Những năm gần đây, nhiều quốc gia phương Tây liên tục đẩy mạnh điều tra và truy tố các vụ việc bị cho là liên quan đến hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài, từ các cáo buộc gián điệp, đặc vụ đến can thiệp và gây ảnh hưởng chính trị. Diễn biến này phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát và nâng cao cảnh giác an ninh đối với Bắc Kinh.

Lư Kiến Vượng (ngoài cùng bên trái) đã được lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến tại Mỹ vào năm 2015. Bức ảnh xuất phát từ hồ sơ vụ án liên quan đến đặc vụ của chính quyền Trung Quốc của An Toàn Trung — người đã nhận tội và đang thụ án; khi đó hai người cùng xuất hiện trong một khung hình tại hiện trường. (Ảnh: Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York)

Bước sang năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ, FBI và các cơ quan chức năng liên quan đã tăng tốc hành động, xác minh nhiều vụ án liên quan đến hoạt động của các đặc vụ ĐCSTQ gây nguy hại cho nước Mỹ và đưa các tội phạm ra tòa. Với tư cách là quốc gia dẫn đầu, Mỹ đang siết chặt kiểm soát các hoạt động bị cho là có liên hệ với ĐCSTQ, và các quốc gia phương Tây khác cũng liên tiếp ra tay chặt đứt các vòi bạch tuộc này.

Dân gian có câu: “Trời muốn ai diệt vong, trước hết sẽ khiến kẻ đó điên cuồng”. Nhiều vụ bắt giữ đặc vụ ĐCSTQ gần đây cho mọi người thấy rằng, chỉ cần đảng này còn tồn tại một ngày thì thế giới sẽ không có hòa bình, và việc làm ác tự nhiên sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng hơn của chính họ.

Mỹ liên tiếp phanh phui các vụ gián điệp, các đặc vụ của ĐCSTQ lần lượt sa lưới

Vào ngày 12/5, Tòa án Liên bang Quận Đông New York đã mở phiên tòa thứ hai để xét xử vụ án Lư Kiến Vượng (Lu Jianwang), nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Trường Lạc New York, bị cáo buộc hoạt động với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ để điều hành một “trạm cảnh sát mật tại hải ngoại”. Trong lời luận tội kết thúc phiên tòa, Trợ lý công tố viên Rangel chỉ ra rằng Lư Kiến Vượng đã duy trì liên lạc chặt chẽ với hệ thống công an của ĐCSTQ trong nhiều năm và “luôn sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng giúp đỡ họ”.

Lư Kiến Vượng, 64 tuổi, khi bị bắt vào tháng 4/2023 bị cáo buộc hai tội danh là “âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài”“cản trở công lý”, nhưng ông ta không nhận bất kỳ tội danh nào. Đến ngày 25/3 năm nay, các công tố viên đã cáo buộc thêm tội danh “(thực tế) hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài”.

Đồng phạm của Lư Kiến Vượng là Trần Kim Bình đã nhận tội vào tháng 12/2024 với tội danh “âm mưu hoạt động bất hợp pháp với tư cách là đặc vụ của chính phủ ĐCSTQ”. Trần hiện vẫn chưa bị tuyên án, nhưng thông thường, thái độ hợp tác và nhận tội có thể ảnh hưởng đến quyết định tuyên án của thẩm phán và giúp bị cáo nhận mức án nhẹ hơn.

Đối với Lư Kiến Vượng, bị cáo kiên quyết không nhận tội, Trợ lý công tố viên Oken trong lời mở đầu phiên tòa ngày 6/5 đã chỉ ra rằng mặc dù Lư đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng vào năm 2022, ông ta đã nhận chỉ thị từ công an ĐCSTQ để thành lập một “trạm cảnh sát tại hải ngoại” bên trong Hội đồng hương Trường Lạc tại khu East Broadway thuộc phố Tàu (Chinatown). Bề ngoài, trạm này cung cấp các dịch vụ cho kiều bào như hỗ trợ gia hạn bằng lái xe, nhưng thực chất là phục vụ lợi ích của ĐCSTQ, đảm nhận các hoạt động như thu thập thông tin về người Hoa hải ngoại, giám sát người bất đồng chính kiến, phối hợp với các hoạt động mặt trận thống nhất và phục vụ lợi ích của ĐCSTQ ở nước ngoài.

