Ngày 18/7/2026, cựu giảng viên xuất sắc trường quân sự Trung Quốc Lưu Diễm đã phát biểu tại cuộc tập hợp kỷ niệm 27 năm phản bức hại 7/20 của học viên Pháp Luân Công trước tòa nhà Quốc hội tỉnh Ontario. Thần sắc bà kiên định, giọng nói bình thản. Có lẽ khó có thể hình dung được rằng chỉ 1 năm trước, bà vừa kết thúc 3,5 năm chịu cảnh tù oan.

Tháng 5/2026, cựu giảng viên trường quân sự Trung Quốc Lưu Diễm đến Canada. (Ảnh: Bà Lưu Diễm cung cấp)

Gần đây, bà Lưu Diễm nhận lời phỏng vấn độc quyền của Vision Times và kể lại một cách chậm rãi cuộc đời đầy thăng trầm của mình.

Hơn 30 năm trước, một nghiên cứu sinh của Đại học Sư phạm Đông Bắc bước vào tu luyện Pháp Luân Công, từ đó quỹ đạo cuộc đời bà hoàn toàn thay đổi. Tháng 3 năm ngoái, sau 2 lần bị giam giữ, tổng cộng chịu 6 năm rưỡi tù oan, cuối cùng bà Lưu Diễm cũng bước ra khỏi cánh cổng nhà tù Trung Quốc.

Tháng 5 năm nay, bà đến Canada đoàn tụ với con gái sau gần 5 năm xa cách. Nhìn lại chặng đường kéo dài hơn 30 năm này, bà nói chính niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” đã nâng đỡ bà vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

Kết duyên với Pháp Luân Công: “Giải đáp mọi nghi vấn”

Câu chuyện của bà Lưu Diễm bắt đầu từ việc “theo phân bổ” sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm đó, bà thi không tốt môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học nên được phân vào khoa Lịch sử của Đại học Sư phạm Đông Bắc. Do có nền tảng tiếng Anh vững chắc, sau đó bà được tuyển vào Viện Nghiên cứu Văn minh Cổ điển của trường, chuyên ngành lịch sử thế giới cổ đại và trung đại.

Đây là một chuyên ngành khá đặc biệt, phần lớn các môn học do giáo viên nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh, nhờ đó bà cũng rèn luyện được khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Sau khi tốt nghiệp đại học, với thành tích TOEFL và GRE xuất sắc, bà nhận được học bổng toàn phần của Đại học Cincinnati ở Mỹ, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên không thể nhập học, cuối cùng bà lựa chọn tiếp tục học cao học.

Sau khi tốt nghiệp cao học, nhờ khả năng tiếng Anh xuất sắc, bà Lưu Diễm được tuyển đặc cách vào Học viện Hàng không số 2 của Không quân, trở thành một giảng viên tiếng Anh, đồng thời đảm nhiệm công việc phiên dịch.

Sau khi tốt nghiệp cao học, bà Lưu Diễm làm giảng viên tiếng Anh tại Học viện Hàng không số 2 của Không quân. (Ảnh: Bà Lưu Diễm cung cấp)

Trong thời gian học cao học, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng trải nghiệm sự kỳ diệu của pháp môn này.

Thời đại học, bà từng bị chứng mất ngủ hành hạ trong thời gian dài, nhưng khi nghe ông Lý Hồng Chí giảng Pháp tại hội trường Đại học Cát Lâm ở Trường Xuân, bà lại ngủ thiếp đi. Bà nói, sau đó các triệu chứng mất ngủ lập tức biến mất, “đầu vừa chạm gối chưa đầy 2 phút đã ngủ”, trí nhớ và hiệu quả học tập cũng theo đó được nâng cao.

Năm đó mẹ bà mắc di chứng viêm não Nhật Bản, thường xuyên chóng mặt và mệt mỏi, cũng từng buồn ngủ rũ rượi tại lớp giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân. Bà “lo đến mức tự véo đùi mình cũng không được”, nhưng sau khi nghe Pháp vài ngày, đầu óc của mẹ bà trở nên tỉnh táo. Hiện nay bà cụ đã gần 80 tuổi, vẫn có sắc mặt hồng hào, tư duy minh mẫn.

Ngoài ra, khi kiểm tra sức khỏe ở trường đại học, bà Lưu Diễm từng được phát hiện dương tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B, vì vậy không vượt qua được vòng xét duyệt điều kiện hiến máu.

Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, dù kiểm tra sức khỏe để được tuyển đặc cách vào trường quân sự, khám thai khi sinh con, hay kiểm tra sức khỏe định kỳ khi sau này bị bỏ tù, đều không còn phát hiện bất thường ở chỉ số này, bệnh của bà “không điều trị mà tự khỏi”.

Bà Lưu Diễm nhớ lại, vào giữa và cuối những năm 1990 (1994–1999), gần như “trường đại học nào cũng có điểm luyện công”, từ Đại học Sư phạm Đông Bắc đến Đại học Cát Lâm, Học viện Công nghiệp Cát Lâm. Những người học luyện không thiếu các nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thậm chí giáo sư và viện trưởng. Bà Lưu Diễm đã quen người chồng của mình tại điểm luyện công.

Nói về lý do lựa chọn tu luyện, Lưu Diễm cho biết, trước khi đắc Pháp, bà luôn có rất nhiều nghi vấn về những bí ẩn của sinh mệnh, đặc biệt là sau khi nghe nói về một số “hiện tượng đặc dị”, bà bắt đầu suy nghĩ rằng con đường đời của mỗi người có lẽ đã được “an bài” từ trước.

Bà Lưu Diễm thích suy ngẫm và từng đọc một số sách báo liên quan đến những bí ẩn khoa học chưa được giải đáp, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời khiến mình tin phục.

Năm 1994, bà tham gia lớp giảng Pháp do ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, tổ chức tại Trường Xuân và bắt đầu bước vào tu luyện: “Tất cả những nghi vấn trước đây đều tìm được những câu trả lời trong sách”. Không lâu sau, bà đã có thể thuộc lòng phần lớn nội dung của tác phẩm chủ yếu của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”.

Trong 4,5 năm làm việc trong quân đội, nhờ thành tích giảng dạy nổi bật, tham gia công tác phiên dịch hệ thống mô phỏng bay, thành tích huấn luyện quân sự xuất sắc…, bà Lưu Diễm lần lượt được khen thưởng 4 lần, rất được lãnh đạo coi trọng và học viên yêu mến.

Cuộc bức hại bắt đầu năm 1999

Ngày 20/7/1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu trấn áp toàn diện Pháp Luân Công, các địa phương bắt đầu bắt giữ các phụ đạo viên. Sau khi tin tức truyền đến, Lưu Diễm và các học viên cảm thấy tình hình đột ngột thay đổi, bèn tự phát đến chính quyền tỉnh Cát Lâm để phản ánh tình hình. Bà nhớ lúc đó mình mặc quân phục, bế cô con gái chưa đầy 3 tuổi trong đoàn người hơn 10.000 người.

Do thân phận quân nhân đặc biệt, bà nhanh chóng được đơn vị cử người đến đón về. Không lâu sau đó, quân đội xử lý những cán bộ, nhân viên kiên định tu luyện, yêu cầu họ “xuất ngũ hoặc chuyển ngành”, bà Lưu Diễm lựa chọn xuất ngũ.

Tháng 12/1999, cả gia đình đang do dự không biết có nên đến Bắc Kinh để nói một lời công bằng cho Pháp Luân Công hay không, thì cô con gái 2 tuổi đột nhiên nói một câu: “Đi Bắc Kinh!”, một lúc sau lại nhắc lại lần nữa.

Cả gia đình kinh ngạc, coi đó là sự chỉ dẫn trong cõi u minh và lập tức quyết định lên đường. Thế là gia đình 4 người gồm bà Lưu Diễm, chồng, mẹ chồng và con gái nhỏ, bắt đầu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên.

Sau khi đến Bắc Kinh, họ đi thẳng đến Văn phòng Tiếp dân Trung ương, không ngờ bên ngoài văn phòng từ lâu đã tập trung công an và nhân viên an ninh quốc gia. Vì lần đầu đến nên thiếu kinh nghiệm, vừa đến gần họ đã bị chặn lại hỏi lai lịch. Mọi người thành thật khai báo, lập tức bị chặn lại và đưa đi, rồi bị đưa đến văn phòng đại diện địa phương tại Bắc Kinh để quản thúc.

Do bà có thân phận quân nhân, đơn vị lập tức cử người đi máy bay đến Bắc Kinh, đón riêng bà về. Mẹ chồng và chồng bà thì lần lượt bị đưa đi, giam tại Trại tạm giam Đại Quảng ở Trường Xuân.

