Người tị nạn bị ĐCSTQ tra tấn thấy hy vọng qua Đạo luật Bảo Vệ Pháp Luân Công
- The Epoch Times
- •
Học viên Pháp Luân Công Tần Vĩnh Kiệt (Qin Yongjie) bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Hoa Kỳ vì “[nơi đây cho phép ông được] tự do thực hành tín ngưỡng của mình” khi tham dự một cuộc tuần hành gần đây tại thủ đô Hoa Kỳ.
Ngày 17/7, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ miền Đông Hoa Kỳ đã tề tựu tại thủ đô Washington để kỷ niệm 26 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc tiến hành, đồng thời kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc đàn áp.
“Tại Trung Quốc, cuộc đàn áp mà gia đình chúng tôi phải chịu đựng chỉ là một ví dụ [trong muôn vàn ví dụ] về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ,” ông Tần nói.
“Trong suốt 26 năm qua, những thống khổ không thể tưởng tượng nổi mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục phải chịu đựng đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cộng đồng quốc tế,” ông Tần bổ sung thêm.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Do lo ngại sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực chế độ, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm tận diệt pháp môn tu luyện này từ ngày 20/7/1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn, và thậm chí bị giết hại để thu hoạch nội tạng.
“Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, và tội ác tày trời của ĐCSTQ về việc thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công vẫn chưa hề dừng lại,” ông Tần nói với NTDTV, cơ quan truyền thông liên kết với thời báo The Epoch Times.
“Tôi hy vọng Đạo Luật Bảo Vệ Pháp Luân Công sẽ sớm được Quốc hội thông qua để Tổng thống ký thành luật, góp phần chấm dứt cuộc bức hại này sớm [hơn nữa],” ông Tần chia sẻ.
Ông Tần cũng nói thêm rằng “tại Trung Quốc cộng sản, không có tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ ép toàn dân Trung Quốc từ thuở nhỏ phải học tập học thuyết đấu tranh của chủ nghĩa Mác-Lênin, một thực trạng vô cùng đáng sợ.”
Ngày 5/5, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Bảo Vệ Pháp Luân Công (HR 1540) bằng hình thức bỏ phiếu kín mà không có bất kỳ sự phản đối nào. Đạo luật này bao gồm các điều khoản chế tài những cá nhân liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Theo đạo luật, các biện pháp trừng phạt sẽ áp dụng đối với những ngoại kiều “mà Tổng thống xác định đã cố ý tham gia hoặc hỗ trợ cho việc thu hoạch nội tạng không tự nguyện tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.”
Dân biểu Scott Perry (Cộng Hòa, Pennsylvania), tác giả chính của đạo luật, nói rằng “nhất định phải có một số hậu quả cho hành vi man rợ và khủng khiếp này.”
Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa, Texas) đã đệ trình dự luật song hành (S.817) tại Thượng viện hồi tháng Ba. Ông tuyên bố: “Việc Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Công là một đòn tấn công vào tự do tôn giáo và nhân quyền. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi [tại Thượng viện] cùng chung tay phản đối những vi phạm nhân quyền này và buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm.”
Tìm lại tự do
Đây là lần thứ hai ông Tần tham dự sự kiện tưởng niệm tại Hoa Kỳ. Ông cảm thấy một “sự thiêng liêng và xúc động” trong suốt cuộc tuần hành, nhấn mạnh rằng “không thể thực hành [tu luyện] ở Trung Quốc Đại lục vào lúc này”.
Ông Tần và vợ là bà Trần Thụy Vân (Chen Ruiyun), đều là giáo viên tại Trung Quốc, đã trốn khỏi Trung Quốc đại lục hồi tháng Hai năm ngoái.
“Chúng tôi vượt núi băng rừng, băng qua từ Trung Mỹ xuống Nam Mỹ, và đến Hoa Kỳ sau muôn vàn gian khổ, cuối cùng đoàn tụ với con gái tôi,” ông Tần kể.
Họ đã lên kế hoạch đào thoát sau một biến cố kinh hoàng vào tháng 5 năm 2014, khi cả gia đình 3 người bị giam giữ suốt một tháng trong một trại giam tại quê nhà ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.