Công an ĐCSTQ không thể trực tiếp đến Mỹ để thực thi pháp luật, vì vậy việc thiết lập trạm cảnh sát tại Mỹ được xem là sự mở rộng hoạt động thực thi pháp luật xuyên biên giới. Bà Oken khẳng định hành vi này là bất hợp pháp. Bà chỉ ra rằng, khi bị các đặc vụ FBI thẩm vấn, Lư Kiến Vượng đã thừa nhận phía công an là cấp trên trực tiếp của mình và đã khai báo quá trình thiết lập “trạm cảnh sát tại hải ngoại”.

Trợ lý công tố viên Rangel trong lời kết luận chỉ ra rằng phía công tố đã nắm giữ các thông tin liên lạc điện tử, tài liệu hình ảnh và biên bản hội đàm giữa Lư Kiến Vượng và các quan chức ĐCSTQ, chứng minh bị cáo này hành động theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, phía công tố còn cáo buộc Lư đã xóa hồ sơ trò chuyện WeChat trên điện thoại trước khi bị các đặc vụ khám xét, cấu thành tội cản trở công lý. Hành vi xóa dữ liệu trước khi bị bắt cho thấy bị cáo ý thức được tính nhạy cảm của hành vi.

Mặc dù luật sư bào chữa Carmen đã cố gắng giảm nhẹ hành vi bị phía công tố cho là vi phạm nghĩa vụ của một công dân Mỹ trong cả hai phiên tòa, lập luận rằng Lư chỉ đang phục vụ đồng hương Phúc Kiến, nhưng phía công tố đã đưa ra một lượng lớn nội dung trò chuyện trên WeChat, hồ sơ nhóm và hình ảnh cho thấy Lư có mối liên hệ chặt chẽ với các quan chức công an các cấp của ĐCSTQ trong việc đàn áp xuyên quốc gia đối với người Hoa hải ngoại.

Trong điện thoại của Lư lưu số điện thoại và WeChat của 50 quan chức thuộc hệ thống công an bao gồm công an Phúc Châu, công an Bắc Kinh, các quan chức thuộc Văn phòng “610” của Bộ Công an (cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công), và Lưu Dung Yến, Giám đốc Cục Công an thành phố Phúc Châu chuyên trách “dự án 110 hải ngoại” (đồn cảnh sát hải ngoại).

Phía công tố chỉ ra rằng, người đứng đầu công an Phúc Châu là Hoàng Khiết Sinh từng gửi cho Lư Kiến Vượng bức ảnh của hai người mặc áo thun màu vàng có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, yêu cầu Lư xác nhận xem những người này có tu luyện Pháp Luân Công tại Mỹ hay không. Phía công tố cho rằng điều này cho thấy Lư Kiến Vượng đã trở thành một “nguồn lực” có thể điều động của công an nhằm hỗ trợ ĐCSTQ nhận diện và giám sát các nhân vật nhạy cảm.

Vào tháng 3/2022, khoảng một tháng sau khi “Mạng lưới 110 hải ngoại” tại New York được thành lập, Lưu Dung Yến đã yêu cầu Lư Kiến Vượng hỗ trợ xác nhận xem nhà bất đồng chính kiến tại Mỹ là Từ Kiệt có còn sống ở Los Angeles hay không. Từ Kiệt là một nhà bất đồng chính kiến lâu năm chuyên chỉ trích ĐCSTQ kể từ sau phong trào sinh viên Thiên An Môn năm 1989, từng bị bắt giữ nhiều lần và sau khi ra tù đã lưu vong sang Lào rồi đến Mỹ, nơi ông điều hành một kênh YouTube liên tục chỉ trích ĐCSTQ. Lư Kiến Vượng đã chuyển tiếp chỉ thị của công an cho Trịnh Tư Kỳ, Chủ tịch Hội đồng hương Phúc Kiến, để nhờ người này hỗ trợ xác nhận tung tích của Từ Kiệt.