Cuối năm 2000, bà Lưu Diễm và chồng lần lượt một mình đến Bắc Kinh lần nữa. Tại Quảng trường Thiên An Môn, họ giương biểu ngữ tự làm với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, trả lại sự trong sạch cho sư phụ tôi”, rồi bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến Trại tạm giam Bình Cốc, Hà Bắc.

Trong thời gian bị giam giữ, bà cùng các học viên khác tuyệt thực để phản đối. Sau gần 1 tuần tuyệt thực, họ bị cưỡng chế bức thực (một hình thức tra tấn), sau đó trại tạm giam cảm thấy áp lực nên đã thả họ. Chồng bà, ông Lưu Vĩnh, bị giữ tại trại tạm giam.

Sau đó, cảnh sát địa phương lại đến nhà quấy nhiễu. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bà Lưu Diễm trốn thoát thân. Con gái bà cũng từng bị giữ lại tại nhà trẻ, nhờ nhiều đồng nghiệp lần lượt tiếp sức mới có thể an toàn trở về.

Bà Lưu Diễm và chồng cảm thấy Trường Xuân rất không an toàn, vì vậy vào tháng 3/2001, gia đình bà chuyển đến Côn Minh, Vân Nam, đi qua nhiều nơi và cuối cùng ổn định tại một trường đại học tư thục.

Trong thời gian giảng dạy tại Học viện Thương mại thuộc Đại học Sư phạm Vân Nam, bà lần lượt đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại và chủ nhiệm Bộ môn Giảng dạy Ngoại ngữ.

Thành tích giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều lần đoạt giải cấp tỉnh. Giáo trình khẩu ngữ tiếng Anh do bà chủ biên còn được bình chọn là giáo trình xuất sắc của các trường đại học tỉnh Vân Nam, giáo trình tinh hoa của các trường đại học tỉnh Vân Nam và giáo trình quy hoạch “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12”.

Hai lần rơi vào vòng lao lý

Cuộc sống yên bình không kéo dài. Năm 2012, cuộc sống bình lặng của bà bị phá vỡ. Ông Lưu Vĩnh bị bắt vì viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại công trường và phát các đĩa quang liên quan, sau đó bị kết án 4 năm tù.

Vì bị liên lụy, bà Lưu Diễm bị nhà trường chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, mất việc, từ đó bà không bao giờ trở lại bục giảng mà chuyển sang ở nhà phụ đạo học sinh để kiếm sống.

Năm 2015, bà bị bắt vì phát tài liệu chân tướng và bị kết án 3 năm tù. Năm 2020, lần thứ hai bà Lưu Diễm bị bắt vì phát tài liệu, lần này bị kết án 3,5 năm tù.

Theo lời kể của bà Lưu Diễm, Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam, nơi bà chấp hành án, là nơi chuyên giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công nữ ở Vân Nam. Để ép các học viên từ bỏ đức tin, nhà tù sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngoài việc bắt họ ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, số lần đi vệ sinh cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, suốt 24 giờ chỉ được bố trí 5 lần đi vệ sinh, khiến không ít học viên bị nhiễm trùng đường tiết niệu do phải nhịn tiểu. Thời gian ngủ và tắm bình thường bị cắt giảm đáng kể. Quyền gặp người nhà, trò chuyện với những người cùng chấp hành án, mua thực phẩm và các quyền sinh hoạt hằng ngày khác đều bị cấm.

Dưới áp lực cao như vậy, nhiều học viên lần lượt mắc chứng cao huyết áp, bệnh tim, thậm chí xuất hiện các vấn đề về tinh thần.

Bà Lưu Diễm cho biết, trong lần thứ hai chấp hành án, nhà tù từng 3 lần xịt hơi cay vào các học viên Pháp Luân Công. Một lần nọ, đối tượng bị xịt lại là một cụ bà hơn 70 tuổi vốn đã mắc bệnh cao huyết áp, tên là bà Dương Thục Trân. “Cả hành lang tràn ngập mùi cay nồng, tất cả mọi người đều bị sặc đến ho không ngừng.”

Bà còn dựa vào những điều khoản trong quy định nhà tù như “không được phép đánh đập, ngược đãi về thể xác” để tranh luận lý lẽ với cảnh sát nhà tù, chất vấn “có quy định bắt buộc phải ngồi phạt mỗi ngày hay không”, khiến đối phương cũng phải dè chừng.