“Kể từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi bắt đầu tìm đường thoát thân ra ngoại quốc. Con gái của tôi đến Hoa Kỳ du học hồi tháng 1/2018, và vợ chồng tôi cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ đoàn tụ với con bé vào năm ngoái,” ông Tần nói.
Câu chuyện của ông Tần với Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1997, khi ông bắt đầu tu luyện cùng vợ (bà Trần bắt đầu tu luyện trước đó một năm) trong giai đoạn pháp môn này lan truyền mạnh mẽ kể từ khi được giới thiệu vào năm 1992.
“Các nguyên lý của Pháp Luân Công—Chân, Thiện, Nhẫn—đã ban cho chúng tôi hy vọng và nghị lực vô tận cho tương lai. Kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp trở thành tín ngưỡng suốt đời của chúng tôi,” ông Tần nói.
“Bị còng vào cửa sắt trong suốt 79 ngày”
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều học viên, trong đó có vợ chồng ông Tần, đã bị chính quyền bắt ép và đưa vào hệ thống trại lao động cưỡng bức cùng nhà giam ngoài vòng pháp luật của Trung Quốc.
“Việc bị giam trong các trại tạm giam, nhà tù, và các trung tâm tẩy não trở thành chuyện thường xuyên xảy ra với gia đình chúng tôi. Vợ chồng tôi bị bắt và giam giữ hơn 10 lần; con gái của chúng tôi cũng bị bắt giam 2 lần. Tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 lần, tổng cộng 4 năm; trong khi vợ tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức 3 năm,” ông Tần chia sẻ.
Ông Tần bị giam 2 tháng tại Trại Lao Động Cưỡng Bức Duy Phường trước khi bị chuyển đến Trại Lao Động Vương Thôn, nơi đa số học viên nam bị bắt tại tỉnh Sơn Đông bị giam giữ và đàn áp.
Ông Tần kể rằng mình bị còng tay cả ngày lẫn đêm—ngay cả khi ăn, ngủ, đi vệ sinh, hoặc thay y phục—trong suốt 141 ngày.
“Tôi bị nhốt trong một phòng biệt giam chỉ rộng khoảng 4 mét vuông. Họ còng tôi vào cửa sắt, phải đứng và ôm cửa suốt 79 ngày. Trong 10 ngày đầu, tôi không được phép nhắm mắt; nếu nhắm, tôi sẽ bị đánh vào đầu bằng một cây gậy nhỏ,” ông Tần hồi tưởng sự bức hại mà ông đã trải qua tại trại lao động.
Chân ông Tần sưng nặng vì phải đứng lâu và vật lộn để giữ thăng bằng. Đến ngày thứ 10, khi ông Tần phản đối việc bị tước đoạt giấc ngủ, dẫn đến việc ông bị ngược đãi nhiều hơn nữa.
Ông Tần kể lại hơn 10 cảnh sát đã dùng dùi cui điện tra tấn ông suốt một buổi sáng.
“Màn tra tấn bằng điện vô nhân đạo kéo dài suốt một buổi sáng và phủ kín toàn bộ cơ thể tôi. Những vết sẹo do điện giật phải mất 2 năm mới mờ đi,” ông Tần nói.
Sau lần tra tấn ấy, ông Tần chỉ có thể dựa vào cửa sắt trong khi vẫn bị còng đứng. Lính canh sau đó chỉ cho phép ông nằm từ nửa đêm đến 5h sáng, nhưng vẫn xích ông vào cửa cho đến hết ngày hôm đó. Màn tra tấn này kéo dài trong 79 ngày.
Để phản kháng sự ngược đãi, ông Tần đã tuyệt thực 74 ngày. Trong thời gian đó, cảnh sát cưỡng bức bơm thức ăn, nhét một ống thông qua mũi xuống dạ dày. Mỗi lần ống thông được đút vào hoặc rút ra, mũi ông đều chảy máu, gây đau đớn thống khổ tận cùng.
Dù chịu muôn vàn tra tấn, ông Tần vẫn kiên định với đức tin của mình. Ông nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công—Chân, Thiện, Nhẫn—chính là “cốt lõi của những gì nhân loại gọi là các giá trị phổ quát.”
“Mọi sự suy đồi, hỗn loạn trong xã hội, cùng thiên tai hay nhân họa đều bắt nguồn từ lời nói và hành động của con người đi chệch khỏi những nguyên lý này. Đó là lý do tại sao, dù bị đàn áp tàn khốc, chúng tôi vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình,” ông Tần nhấn mạnh.
Trung tâm tẩy não
Các hình thức tra tấn không chỉ diễn ra tại trại lao động cưỡng bức mà còn tại các trung tâm tẩy não. Một lần, tại một trung tâm ở Duy Phường, vợ chồng ông Tần bị nhốt riêng trong những căn phòng nhỏ, mọi cửa sổ và cửa ra vào đều gắn song sắt và bịt kín.
Công an còn sử dụng một kiểu tra tấn khác: xiềng tay và cùm chân hàn chặt vào ghế sắt.
Vợ chồng ông bị ép ngồi ghế sắt, tay bị còng, mắt cá chân bị xích. Công an luân phiên 3 ca tra khảo họ liên tục suốt ngày đêm, ép họ từ bỏ tín ngưỡng. Hễ nhắm mắt, cảnh sát hất nước lạnh vào mặt hoặc bị loa công suất lớn phát âm thanh ầm ĩ chĩa thẳng vào tai.
Hình thức bức hại không cho ngủ kéo dài gần 40 ngày cho đến khi công an tống tiền những ngôi trường nơi họ làm việc, buộc đóng phạt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 2.796 USD) và 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.398 USD) trước khi phóng thích. Số tiền này đã bị khấu trừ trực tiếp từ tiền lương của họ.
Trong suốt hơn 20 năm qua, Trung Quốc không ngừng giám sát họ.
“Chúng tôi sống trong sợ hãi, luôn lo bị bắt, bị đánh đập, bị giam giữ, hoặc thậm chí bị sát hại,” ông Tần nói.
Ngay cả khi họ đã trốn khỏi Trung Quốc, công an vẫn liên tục quấy rối chị em của ông Tần để dò tìm tung tích và thường xuyên phục kích tại khu phố cũ nhằm bắt vợ chồng ông.
Cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại thành phố Duy Phường
Theo trang mạng Minh Huệ (Minghui.org), một trang chuyên ghi chép lại cuộc bức hại Pháp Luân Công, ít nhất 139 học viên tại thành phố Duy Phường—quê nhà của ông Tần—đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Nhiều trường hợp khác không được báo cáo do gia đình lo sợ bị chính quyền trả thù.
Trong số những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết vì đức tin của họ, ông Tần cho biết ông quen biết trực tiếp 18 người. Một số bị sát hại trong thời gian bị giam giữ, số khác qua đời không lâu sau khi được thả ra khỏi nhà tù, trại lao động, hay trung tâm tẩy não.
Ông Tần vẫn nhớ rõ ông Giang Quốc Ba (Jiang Guobo), cựu quan chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Duy Phường, người từng bị bức hại cùng ông trong trại lao động.
Vì kiên quyết không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, ông Giang bị bắt 13 lần, bị kết án lao động cưỡng bức 3 lần, và sau đó lãnh án tù 5 năm tại Nhà Tù Nam Sơn Đông, nơi ông bị tra tấn bằng thuốc.
Sau khi được thả, ông Giang tiếp tục chịu tác hại của những loại thuốc không rõ nguồn gốc bị cưỡng bức tiêm vào người khi còn trong tù, với các triệu chứng: trướng bụng, suy nhược, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, chảy máu trực tràng. Ông Giang thường xuyên ngất xỉu và cuối cùng qua đời ngày 29/4/2021.
Ông Tần, người thường xuyên theo dõi trang mạng Minh Huệ để cập nhật tình hình cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại quê nhà, cho hay: “Tại thành phố Duy Phường, cuộc đàn áp vẫn còn khốc liệt.”
Qua trang Minh Huệ, ông Tần biết rằng vị bằng hữu, ông Ngô Kế Cường (Wu Jiqiang), một học viên Pháp Luân Công ở Duy Phường, đã bị Tòa án Quận Khuê Văn kết án 4 năm rưỡi tù giam ngày 18/4. Nhiều bạn bè khác của ông vẫn đang bị ĐCSTQ giam giữ trong các trại giam và nhà tù.
“Tôi xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ vì đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, góp phần mang lại công lý cho những học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc,” ông Tần nói.
Từ khóa Pháp Luân Công