Tất cả các bằng chứng đều cho thấy Lư Kiến Vượng là một đặc vụ hải ngoại điển hình thực hiện các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Điều nực cười là đối với quy định của luật pháp Mỹ yêu cầu “đặc vụ nước ngoài phải khai báo với chính phủ”, luật sư Carmen – người am hiểu luật pháp – lại tuyên bố rằng thân chủ của ông có năng lực tiếng Anh hạn chế, và phía công tố đang làm khó một người có tiếng Anh không tốt khi không khai báo một biểu mẫu đặc vụ nước ngoài “gần như không ai nghe nói đến”.

Cả hai phiên tòa đều không làm thay đổi các cáo buộc của phía công tố, và Lư Kiến Vượng – kẻ không nhận tội – sẽ phải chờ đợi sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp Mỹ. Được biết, nếu các tội danh được thành lập, Lư Kiến Vượng sẽ phải đối mặt với hình phạt tổng hợp cho nhiều tội danh với mức án tối đa là 20 năm tù. Ở tuổi 64, việc Lư có thể trụ được đến năm 85 tuổi để tự đi bộ ra khỏi nhà tù hay không vẫn là điều khó dự đoán.

Nữ Thị trưởng gốc Hoa tại Nam California bị cáo buộc hoạt động với tư cách đặc vụ

Một vụ án gây chú ý hơn cả vụ của Lư Kiến Vượng là vào ngày 11/5, Vương Ái Lâm, nữ Thị trưởng gốc Hoa của thành phố Arcadia, bang California, đã bị Tòa án Liên bang Mỹ cáo buộc hoạt động với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ. Hiện đây là tội danh duy nhất bà bị truy tố. Tội danh nghiêm trọng này có thể chịu mức án tối đa là 10 năm tù liên bang.

Chính quyền thành phố Arcadia cùng ngày đã ra tuyên bố xác nhận bà Vương Ái Lâm đã từ chức tại Hội đồng thành phố và rời khỏi chức vụ Thị trưởng. Vương Ái Lâm, 58 tuổi, đã thừa nhận trong thỏa thuận nhận tội rằng bà “chưa từng thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về sự thật rằng bà hoạt động với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ trên lãnh thổ Mỹ”. Hiện tại, FBI đang tiến hành điều tra sâu hơn về vụ án này.

Trợ lý công tố viên Liên bang Bill Essely phát biểu rằng thỏa thuận nhận tội của Vương Ái Lâm “là thành quả mới nhất trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống lại việc ĐCSTQ cố gắng thâm nhập và làm xói mòn hệ thống của nước Mỹ”. Bà Vương thừa nhận ít nhất là từ năm 2020 đến năm 2022, bà đã hành động theo chỉ thị của ĐCSTQ, phối hợp với những người khác để tiến hành các hoạt động tuyên truyền thân Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ nhằm thúc đẩy lợi ích của ĐCSTQ.

Các tài liệu của tòa án cho thấy, vào tháng 11/2021, bà Vương Ái Lâm còn thiết lập liên lạc với đặc vụ ĐCSTQ là Trần Quân – kẻ đã bị kết án 20 tháng tù vì hành vi hối lộ nhân viên Sở Thuế vụ liên bang (IRS) nhằm gây bất lợi cho nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công.

