Sau khi hai quan chức quân đội cấp cao nhất của Trung Quốc bị bãi nhiệm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đang đẩy nhanh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tái cấu trúc bộ chỉ huy tối cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) — một chiến dịch vượt ra ngoài vấn đề tham nhũng và tập trung vào lòng trung thành chính trị cũng như việc kiểm soát lực lượng vũ trang.

Ông Trương Hựu Hiệp (giữa) tại hội nghị (Ảnh cắt từ video CCTV)

Tờ The Epoch Times đã trao đổi với một số nguồn tin tại Trung Quốc, những người yêu cầu được giấu tên vì lý do an toàn, sau cuộc thanh trừng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập, người đồng thời đứng đầu Bộ Tham mưu Liên hợp (cơ quan kế thừa Bộ Tổng Tham mưu trước cải cách quân đội năm 2016).

Các nguồn tin thân cận với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ nói với The Epoch Times rằng hai ông này đã bị bí mật giam giữ và đặt trong tình trạng biệt lập hoàn toàn tại một địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt ở quận Xương Bình, Bắc Kinh.

Nhiều nguồn tin cho biết đánh giá chính trị sơ bộ đối với hai ông, không tập trung vào các vi phạm kỷ luật hay pháp luật thông thường, mà xoay quanh cáo buộc rằng họ tìm cách “chia rẽ Quân ủy Trung ương” — một tội danh trực tiếp thách thức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và quyền chỉ huy tối cao của quân đội.

Trong bối cảnh của ĐCSTQ, một cáo buộc như vậy đẩy vụ việc lên cấp độ chính trị cao nhất có thể.

Chủ tịch Quân ủy Trung ương hiện nay là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dấu hiệu của cuộc thanh trừng

Trong nội bộ ĐCSTQ, những cáo buộc như “chia rẽ Đảng” hoặc “chia rẽ ban lãnh đạo trung ương” là cực kỳ hiếm hoi và chỉ dành cho những nhân vật bị coi là mối đe dọa thực chất đối với cấu trúc quyền lực cốt lõi. Những nhãn mác này thường không được nêu rõ trong các văn kiện công khai, nhưng lại mang sức nặng quyết định trong nội bộ. Ý nghĩa chính trị thực sự thường chỉ trở nên rõ ràng qua cách mà chế độ xử lý vụ việc sau đó.

Cách ĐCSTQ đối xử với cựu Tổng Bí thư Triệu Tử Dương sau năm 1989, là một tiền lệ lịch sử cho kiểu phán xét chính trị mờ ám nhưng có hậu quả sâu rộng này. Ông Triệu Tử Dương từng được xem là một lãnh đạo cải cách trong ĐCSTQ trước Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, nhưng ông đã bị cách chức và quản thúc tại gia ngay trong năm đó cho đến khi qua đời vào năm 2005.

Quân đội đặt trong tình trạng báo động cao

Một nguồn tin nội bộ quân đội Trung Quốc am hiểu tình hình nói với The Epoch Times rằng cách xử lý đối với Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã gây chấn động khắp PLA.

Theo nguồn tin này, các sĩ quan trung và cao cấp tại nhiều đơn vị đã được lệnh hủy nghỉ phép, dừng các kế hoạch di chuyển, và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đồng thời, hệ thống chỉ huy và tuyên truyền của quân đội cũng bị siết chặt, tạo ra bầu không khí căng thẳng cao độ.

Theo nguồn tin nội bộ PLA, các văn kiện nội bộ đang được lưu hành trên toàn bộ các chiến khu và binh chủng, truyền đạt cái gọi là “tinh thần của Quân ủy Trung ương”.

Nội dung của các chỉ thị này phản ánh rất sát một bài xã luận đăng ngày 24/1 trên Nhật báo Quân Giải phóng. Bài xã luận yêu cầu toàn thể sĩ quan và binh lính phải “duy trì mức độ nhất quán cao với Quân ủy Trung ương” cả về lập trường chính trị lẫn hành động, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự lệch hướng.

Một số nguồn tin trong quân đội nói với The Epoch Times rằng cách tiếp cận này — sử dụng một bài xã luận mang tính thẩm quyền để định hình giọng điệu chính trị ngay từ giai đoạn sớm nhất của vụ việc — là điều hiếm thấy ngay cả theo tiêu chuẩn của các cuộc thanh trừng gần đây trong PLA.

Một nhà phân tích thân cận với quân đội nói với tờ The Epoch Times rằng giọng điệu mang tính chính trị rõ ràng cho thấy một câu chuyện chính trị đã được hình thành ngay từ cấp cao nhất, còn các cuộc điều tra và thủ tục kỷ luật chỉ là một phiên tòa mang tính hình thức chứ không phải là những cuộc điều tra khách quan.

Trọng tâm là quyền lực, không phải tiền bạc

Từ câu chuyện chính thức và hệ thống tuyên truyền đi kèm, các nhà phân tích nhận định rằng vụ việc của ông Trương Hựu Hiệp dường như ít tập trung vào tham nhũng tài chính hơn là vào việc tái sắp xếp quyền lực quân sự.

