Họ đã ngoài 80, 90, thậm chí 100 tuổi, nhưng trí tuệ của họ vẫn minh mẫn như những người trẻ hơn hàng chục tuổi. Những bậc “lão niên siêu minh mẫn” (superager) đang thách thức mọi định kiến của chúng ta về quá trình lão hóa.

trường thọ
(Ảnh: Olena Yakobchuk/ Shutterstock)

Ở tuổi 88, bà Hilda Jaffe quyết định mở ra một chương mới cho cuộc đời mình. Bà bán ngôi nhà ở New Jersey và chuyển đến một căn hộ một phòng ngủ nằm ngay trung tâm khu Manhattan. Giờ đây, khi đã hơn 100 tuổi, bà Jaffe là một tình nguyện viên lâu năm làm nhiệm vụ hướng dẫn viên tham quan và triển lãm tại Thư viện Công cộng New York lịch sử. Bà tự mình dọn dẹp căn hộ nhỏ, đi bộ khoảng nửa dặm (gần 800 mét) từ nhà đến thư viện, cũng như tự đi đến các cửa hàng tạp hóa địa phương và xách đồ về nhà.

Trong khuôn khổ công việc tình nguyện tại thư viện, bà Jaffe đã tìm hiểu và tích lũy được kiến thức chuyên sâu về khoảng 250 hiện vật được trưng bày tại đây, từ đó bà chọn ra 40 hiện vật tiêu biểu để giới thiệu trong các chuyến tham quan của mình. “Chuyến tham quan không [dựa trên] một kịch bản có sẵn. Đó là thứ bạn phải tự mình tìm tòi và xây dựng”, bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune. Bà sử dụng WhatsApp, Zoom và email để giữ liên lạc với các thành viên thân thiết trong gia đình.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đến 102 tuổi. Tôi cũng ngạc nhiên như bao người khác khi mình vẫn đang ở đây”, bà chia sẻ với KFF Health News. Bà cho rằng sự trường thọ của mình, theo thứ tự mức độ quan trọng, là nhờ di truyền, sự may mắn và luôn duy trì một lối sống năng động. “Bạn không cần phải gắng sức vì nó: Nó tự nhiên đến thôi. Mỗi ngày thức dậy, bạn lại lớn thêm một ngày tuổi”.

Bà Jaffe tự miêu tả mình là một người phụ nữ vô cùng thực tế: Bà đánh giá rõ ràng những gì bản thân có thể và không thể làm, đồng thời thích sống một mình miễn là bà vẫn còn khả năng độc lập và làm mọi việc theo cách riêng của mình.

Không có gì ngạc nhiên khi bà được xem là một trường hợp ngoại lệ. Ngày nay, có khoảng 101.000 người sống thọ trăm tuổi ở Hoa Kỳ, nhưng chỉ khoảng 15% trong số đó có khả năng duy trì cuộc sống độc lập như bà Jaffe.

Trong khi nhiều người trong chúng ta lo sợ tuổi già chủ yếu vì các căn bệnh như sa sút trí tuệ và Alzheimer – những tình trạng nan y mà ở giai đoạn cuối sẽ dẫn đến việc bệnh nhân không thể nhận ra người thân, thậm chí mất đi nhận thức về bản thân – thì bà Jaffe lại đại diện cho một nhóm hoàn toàn khác: Những “lão niên siêu minh mẫn”.

Khoa học đã chứng minh rằng quá trình lão hóa thường đi kèm với sự suy giảm trí nhớ dần dần. Ví dụ, trung bình những người ở độ tuổi 80 có điểm số bài kiểm tra trí nhớ chỉ bằng một nửa so với những người ở độ tuổi 56 đến 66, một mức suy giảm được coi là bình thường và không thể tránh khỏi. Nhưng những nghiên cứu đột phá cho thấy có những cá nhân hiếm hoi, hay còn gọi là các “lão niên siêu minh mẫn”, có khả năng duy trì sự minh mẫn về nhận thức và trí nhớ tương đương với những người trẻ hơn họ hàng chục tuổi.