Vào tháng 2 năm nay, một người bạn thân của Vương Ái Lâm là Tôn Diệu Ninh, 65 tuổi, đã bị kết án 48 tháng tù liên bang vì hành vi hoạt động phi pháp với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ tại khu vực Los Angeles nhằm chống Pháp Luân Công, “đấu tranh với các thế lực đòi Đài Loan độc lập”, và can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương. Trong bản cáo trạng đối với Tôn Diệu Ninh, Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Tôn đã phối hợp với Trần Quân tại Mỹ để thúc đẩy các kế hoạch thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Anh và Thụy Điển bắt giữ các đặc vụ của ĐCSTQ

Vào ngày 7/5, Tòa án Old Bailey ở London đã tuyên Viên Tùng Bưu, 65 tuổi, và Vệ Chí Lương, 40 tuổi, có tội. Bồi thẩm đoàn đã định tội hai người đàn ông này vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia do có hành vi hỗ trợ công việc cho cơ quan tình báo nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024. Cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc và Anh, điều này cũng vi phạm Luật Quốc tịch của ĐCSTQ.

Viên Tùng Bưu từng là quản lý văn phòng của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại London, đồng thời là một cảnh sát Hồng Kông đã nghỉ hưu; Vệ Chí Lương là cựu nhân viên của Lực lượng Biên phòng Anh và là cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cục Cảnh sát thành phố London. Ban đầu, Viên Tùng Bưu đóng vai trò là người liên lạc giữa Vệ Chí Lương và các cơ quan chức năng Hồng Kông.

Vệ Chí Lương còn bị kết tội có hành vi sai trái khi thực thi công vụ do lạm dụng chức vụ ở lực lượng biên phòng để xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Bộ Nội vụ. Ông Vệ bắt đầu làm nhân viên Cục Quản lý Biên giới tại sân bay Heathrow từ tháng 12/2020, điều này cho phép ông ta tiếp cận một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các công dân nước ngoài tại Anh. Công tố viên Duncan Atkinson nói với các bồi thẩm viên rằng Viên và Vệ, với tư cách là gián điệp của Hồng Kông và ĐCSTQ, đã triển khai “các hoạt động cảnh sát bóng tối” tại Anh để giám sát những người bất đồng chính kiến nổi tiếng đang sinh sống ở đây.

Vào năm 2023, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 100.000 bảng Anh) để truy bắt các nhà hoạt động dân chủ, bao gồm nhà hoạt động nổi tiếng Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law), và chính quyền Hồng Kông tuyên bố họ sẽ bị truy bắt “suốt đời”. Chính phủ ĐCSTQ cũng thông báo triển khai các chiến dịch “Săn cáo”“Lưới trời” ở hải ngoại trong cùng thời kỳ. Vào tháng 11/2023, Vệ Chí Lương đã ủy thác cho đồng phạm là Trickett để theo dõi La Quán Thông khi người này đến Liên minh Đại học Oxford.

Một nhà hoạt động nổi tiếng khác trong phong trào “Chống dự luật dẫn độ” của Hồng Kông bị ông Vệ giám sát là Lưu Tổ Địch cũng bị chính quyền Hồng Kông treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông. 5 năm trước, ông Lưu từng bị các nhân vật bí ẩn do chính quyền Hồng Kông phái đến hành hung tại London.

Vào ngày 7/5, cùng ngày hai đặc vụ Hồng Kông nói trên bị tòa án Anh kết tội, Cơ quan An ninh Cảnh sát Na Uy (PST) ở Bắc Âu cũng đã bắt giữ một nữ đặc vụ mang quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát Na Uy hiện chưa công bố danh tính của người phụ nữ này. Các thông tin công khai cho thấy người phụ nữ này bị tình nghi có âm mưu thực hiện “hoạt động gián điệp nghiêm trọng” nhắm vào các bí mật quốc gia của Na Uy, đặc biệt là việc thu thập bất hợp pháp các dữ liệu nhạy cảm của vệ tinh quỹ đạo cực.

