất cho biết, chiến lược toàn cầu của ĐCSTQ ngoài việc nâng đỡ các quốc gia thuộc “Nam bán cầu toàn cầu”, còn hy vọng tại mỗi châu lục có thể xây dựng một quốc gia làm cứ điểm chiến lược để mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài. Sau khi vấn đề Venezuela và Iran được giải quyết, ĐCSTQ sẽ mất đi các điểm tựa chủ yếu ở Nam Mỹ và Trung Đông.

Ông nói, có thể thấy hiện nay các quốc gia đều đã hiểu rõ ý đồ của Mỹ là loại bỏ ảnh hưởng của ĐCSTQ. Cùng với đó, kinh tế Trung Quốc đang suy giảm, vì vậy trong tương lai, trong cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung, ĐCSTQ thực sự ngày càng rơi vào thế bất lợi.

Ông Thẩm Minh Thất cho rằng, ý đồ của ĐCSTQ muốn thông qua Iran để kiềm chế Mỹ đã thất bại, và sau đó họ sẽ phải đối mặt với sự phản chế trực tiếp từ Mỹ. Nhiệm kỳ của ông Trump còn hơn hai năm nữa; nếu ông thành công trong từng sự kiện lớn, có thể sẽ chứng kiến ĐCSTQ chịu ảnh hưởng từ Mỹ hoặc thậm chí chế độ sụp đổ, giống như Iran, từ đó kích động người dân Trung Quốc nổi dậy lật đổ chính quyền cộng sản này.

Mọi thứ đều liên quan đến ĐCSTQ

Bà Riboua cho rằng, “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” tự thân không nên được xem là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn nhằm vào ĐCSTQ.

Nhà nghiên cứu cao cấp Lee Smith của Viện Hudson năm ngoái cũng viết rằng, xung đột Mỹ–Iran cần được nhìn nhận dưới góc độ cạnh tranh Mỹ–Trung thì mới có thể hiểu rõ. “Chiến dịch Búa đêm” là bước đi công khai nhất do chính quyền Trump phối hợp với Israel nhằm làm tan rã “trục ĐCSTQ”, đưa chính sách đối ngoại của Mỹ thoát khỏi nhiều thập niên mơ hồ và quay trở lại với thực tế.

Ông Tô Tử Vân cho biết, tập trung lực lượng đối phó với Bắc Kinh là đại chiến lược nhất quán của ông Trump. Ngay khi chính quyền Trump 2.0 bắt đầu đã phát đi tín hiệu chiến lược như vậy: trước tiên nhanh chóng kết thúc chiến tranh Nga–Ukraine, sau đó khôi phục trật tự ở Trung Đông để các quốc gia Ả Rập ôn hòa cùng với Israel trở thành đồng minh chủ chốt; khi đó chỉ còn lại Iran – quốc gia Hồi giáo dòng Shiite cứng rắn. “Giải quyết xong Iran, quân đội Mỹ có thể chuyên tâm đối phó với ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đơn giản vậy thôi.”

Sau “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi”, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc Chương Gia Đôn (Gordon Chang) đăng trên nền tảng X rằng: chế độ ĐCSTQ, đặc biệt trong sáu tuần qua, liên tục cung cấp vũ khí cho Iran. Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với Iran, nhưng kẻ thù thực sự là ĐCSTQ.

“ĐCSTQ là kẻ giật dây đứng sau tất cả những thế lực xấu khác”, ông viết.

Ông Thẩm Minh Thất cho rằng, nhận định của Chương Gia Đôn thực sự đã chỉ ra sự thật. Mỹ trên vấn đề Trung Đông ngày qua ngày chứng kiến xung đột Israel–Iran dường như không có hồi kết; lần này Mỹ và Israel đã thể hiện khí phách mang tính lịch sử, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề Iran.

Ông nói, để chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine, mấu chốt nằm ở ĐCSTQ và Iran; để duy trì hòa bình Trung Đông, mấu chốt cũng nằm ở ĐCSTQ và Iran. ĐCSTQ là căn nguyên chủ yếu của nhiều vấn đề khu vực; nếu không thể cắt đứt viện trợ quân sự của ĐCSTQ cho Nga và Iran, những vấn đề khu vực này sẽ rất khó được giải quyết.

“Đây cũng chính là lý do vì sao trong đại chiến lược của Mỹ, ĐCSTQ được xem là đối tượng giả định số một chứ không phải Nga. Chính quyền Trump hiểu rất rõ rằng chỉ cần giải quyết được vấn đề ĐCSTQ, thì các vấn đề khu vực khác về cơ bản có thể được ổn định.”

Phó giáo sư khoa Chính trị Đại học Bang Sam Houston (Sam Houston State University) tại Texas, ông Ông Lý Trung, nói với Epoch Times rằng, xét theo cục diện cạnh tranh giữa các cường quốc, bất kỳ sự bố trí toàn cầu nào của Mỹ cũng sẽ tác động đến cạnh tranh Mỹ–Trung. Đối với Bắc Kinh, nếu mất đi Iran hoặc xảy ra thay đổi chế độ tại Iran, cấu trúc cạnh tranh Mỹ–Trung sẽ có biến đổi mang tính cơ cấu: phía Trung Quốc sẽ mất điểm, còn phía Mỹ sẽ được lợi.

Ông Ông Lý Trung nhắc nhở rằng, khi ĐCSTQ vẫn chưa sụp đổ, mọi người cần hết sức thận trọng trong xử lý, bởi vì nó chưa đến mức sụp đổ.

Ông cho rằng, nếu ĐCSTQ thực sự muốn sụp đổ, người dân Trung Quốc phải cảm nhận từ cả bên ngoài lẫn bên trong rằng những điều chính quyền ĐCSTQ nói với họ là không đúng sự thật. Khi người dân Trung Quốc cảm thấy phương Tây mang lại điều tốt đẹp và cuộc sống tốt hơn cho họ, họ sẽ bắt đầu hoài nghi chế độ ĐCSTQ.

“Khi người dân Trung Quốc đứng lên, sức mạnh đó là điều Đảng Cộng sản không thể ngăn cản được — đó là hàng trăm triệu con người.”

Ông cũng cho rằng điều Bắc Kinh thực sự lo sợ hiện nay là tất cả các quốc gia đều sẵn sàng đứng về phía Mỹ. Ngoài phương diện quân sự, Bắc Kinh còn lo ngại Mỹ sẽ liên kết với các nước phương Tây để áp đặt trừng phạt kinh tế và công nghệ đối với mình.