Chương trình SuperAging (Siêu lão hóa) tại Đại học Northwestern ở Evanston, Illinois, được khởi xướng vào năm 1999, chuyên nghiên cứu về hiện tượng này. Chương trình được bắt đầu sau một phát hiện phi thường: Trong một cuộc khám nghiệm tử thi não của một người phụ nữ 81 tuổi, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy chức năng nhận thức của bà tương đương với một phụ nữ ở độ tuổi 50 – một khám phá thách thức giả định cho rằng sự suy giảm nhận thức nghiêm trọng là điều tất yếu.

Bộ não đặc biệt đó đã được hiến tặng từ ngân hàng não của Đại học Miami. Hiện nay, Đại học Northwestern đang vận hành một ngân hàng não độc lập của riêng mình, nơi có rất nhiều người tham gia nghiên cứu đã cam kết hiến tặng não sau khi họ qua đời.

“Những “lão niên siêu minh mẫn” có thể tích não tương đương người trẻ hơn từ 20-30 tuổi, không giống như những người già cùng độ tuổi khác vốn có thể tích não teo rõ rệt”

Tamar Gefen, Giáo sư Thần kinh học Nhận thức và Trung tâm Bệnh Alzheimer tại Trường Y thuộc Đại học Northwestern, đồng thời là một trong những nhà nghiên cứu chính của chương trình, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi theo dõi những cá nhân này và kiểm tra chức năng nhận thức của họ hàng năm, thu thập các mẫu máu, chụp cộng hưởng từ (MRI) và thực hiện các phương pháp chụp chiếu hình ảnh não khác. Nhiều người trong số họ dự định hiến tặng não cho khoa học sau khi mất. Trên thực tế, 98% số người tham gia chương trình đã cam kết thực hiện điều đó.”

Giáo sư Gefen nói tiếp: “Chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu quá trình đảo ngược của bệnh Alzheimer. Nếu bệnh Alzheimer liên quan đến việc giảm trí nhớ, thì nghiên cứu về Siêu tuổi già tìm cách trả lời một câu hỏi hoàn toàn khác: Làm thế nào để trí nhớ vẫn được bảo tồn bất chấp sự gia tăng của tuổi tác?”

Công thức bí mật là gì?

Một trong những phát hiện thú vị nhất của nghiên cứu là sự đa dạng lớn trong lối sống của các “lão niên siêu minh mẫn”. Một số người đã duy trì một lối sống lành mạnh trong suốt cuộc đời – dinh dưỡng cân bằng, hoạt động thể chất và ngủ nghỉ điều độ – trong khi những người khác làm điều hoàn toàn ngược lại: Họ hút thuốc, uống rượu, không tập thể dục, sống trong tình trạng căng thẳng liên tục và thậm chí không ngủ đủ giấc.

(Ảnh: Shutterstock)

Đáng ngạc nhiên là hồ sơ bệnh án của họ không hẳn “sạch” hơn so với những người cùng trang lứa, và phác đồ sử dụng thuốc của họ về cơ bản cũng không có sự khác biệt.

Mặc dù vậy, Giáo sư Gefen và các đồng nghiệp đã tìm thấy những khác biệt vô cùng đáng kể giữa não bộ của những người cao tuổi điển hình và của các “lão niên siêu minh mẫn”. Một trong những phát hiện nổi bật nhất là tốc độ lão hóa não của họ hoàn toàn khác biệt: Kết quả chụp MRI cho thấy não của các “lão niên siêu minh mẫn” hầu như không bị suy giảm thể tích qua nhiều năm.

Một nghiên cứu so sánh 24 “lão niên siêu minh mẫn” với 12 người lớn tuổi “điển hình” đã phát hiện ra rằng tốc độ teo não ở các “lão niên siêu minh mẫn” chỉ bằng khoảng một nửa so với những người cùng độ tuổi. Trên thực tế, thể tích não của các “lão niên siêu minh mẫn” giống với những người trẻ hơn 20 hoặc 30 tuổi, hoàn toàn khác với những người già cùng độ tuổi luôn có dấu hiệu teo não rõ rệt. “Khi bạn bước qua tuổi 80, việc cơ thể và não bộ bắt đầu teo lại là điều bình thường,” Giáo sư Gefen giải thích. “Một khi quá trình này bắt đầu và não bị mất thể tích — tính cách, khả năng giao tiếp và chính bản thân cuộc sống cũng bắt đầu thu hẹp theo”.