Người phụ nữ này bị bắt tại đảo Andøya thuộc quận Nordland, phía bắc Na Uy, nơi có căn cứ phóng vệ tinh quỹ đạo cực quan trọng của châu Âu. Người phụ nữ này bị tình nghi sử dụng một công ty do một người đàn ông quốc tịch Singapore đăng ký tại Na Uy để thành lập trạm tiếp nhận dữ liệu vệ tinh. PST nghi ngờ công ty này hoạt động như một cơ quan bình phong cho tình báo ĐCSTQ.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến vụ án của người phụ nữ này tại đảo Andøya và thành phố Otta ở miền trung Na Uy, đồng thời tạm giữ một máy thu nhận vệ tinh di động nặng 22 tấn, nghi ngờ được sử dụng để tải xuống bất hợp pháp các dữ liệu vệ tinh nhạy cảm. Trung tâm Không gian Andøya nằm trên hòn đảo này là nơi đặt cảng vũ trụ quỹ đạo đầu tiên đi vào hoạt động của lục địa châu Âu. Kể từ năm 1962, đã có hơn 1.200 tên lửa thăm dò và tên lửa quỹ đạo phụ các loại được phóng từ đây. Luật sư cảnh sát Thomas Blom cho biết, nếu các dữ liệu vệ tinh này bị nước ngoài biết được, nó có thể gây nguy hại cho an ninh của Na Uy.

Khi vụ án được điều tra sâu hơn, vào ngày 18/5, PST tuyên bố đã bắt giữ thêm một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tại quận Nordland vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, và tòa án ngay sau đó đã ra lệnh tạm giam người này trong bốn tuần. Đây là người thứ hai bị Na Uy bắt giữ vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho ĐCSTQ trong vòng một tháng.

Chuyên gia an ninh Na Uy Wangen kinh ngạc nhận xét rằng, hoạt động gián điệp thông qua tấn công mạng đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng việc chính phủ nước ngoài phái nhân sự trực tiếp trú đóng trên lãnh thổ Na Uy hiện nay là điều cực kỳ hiếm thấy. Việc họ mạo hiểm phái người “triển khai thực địa” chắc chắn là một phần của một chiến dịch có quy mô lớn hơn.

PST trong Báo cáo Đánh giá Đe dọa Quốc gia năm 2025 đã chỉ ra một cách đặc biệt rằng, ĐCSTQ là một trong những mối đe dọa gián điệp hàng đầu. Lý do Na Uy trở thành mục tiêu của ĐCSTQ là “do vị trí địa lý của chúng tôi, tầm ảnh hưởng tại các diễn đàn quốc tế và liên minh chặt chẽ với Mỹ”. Báo cáo cáo buộc các phương thức của ĐCSTQ có thể bao gồm việc thu mua các bất động sản nằm gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở quân sự hoặc các cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quân sự. Điều này rất tương đồng với việc các cá nhân có bối cảnh bí ẩn người Trung Quốc mua một lượng lớn đất nông nghiệp và nhà ở gần các căn cứ quân sự của Mỹ.

Vụ án gián điệp lần này cũng không phải là hai vụ duy nhất xảy ra tại Na Uy. Tháng 10 năm ngoái, hai công dân Trung Quốc cũng đã bị tạm giữ vì điều khiển máy bay không người lái gần sân bay Bardufoss ở phía bắc Na Uy. Sân bay này là một cơ sở dùng chung cho cả quân sự và dân sự, đồng thời là một trong những đầu mối quân sự quan trọng nhất của Na Uy, nằm gần một căn cứ quan trọng của NATO.