Theo lời bà, khu giam giữ áp dụng chế độ quản lý “một người đối ứng với nhiều người. Trong mỗi phòng giam có từ 12 – 14 người, thông thường chỉ giam 1 học viên Pháp Luân Công, những người còn lại là phạm nhân bình thường. Trong số đó sẽ chỉ định 1 người chuyên giám sát học viên này 24 giờ, ngăn cản người đó luyện công, học Pháp, thậm chí còn quy định thời gian lên giường và thức dậy của người này phải muộn hơn, sớm hơn người khác 1 giờ.

Bà Lưu Diễm nói, các phòng giam bị cách biệt với nhau, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, các học viên thường không thể nhìn thấy hoàn cảnh của nhau. Nhưng bà từng tình cờ chứng kiến một học viên cùng khu bị những người giám sát ra tay, nên quyết định lợi dụng các bản “báo cáo tư tưởng” định kỳ hằng tuần để ghi lại trung thực những tình huống này.

Bà phán đoán những bản báo cáo này sẽ được trình lên từng cấp, nên cố ý sử dụng kênh này để phơi bày hành vi ngược đãi. Những ghi chép này sau đó thực sự đã khiến khu giam giữ triệu tập những người giám sát tới họp, yêu cầu họ “đối xử bình đẳng” với các học viên bị giam, qua đó có tác dụng giảm nhẹ tình hình ở một mức độ nhất định.

Trước khi ra tù, bà còn viết gần kín một cuốn sổ “báo cáo tư tưởng”, trình bày có hệ thống nội dung tín ngưỡng của Pháp Luân Công, trải nghiệm tu luyện cá nhân, đồng thời phản bác những tuyên truyền và lập luận liên quan của chính quyền từ các góc độ pháp luật, khoa học.

Lưu Diễm cho biết, sau này bà được biết, ngay trong ngày bà bị bắt, người con gái đang học cao học tại Canada đã giương biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi giải cứu mẹ, sau đó còn cùng các học viên Pháp Luân Công ở Toronto tổ chức họp báo trước lãnh sự quán, khiến mức độ bức hại mà bà phải chịu trong tù được giảm bớt phần nào.

Đáng chú ý là trong quá trình cảnh sát nhà tù thẩm vấn, những câu hỏi của họ cho thấy họ quan tâm và e ngại hoạt động giải cứu ở nước ngoài của con gái bà. Điều này khiến bà Lưu Diễm tin chắc rằng sự lên tiếng ủng hộ liên tục của các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài trên thực tế đã có tác dụng bảo vệ bà ở một mức độ nhất định trong tù.

Nhiều lần thoát hiểm

Nhìn lại những năm tháng qua, việc bà Lưu Diễm nhiều lần bà gặp dữ hóa lành không thể không kể đến một số lãnh đạo và đồng nghiệp có lòng chính nghĩa bên cạnh bà.

Bà nhớ có một lần, công an địa phương đến trường định đưa bà đi, chính viện trưởng nơi bà công tác đã đứng ra bảo vệ bà. Một đồng nghiệp cũng là học viên lặng lẽ đưa bà xuống lầu, giấu bà trong kho. Một đồng nghiệp khác mở riêng một cánh cửa bên hông ít người qua lại, giúp bà ung dung tránh được xe cảnh sát đang chờ ở cổng chính, rồi vòng vèo tìm cách thoát thân.

Ngay cả trong thời gian ở quân đội, bà Lưu Diễm cũng cảm nhận được một sự thiện ý không nói thành lời từ các lãnh đạo. Bà nói, sau khi mình rời quân đội, trong hồ sơ không hề lưu lại bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Pháp Luân Công hay việc đến Bắc Kinh.

Những lãnh đạo trong quân đội biết rõ nội tình thực tế đều cảm thấy bất mãn với thủ đoạn bức hại của ĐCSTQ, chỉ là ở trong thể chế nên không thể nói thẳng, vì vậy đã âm thầm để lại cho bà một con đường lui bằng cách này.

Sau khi chuyển đến Vân Nam, sự bảo vệ như vậy vẫn không chấm dứt. Khoảng năm 2001, lãnh đạo đơn vị cũ 3 lần truy tìm đến quê chồng bà Lưu Diễm, tuyên bố sẽ không chịu bỏ qua.

Vợ chồng bà từng chuẩn bị sẵn sàng chuyển đi lần nữa. Bà Lưu Diễm thậm chí đã gọi điện cho chủ tịch hội đồng quản trị của học viện nơi mình giảng dạy để xin từ chức. Bà nói thật rằng mình tu luyện Pháp Luân Công, chính vì để tránh bức hại nên mới phải chuyển đến đây.

Không ngờ, đầu dây bên kia không những không đồng ý mà còn lập tức lái xe đến tận nơi, trực tiếp khuyên bà đừng rời đi, thẳng thắn nói rằng mình rất ghét kiểu “đấu tố, hành hạ người khác” này, đồng thời nói rằng “một giáo viên tốt như Lưu Diễm rất khó tìm”, đề nghị bà yên tâm ở lại.

Sau đó, việc truy tìm không tiếp tục leo thang. Gia đình bà Lưu Diễm có thể bình yên sống ở Vân Nam gần 10 năm. Sự thiện ý này trở thành một trong những ký ức ấm áp nhất trong lòng bà.

Ra tù, đến Canada đoàn tụ

Tháng 6/2026, bà Lưu Diễm và chồng là ông Lưu Vĩnh xem chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Four Seasons ở Toronto. (Ảnh: Bà Lưu Diễm cung cấp)

Ngày 29/3/2025, bà Lưu Diễm ra tù. Hồ sơ xin di dân mà bà đã nộp từ năm 2019, sau nhiều năm bị gián đoạn do đại dịch và việc bị giam giữ, một lần nữa được đưa vào tiến trình xử lý.

Tháng 5 năm nay, bà đến Canada. Cuối cùng bà cũng được  đoàn tụ với con gái sau gần 5 năm  xa cách, trong lòng trào bà dâng rất nhiều cảm xúc.

Bà Lưu Diễm nói, trong thời gian chịu cảnh tù oan ở Trung Quốc, bà đã nghe chồng kể rằng các hoạt động ủng hộ ở nước ngoài diễn ra rất mạnh mẽ, thậm chí từng được truyền thông quốc tế đưa tin. Sau khi đến Canada, bà xem bộ phim tài liệu “Để tự do tuôn chảy” do con gái tham gia quay, kể về quá trình giải cứu mẹ, và vô cùng xúc động.

Bà nói với phóng viên Vision Times rằng những khổ nạn mà mình phải chịu đã giúp nhiều người hơn hiểu được sự thật, điều đó khiến bà cảm thấy vô cùng an ủi.

Tham gia hoạt động nói rõ sự thật

Chỉ 2 tháng sau khi đến Canada, Lưu Diễm đã hòa nhập vào cộng đồng địa phương. Nơi bà sinh sống là một khu du lịch chủ yếu có cư dân địa phương.

Khoảng thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày của bà là tận dụng tối đa lợi thế nói tiếng Anh lưu loát, bắt đầu kể cho người dân địa phương nghe về trải nghiệm của mình tại các bãi sông, công viên gần đó và những nơi khác. Bà cũng tham gia quảng bá các buổi biểu diễn của Shen Yun và hoạt động thu thập chữ ký, hiệu quả khá tốt.

Bà cảm nhận sâu sắc rằng trách nhiệm trên vai mình không hề nhẹ. Bà muốn thông qua trải nghiệm của bản thân mình để giúp xã hội phương Tây dòng chính hiểu được sự thật.

Về tương lai, bà Lưu Diễm tràn đầy sự kỳ vọng. Hai vợ chồng bà đã đăng ký thành lập công ty, tiếp tục thực hiện các dự án liên quan đến nghệ thuật điêu khắc, lĩnh vực mà chồng bà có sở trường.

Từ điểm luyện công tại Đại học Sư phạm Đông Bắc, đến bục giảng trường quân sự, khuôn viên trường học ở vùng “mây màu phương Nam” Vân Nam, rồi 2 lần trải qua những năm tháng sau song sắt, đến nay lại bén rễ tại “đất nước lá phong” Canada, đó chính là con đường tu luyện 30 năm của bà Lưu Diễm.

Những mảnh ký ức vụn vặt nhưng chân thực ấy phản chiếu sự lựa chọn đứng về điều thiện và lòng kiên định của một giáo viên ưu tú, đồng thời cũng là ký ức mà bà sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)