Những khác biệt này không chỉ dừng lại ở cấu trúc tổng thể mà còn thể hiện rất rõ ở cấp độ tế bào, liên quan đến kích thước nơ-ron (tế bào thần kinh). “Khi kiểm tra hồi hải mã (hippocampus) – vùng não chịu trách nhiệm mã hóa ký ức – chúng tôi thấy rằng trong não của các ‘lão niên siêu minh mẫn’, các nơ-ron lớn hơn, khỏe hơn và có cấu trúc toàn vẹn hơn. Điều này không chỉ đúng khi so sánh họ với những người già khỏe mạnh cùng trang lứa, mà kết quả cũng tương tự khi so sánh với những người ở độ tuổi 40”, Giáo sư Gefen cho biết.

Một sự khác biệt đáng kể khác được tìm thấy ở vỏ não vành trước (anterior cingulate cortex – một khu vực khác của não liên quan đến trí nhớ). “Trong luận án tiến sĩ của mình, tôi đã kiểm tra vùng này ở các ‘lão niên siêu minh mẫn’ và so sánh nó với những người cùng trang lứa cũng như những người trưởng thành trẻ hơn nhiều. Chúng tôi phát hiện ra rằng các ‘lão niên siêu minh mẫn’ có mật độ tế bào thần kinh Von Economo cao hơn rất nhiều. Ở các ‘lão niên siêu minh mẫn’, những nơ-ron này không chỉ nhiều hơn mà còn dài hơn và khỏe mạnh hơn, ngay cả khi so sánh với những người ở độ tuổi 30 hoặc 40”, bà Gefen nói, đồng thời bổ sung rằng những nơ-ron đặc biệt này có thể đóng góp vào khả năng nhận thức cao và giúp bảo tồn trí nhớ nhạy bén.

“Những cuộc ghé thăm hời hợt thôi là chưa đủ; sự kết nối phải mang tính cá nhân, bền bỉ và sâu sắc về mặt cảm xúc. Có được một sợi dây gắn kết như vậy chính là một sức mạnh vô cùng to lớn.”Giáo sư Tamar Gefen, Trường Y thuộc Đại học Northwestern

Một phát hiện thú vị khác liên quan đến tế bào vi thần kinh đệm (microglia), tế bào miễn dịch của não bộ. Giống như các tế bào miễn dịch khác trong cơ thể, chúng có thể gây viêm và tổn thương các nơ-ron khi chúng hoạt động quá mức. Ở nhiều người cao tuổi, vi bào đệm cho thấy sự gia tăng hoạt động theo tuổi tác, nhưng ở các “lão niên siêu minh mẫn”, nghiên cứu lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn khác: Mức độ hoạt động của các tế bào này vẫn duy trì ở mức thấp. Điều này rất có thể đã giúp giảm thiểu tình trạng viêm trong não cũng như duy trì chức năng não hoạt động bình thường ở độ tuổi cao.

Giáo sư Gefen cho biết, ngoài những khác biệt về cấu trúc và tế bào, các “lão niên siêu minh mẫn” còn có những khác biệt về tâm lý. “Cách đây không lâu, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng các ‘lão niên siêu minh mẫn‘ nhìn chung có điểm số rất thấp về tâm lý bất ổn (neuroticism) và tương đối cao về tính hướng ngoại (extraversion) — họ rất coi trọng các mối quan hệ xã hội”, bà chia sẻ.