Việc Na Uy, một thành viên của NATO, tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các hoạt động bị cho là có liên hệ với ĐCSTQ cũng đã được truyền thông trong nước Trung Quốc nhận diện một cách nhạy bén. Tencent nhận định rằng, điều đáng suy ngẫm là sự khác biệt trong cách xử lý. Vào tháng 10 năm ngoái, những người điều khiển máy bay không người lái sau khi bị thẩm vấn đã được thả và chỉ bị tịch thu các thiết bị điện tử; trong khi đó, hai người bị bắt vào tháng 5 năm nay đều bị truy tố chính thức và bị tạm giam. Phương thức xử lý được nâng cấp này đồng bộ một cách chặt chẽ với nhịp độ gia tăng nỗi lo ngại về an ninh đối với Trung Quốc của toàn châu Âu.

ĐCSTQ đối mặt với sự sụp đổ, các đặc vụ sẽ có kết cục rất thảm

Vì một chút lợi ích không mấy vẻ vang, các đặc vụ của ĐCSTQ chuyên thực hiện các công việc lén lút cho chính quyền này luôn không chịu tiếp nhận các bài học lịch sử. Vào ngày 8/5, khi Đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK) đặt câu hỏi về các cáo buộc của vụ án này với người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tại Bắc Kinh, phía Trung Quốc đã thẳng thừng phủ nhận.

Việc ĐCSTQ vứt bỏ các tay sai của mình không có gì là lạ. Ngay cả một gián điệp kỳ cựu như Kim Vô Đãi, kẻ đã nằm vùng hàng chục năm bên trong Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), còn bị chính quyền này vứt bỏ không thương tiếc, khiến Kim phải tự sát bằng cách dùng túi nilon trùm đầu, huống chi là những kẻ tiểu tốt này.

Đảng này đã thiết lập một cơ quan đặc vụ khổng lồ để bảo vệ sự thống trị độc tài của mình. Nhưng chính quyền Tập Cận Bình, vốn cực kỳ coi trọng thể diện, sẽ tuyệt đối không thừa nhận các hoạt động ngầm nhằm lật đổ chính phủ nước ngoài của mình, ngay cả khi các tay sai đã nhận tội. Một khi đã bị bắt, họ chỉ có thể tự sinh tự diệt. Đây là bản tính điển hình “khi cần thì dùng, khi không cần thì bỏ” phổ biến trong quan trường và xã hội Trung Quốc, và cũng là hình ảnh phản chiếu chân thực cho yêu cầu của ĐCSTQ rằng các đảng viên không được phản bội đảng và phải dũng cảm hy sinh tính mạng cho sự nghiệp của đảng.

Vụ bắt giữ Tôn Văn (Linda Sun) và chồng vào năm 2024 là một minh chứng. Cô ta từng giữ chức phó giám đốc bộ phận đa dạng hóa của cựu Thống đốc New York Cuomo, và hiện là phó chánh văn phòng của Thống đốc đương nhiệm Hochul, đã bị phía công tố cáo buộc nhiều tội danh liên bang bao gồm nghi ngờ hoạt động với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ, gian lận thị thực, rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Nữ Thị trưởng Vương Ái Lâm của California bị bắt và nhận tội năm nay cũng đã trở thành quân cờ phục vụ cho ĐCSTQ.

Ban đầu, các đặc vụ này sau nhiều năm nỗ lực đã có một cuộc sống tốt đẹp và sự nghiệp riêng trong xã hội tự do của nước Mỹ, nhưng họ lại không nhìn rõ xu thế của thế giới rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ diệt vong, điều này quả thực vô cùng thiển cận. Tổ tiên người Hoa trong sách Tả Truyện có một câu vàng ngọc về sự gắn kết của các thuộc tính: “Bì chi bất tồn, mao tương yên phụ” (Da không còn thì lông bám vào đâu). ĐCSTQ đã gây họa cho Trung Quốc và thế giới suốt một thế kỷ qua. Theo lập luận của tác giả, sự giải thể của nó là một tất yếu lịch sử. Khi đó, những người từng phục vụ cho hệ thống này sẽ tự xử thế nào?

Vi Thác (bản gốc tiếng Trung được đăng trên The Epoch Times)

Minh Hoàng biên dịch

Xem thêm: