Gần đây, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã trả lời phỏng vấn bà Zanny Minton Beddoes – Tổng biên tập tạp chí The Economist – tại siêu nhà máy Giga Texas ở bang Texas. The Economist là tuần san uy tín của Anh ra đời năm 1843, nổi tiếng với lập trường tự do cổ điển và trong những năm gần đây có xu hướng khá cởi mở về nhập cư cũng như các vấn đề văn hóa.

Tỷ phú Elon Musk tại New York, Mỹ, ngày 30/1/2024 (Ảnh: photosince / Shutterstock)

Cuộc đối thoại dài 90 phút này bao trùm nhiều chủ đề lớn như trí tuệ nhân tạo, kinh tế vĩ mô và dân chủ phương Tây. Trong đó, đoạn tranh luận chính trị khoảng hơn sáu phút trở thành tâm điểm chú ý, với câu hỏi cốt lõi: rốt cuộc thế nào mới gọi là “cực hữu”? Và chính sách nhập cư có đang xé rách xã hội Âu – Mỹ hay không?

“Cực hữu” hay “người bình thường”?

Trong phỏng vấn, bà Beddoes thẳng thừng nói ông Musk ủng hộ một số đảng “cực hữu” và chính đảng bên rìa tại châu Âu. Ông Musk trả lời bằng một định nghĩa rất trực diện: “Tôi ủng hộ người bình thường. Những người mà các vị gọi là ‘cực hữu’ thật ra đều là người bình thường.”

Để củng cố lập luận, ông Musk đưa ra ba yêu cầu rất cơ bản rồi hỏi ngược bà Beddoes xem có điểm nào là tư tưởng bên rìa: biên giới được bảo vệ vững chắc (secure borders), thành phố an toàn (safe cities) và chi tiêu công hợp lý (sensible spending).

Ông Musk cho rằng trọng tâm chính trị của nước Mỹ đã hướng tả rất xa. Nếu đem các bài diễn văn của ông Obama hay bà Hillary từ hơn chục năm trước cho “phe tả cấp tiến” bây giờ xem, họ có thể sẽ tưởng đó là lời lẽ cực đoan của ông Trump. Ông nghiêm túc kêu gọi truyền thông truyền thống chấm dứt việc lạm dụng và bóp méo khái niệm “cực hữu”.

Tranh luận về trật tự Anh và lời cảnh báo “nội chiến”

Sau đó, bà Beddoes chuyển trọng tâm sang phát biểu gây tranh cãi của ông Musk trên X – nơi ông từng viết rằng “nội chiến tại Anh là không thể tránh khỏi”. Bà Beddoes viện dẫn số liệu tội phạm để phản biện, nhấn mạnh London an toàn hơn nhiều thành phố Mỹ, đồng thời chỉ trích ông Musk lợi dụng ảnh hưởng khổng lồ của mình để vẽ ra một hình ảnh giả tạo về châu Âu: bị người nhập cư Hồi giáo tràn ngập, đầy bạo lực và cho rằng ông Musk đang sống trong một “buồng vọng âm khép kín”.

Đáp lại, ông Musk cho rằng nếu một quốc gia tiếp nhận lượng lớn người nhập cư trong thời gian ngắn, mà niềm tin và giá trị của họ đi ngược với các giá trị cốt lõi của phương Tây, thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra một cuộc thanh toán lẫn nhau. Khi những nhóm mới này tìm cách áp đặt quan điểm của mình, còn những người phản đối đứng lên chống trả, đó chính là điều ông gọi là xu hướng “nội chiến”.

Trên thực tế, các đảng cánh hữu và dân tộc chủ nghĩa ở châu Âu đúng là đã trỗi dậy nhanh trong những năm gần đây: tỷ lệ ủng hộ của đảng Rassemblement National (RN) tại Pháp từng vượt mốc 30%, đảng AfD tại Đức liên tục tăng phiếu trong các cuộc bầu cử, trong khi Ý và Hà Lan cũng xuất hiện các lãnh đạo cánh hữu nắm quyền hoặc giành ưu thế trong quốc hội.

Làn sóng biến động này phản ánh lo ngại rộng khắp của công chúng đối với áp lực kinh tế do nhập cư: từ thiếu nhà ở, chi phí sinh hoạt leo thang đến hệ thống dịch vụ công bị quá tải, cùng với khó khăn trong hòa nhập văn hóa. Dù nhiều nghiên cứu cho thấy không có mối quan hệ nhân quả đơn giản giữa tổng số người nhập cư và tổng tỷ lệ tội phạm, cảm nhận về an ninh tại một số khu vực cùng với cách truyền thông – đặc biệt là mạng xã hội – phản ánh vấn đề đã làm sâu thêm khoảng cách nhận thức trong xã hội.

Đối đầu trực diện quanh nhãn “phân biệt chủng tộc”

Trong cuộc phỏng vấn, bà Beddoes đặt ra câu hỏi mang tính công kích cao: ông Musk có phải là “phân biệt chủng tộc” hay “chống người Hồi giáo” hay không, và thậm chí ám chỉ việc ông chia sẻ một bộ phim đang “tô vẽ, cổ súy” bạo lực tư pháp đám đông nhắm vào người nhập cư Hồi giáo.

Ông Musk phản bác rằng bạn đời của ông mang dòng máu Ấn Độ và cả hai có bốn đứa con với nhau; một trong số đó còn được đặt tên theo một nhà vật lý danh tiếng người Ấn. Ông cũng nhắc rằng trong các công ty mình điều hành có nhiều lãnh đạo cấp cao thuộc các sắc tộc khác nhau.

Ông Musk nhấn mạnh ranh giới lập trường của mình: “Tôi phản đối những người mang theo các quan điểm đối nghịch đến đất nước chúng ta. Tôi phản đối cưỡng hiếp và giết người, phản đối việc đem những quy tắc và luật lệ trái ngược với xã hội phương Tây áp đặt lên người khác.” Theo ông, việc truyền thông truyền thống không chịu thừa nhận các vấn đề xã hội đang hiện hữu là điều đáng tiếc.

Trong khi tranh luận xem liệu truyền thông có bỏ qua các vấn đề này hay không, chính sách của EU thực tế đã có bước ngoặt. Gói luật “Hiệp ước về Di cư và Tị nạn” (Pact on Migration and Asylum) được Nghị viện châu Âu thông qua tháng 4/2024, phản ánh sự chuyển dịch từ ưu tiên “nhân đạo và tiếp nhận” sang nhấn mạnh “an ninh và quản lý”. Hiệp ước mới tăng cường kiểm soát biên giới, đẩy mạnh thủ tục sàng lọc ban đầu và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tị nạn tại các điểm cửa ngõ. Pháp, Đức và Anh cũng lần lượt siết chặt quy định về biên giới và chế độ tị nạn trong những năm gần đây.

Ông Musk có quyền can dự vào chính trị châu Âu?

Bà Beddoes đặt vấn đề về quy mô ảnh hưởng của ông Musk với tư cách “người giàu nhất thế giới”. Bà chỉ ra ông Musk có gần 250 triệu người theo dõi trên X, rằng các bài đăng và chia sẻ của ông – chẳng hạn các đoạn video bị cho là tô hồng bạo lực tư pháp đám đông – gây tác động tiêu cực rất lớn tới người hâm mộ, khiến nhiều người tưởng rằng châu Âu đang đứng trước nguy cơ đánh mất nền văn minh của mình.

Bà Beddoes nói thẳng: “Ông thậm chí không sống ở châu Âu, vậy dựa vào đâu mà tự cho mình quyền định hình chính trị ở đây?” Bà cho rằng đây chính là lý do nhiều người chán ghét Musk – một người sở hữu quyền lực khổng lồ nhưng lại tự cho mình quyền can thiệp vào chính trị của người khác.

Ông Musk đáp lại một cách đơn giản: trong mắt ông, châu Âu là một phần của cái gọi là “thế giới phương Tây” chung. Trước cáo buộc “bị người ta ghét”, ông phản biện rằng việc có 250 triệu người theo dõi cho thấy số người thích ông nhiều hơn số người ghét, rồi quay sang nhắm vào bà Beddoes và giới truyền thông tả khuynh: “Số người ghét các vị có lẽ còn nhiều hơn các vị nghĩ.”

Theo Nhạc Di / Epoch Times