Nhưng theo Gefen, điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ yêu các hoạt động giao lưu xã hội. “Một số người cho biết họ đặc biệt gắn bó với cộng đồng tôn giáo của mình hoặc với tôn giáo nói chung, trong khi những người khác kể về sự kết nối bền chặt với gia đình. Mẫu số chung là họ cần một mối liên kết cá nhân, mang tính cảm xúc và ổn định. Đó là thứ đã nâng đỡ họ. Thử nghĩ về những người trong viện dưỡng lão thiếu đi các mối quan hệ cá nhân – họ có xu hướng suy kiệt nhanh hơn. Những cuộc thăm hỏi hời hợt chưa đủ; sự kết nối đó phải mang tính cá nhân, nhất quán và có chiều sâu về mặt cảm xúc. Sợi dây liên kết như vậy là một sức mạnh vô cùng to lớn”.

Khi được hỏi về cách các “lão niên siêu minh mẫn” đối phó với những thử thách, bà Gefen nhấn mạnh đến sự kiên cường về mặt cảm xúc của họ. “Tôi không có dữ liệu thực nghiệm cụ thể về điều này, nhưng từ quan sát cá nhân, sau khi tiếp xúc với rất nhiều ‘lão niên siêu minh mẫn’, tôi nhận thấy họ sở hữu một sức bật tinh thần phi thường. Chẳng hạn, chúng tôi có những người sống sót sau thảm họa Holocaust, và khi trò chuyện với họ – họ không chối bỏ nỗi đau của mình – nhưng họ có khả năng chịu đựng nó và tiến về phía trước. Đó là một dạng thức của sự tích cực, cho phép họ luôn hướng tới tương lai. Họ nhìn về phía trước”.

Ví dụ ấn tượng nhất theo bà là cụ Edith Smith, người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 111, trở thành “lão niên siêu minh mẫn” lớn tuổi nhất trong chương trình. “Bà ấy đơn giản là vô cùng tuyệt vời,” Gefen nói. “Trong mọi cuộc gặp gỡ, bà đều mỉm cười và tỏa ra sự thông thái. Kinh qua hai cuộc đại chiến thế giới, hai lần chiến thắng COVID khi đã ngoài bách niên, cụ bà vẫn toát lên một vẻ đẹp tâm hồn thanh tao và tinh thần lạc quan hiếm có. Bà khuyên chúng tôi hãy xem nhẹ mọi chuyện. Bà đã trải qua những mất mát to lớn, đã chứng kiến tất cả, và vẫn luôn tích cực và khiêm tốn. Bà là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi”.

Một bước ngoặt

Sơ Mary, một nữ tu đến từ tiểu bang Pennsylvania, làm giáo viên cho đến năm 84 tuổi và sau đó đã tham gia vào “Nghiên cứu Nữ tu” (Nun Study) của Đại học Kentucky. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, 678 nữ tu trên khắp nước Mỹ được đánh giá kiểm tra chức năng nhận thức hàng năm.

Giáo sư David Snowdon, một nhà thần kinh học và là nhà nghiên cứu chính, kể lại rằng Sơ Mary đã xuất sắc vượt qua tất cả các bài kiểm tra, ngay cả khi ở độ tuổi 101. Vài tháng sau, bà qua đời, và kết quả khám nghiệm tử thi não của bà lại tiết lộ một lượng lớn hai dấu ấn sinh học nổi tiếng của bệnh Alzheimer: mảng bám amyloid-beta và các đám rối protein tau.

Làm sao bộ não của bà có vẻ như đang “mắc bệnh”, mà nhận thức của bà vẫn giữ được sự nguyên vẹn? Những trường hợp tương tự đã cho thấy mối quan hệ giữa các phát hiện bệnh lý và chức năng nhận thức là không hề đơn giản: Một số người tiếp tục hoạt động rất tốt ngay cả khi não của họ chứa đầy các protein đặc trưng của bệnh Alzheimer, trong khi những người khác lại phát triển các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh dù chỉ sở hữu một lượng protein tương đối nhỏ. Điều này dẫn đến câu hỏi cốt lõi: Điều gì đã mang lại cho một số cá nhân tấm khiên chống lại sự suy giảm nhận thức?

Một ý nghĩa mạnh mẽ trong từng ngày sống trên đời có thể tăng cường “kho dự trữ” của chúng ta và mang lại cho não bộ một sức bền bỉ tốt hơn.

Trong suốt những thập kỷ qua, ba cơ chế chính đã được xác định để giải thích cho sự kiên cường này:

  1. Dự trữ não bộ (Brain Reserve): Đề cập đến “phần cứng” của não bộ hoặc kích thước và cấu trúc của nó. Một bộ não nặng hơn với nhiều tế bào thần kinh hơn hoặc nhiều kết nối thần kinh hơn có khả năng “hấp thụ” thiệt hại theo thời gian. Ngay cả khi các tế bào bắt đầu thoái hóa, vẫn còn đủ một lượng tế bào ở lại để duy trì hoạt động bình thường.
  2. Dự trữ nhận thức (Cognitive Reserve): Đề cập đến “phần mềm” của não bộ. Những bộ não hoạt động hiệu quả, linh hoạt và với công suất cao có khả năng vượt qua các tổn thương vật lý và trì hoãn sự suy giảm nhận thức.
  3. Bảo trì não bộ (Brain Maintenance): Khả năng tự bảo vệ thường xuyên của não bộ khỏi quá trình lão hóa. Một bộ não có khả năng tự bảo tồn theo thời gian sẽ trì hoãn sự khởi phát của các triệu chứng nhận thức.
(Ảnh: meeboonstudio/ Shutterstock)

Câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào để củng cố ba cơ chế này. Quay trở lại những năm 1990, khi nghiên cứu mới bắt đầu, người ta tin rằng trình độ học vấn cao hoặc các nghề nghiệp đòi hỏi trí óc là những yếu tố then chốt. Kể từ đó, nhiều yếu tố bổ sung đã được xác định bao gồm hoạt động thể chất, đời sống xã hội năng động, chơi nhạc, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên và nhiều hơn thế nữa. Hiểu biết hiện tại cho thấy việc chúng ta lựa chọn hoạt động nào không quan trọng; điều quan trọng là não bộ phải được thử thách một cách liên tục và theo nhiều cách khác nhau để củng cố các con đường truyền dẫn thần kinh và tạo ra những con đường thay thế có thể giúp ngăn chặn quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, một số nhà nghiên cứu cho rằng cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống cũng có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một ý nghĩa sống mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày có thể tăng cường “kho dự trữ” của chúng ta và mang lại cho não bộ một sức bền bỉ tốt hơn.

“Vậy ngay cả khi chúng ta ăn uống tốt, tập thể dục và thách thức não bộ thường xuyên, điều đó có thể giúp chúng ta khỏe mạnh hơn khi về già, nhưng nó không hoàn toàn đảm bảo rằng chúng ta sẽ trở thành ‘lão niên siêu minh mẫn’ sao?” Tôi hỏi Giáo sư Gefen.

“Đúng vậy. Người hướng dẫn của tôi từng nói rằng quyết định tốt nhất mà bạn có thể làm là chọn cha mẹ thật khôn ngoan. Ở một khía cạnh nào đó, điều đó là đúng — rất nhiều thứ phụ thuộc vào gen di truyền và sự may mắn. Nhưng vẫn có những việc chúng ta có thể chủ động làm. Khoảng một năm trước, một bài báo khoa học quan trọng đã được công bố cho thấy việc giải quyết 14 yếu tố nguy cơ có thể giúp giảm 40% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Chúng bao gồm, ví dụ như, kiểm soát huyết áp, tránh cholesterol cao, phòng ngừa chấn thương sọ não, tránh hút thuốc và giảm thiểu căng thẳng mãn tính”, bà Gefen đáp.

“Khi mọi người hỏi tôi làm thế nào để trở thành một ‘lão niên siêu minh mẫn’, tôi nói, ‘trước hết, hãy tự bảo vệ bản thân khỏi chứng sa sút trí tuệ’. Ngày nay, khoảng một nửa số người từ 85 tuổi trở lên mắc phải căn bệnh này,” Gefen chia sẻ. “Ngoài điều đó ra, tôi không có một công thức nào cả. Nhưng việc được gặp gỡ các ‘lão niên siêu minh mẫn’ đã mang lại cho tôi niềm hy vọng to lớn về tuổi già. Khi còn nhỏ, tôi thường hình dung tuổi già qua hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế đan len, trầm lặng và mong manh. Các ‘lão niên siêu minh mẫn’ đã thay đổi hoàn toàn bức tranh đó — lão hóa không còn đáng sợ hay đáng buồn nữa, mà tràn đầy sức sống và hy vọng.”

Có kỳ sinh ra, ắt có kỳ mất đi’

Kể từ buổi bình minh của lịch sử, con người đã luôn mơ ước được trì hoãn sự lão hóa và chiến thắng cái chết. Trong sử thi cổ đại Gilgamesh, Vua Gilgamesh dấn thân vào một cuộc hành trình tuyệt vọng tìm kiếm sự sống vĩnh cửu sau cái chết của người bạn mình. Ở cuối hành trình, ông phát hiện ra một sự thật cay đắng: “Tại sao, hỡi Gish, ngươi lại bôn ba khắp nơi? Cuộc sống mà ngươi đang tìm kiếm, ngươi sẽ không thể tìm thấy. Khi các vị thần tạo ra nhân loại, họ đã áp đặt cái chết lên nhân loại; còn sự sống, họ giữ lại trong quyền năng của mình”. Người ta nói với Gilgamesh rằng khao khát kéo dài tuổi thọ là một sự nổi loạn chống lại trật tự của tự nhiên; con người được định sẵn phải trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn trong giới hạn của một cuộc đời hữu hạn.

Trong văn hóa phương Tây hiện đại, khát khao “đương đầu với thời gian” được phản ánh rõ nét qua ngành công nghiệp chống lão hóa và qua các nỗ lực khoa học nhằm kéo dài tuổi thọ. Phong trào siêu nhân học (transhumanism) thậm chí còn coi sự lão hóa như một “căn bệnh” cần phải được chữa khỏi. Tuy nhiên, cùng lúc đó, rất nhiều người đặt câu hỏi liệu một cuộc đương đầu như vậy có hợp lý hay không, và một số người tự hỏi liệu từ chối già đi có đồng nghĩa với việc từ chối trưởng thành.

Thơ ca và văn học qua mọi thời đại đã sử dụng hình ảnh các mùa trong năm để miêu tả vòng tuần hoàn của cuộc sống, như một cách nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự kháng cự đều vô ích. Các tôn giáo cũng khuyến khích chúng ta nhìn nhận tuổi già theo một lăng kính khác. Theo sách Truyền đạo (Ecclesiastes), “Mọi sự đều có kỳ hạn, mọi việc dưới bầu trời này đều có thời điểm: Có kỳ sinh ra, và có kỳ mất đi”,“Thế hệ này qua đi, thế hệ khác lại đến; nhưng trái đất vẫn trường tồn mãi mãi”. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, và đó là quy luật tất yếu của thế giới.

Trong sách Lê-vi (Leviticus), tuổi già được nhìn nhận không phải là một khiếm khuyết mà là một phẩm hạnh: “Ngươi hãy đứng dậy trước người tóc bạc và tôn kính bậc lão thành”. Thay vì chống lại những dấu hiệu của tuổi tác, chúng ta được khuyên nên tôn vinh người cao tuổi và coi họ là suối nguồn của tri thức và kinh nghiệm, mà không được xao nhãng nghĩa vụ chăm sóc và chữa trị.

Có lẽ điều này đưa chúng ta trở lại với những lời của bà Hilda Jaffe — lão hoá khỏe mạnh phần lớn là vấn đề của sự may mắn, gen di truyền và số phận. Các “lão niên siêu minh mẫn” có thể khơi dậy trong chúng ta khao khát về một cuộc sống khỏe mạnh hơn, dài lâu hơn, nhưng từ một góc nhìn truyền thống, việc chấp nhận số phận của chính mình và những vòng tuần hoàn của cuộc sống, tự bản thân nó đã là một phần bí mật của sự kiên cường.

Bài viết này ban đầu được xuất bản bởi Epoch Magazine Israel.

Theo The Epoch Times

Đại Hải biên dịch