Sự can thiệp sớm của cơ quan ngôn luận chính thức của PLA, ngôn ngữ chính trị hóa cao độ trong các thông báo nội bộ, và việc phổ biến nhanh chóng các văn kiện tạo thành điều mà một quan sát viên mô tả là quy trình “kết luận trước, xử lý sau”. Mục đích của cách làm này là nhanh chóng vạch ra ranh giới chính trị và dập tắt tranh luận nội bộ.

Một quan chức đã nghỉ hưu của ĐCSTQ nói với tờ The Epoch Times rằng điểm dễ bị tổn thương của ông Trương nằm ở tầm ảnh hưởng đặc biệt của ông trong quân đội. Là một cựu chiến binh của Chiến tranh Việt Nam – Trung Quốc năm 1979, ông Trương đã dành hàng chục năm để xây dựng các mạng lưới cá nhân dựa trên kinh nghiệm và thâm niên chung hơn là chỉ dựa vào quyền lực thể chế. Loại “quyền lực dựa trên uy tín” đó vẫn tồn tại ngay cả sau khi ông Tập củng cố quyền kiểm soát lực lượng vũ trang.

Rạn nứt kéo dài với Tập Cận Bình

Vào tháng 10/2025, tờ The Epoch Times dẫn lời nhiều nguồn tin nội bộ quân đội cho biết ông Trương Hựu Hiệp đã xung đột gay gắt với ông Tập Cận Bình về việc liệu Trung Quốc có nên sử dụng vũ lực đối với Đài Loan hay không.

Theo các nguồn tin này, ông Trương nhiều lần phản đối việc phát động ngay một chiến dịch quân sự, cho rằng điều đó gây ra nguy cơ cho việc Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ can thiệp.

Các nguồn tin cho biết ông Trương ủng hộ việc ổn định tình hình và tránh một cuộc xung đột lớn trong bối cảnh kinh tế suy thoái và ngoại giao bị cô lập. Ông Tập đã diễn giải lập trường này là “làm suy giảm sĩ khí quân đội”, coi đó là tác nhân kích hoạt các cuộc thanh trừng tiếp theo đối với các sĩ quan cao cấp.

Một nguồn tin có mối liên hệ lâu năm với quân đội nói với The Epoch Times rằng ông Tập đã sử dụng các cuộc điều tra chống tham nhũng — đặc biệt nhắm vào Lực lượng Tên lửa và hệ thống mua sắm trang bị — để kiềm chế ảnh hưởng của ông Trương Hựu Hiệp. Chiến dịch đó đã dẫn đến việc loại bỏ hàng loạt sĩ quan cấp cao khỏi Lực lượng Tên lửa.

Dưới áp lực, ông Trương được cho là đã phản công bằng cách điều chỉnh nhân sự và thúc đẩy điều tra các nhân vật thân cận với phe của ông Tập, bao gồm Chủ nhiệm công tác chính trị Miêu Hoa và cựu Phó Chủ tịch Hà Vệ Đông.

“Nó đã trở thành một cuộc đấu sống còn trong nội bộ quân đội,” nguồn tin này cho biết.

Cuối cùng, ông Trương vẫn giữ được chức vụ và cơ sở phe phái của mình — cho đến hiện tại.

Thời điểm và tính biểu tượng

Ông Phan, một nhà phân tích sống tại Trung Quốc, người theo dõi sát sao chính trị PLA và chỉ được tiết lộ tên họ vì lý do an toàn, nói với tờ The Epoch Times rằng quyết định xử lý ông Trương khi Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm thành lập PLA gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng giới lãnh đạo đang tìm cách loại bỏ sự không chắc chắn vào thời điểm quan trọng này.

“Mục tiêu cốt lõi không phải là chống tham nhũng,” ông Phan nói. “Mà là buộc quân đội phải xác lập rõ ràng ai mới là người nắm quyền chỉ huy tối thượng.”

Nguồn tin nội bộ quân sự tại Bắc Kinh và Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông tiết lộ với tờ The Epoch Times rằng rằng cách xử lý đối với Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và các nhân vật quan trọng khác, không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một phần của chiến dịch chính trị phối hợp gắn liền với một lịch trình cụ thể.

Bài xã luận ngày 24/1 của Nhật báo Quân Giải phóng hé lộ quy mô của cuộc thanh trừng. Ông Phan lưu ý rằng việc tiêu đề mô tả cuộc chiến chống tham nhũng là một “trận chiến khó khăn”, một “trận chiến kéo dài” và một “trận chiến toàn diện” không phải là sự khoa trương mà là một sự phân loại có chủ ý.

Theo ông, “trận chiến khó khăn” phản ánh cấp bậc của các mục tiêu, bởi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập nằm ngay ở lõi cấu trúc quyền lực quân sự. “Trận chiến kéo dài” cho thấy chiến dịch này không phải là cuộc dọn dẹp ngắn hạn, mà là nỗ lực có hệ thống nhằm tháo dỡ các mạng lưới và phe phái ăn sâu trong quân đội. Đáng chú ý nhất là thuật ngữ “trận chiến toàn diện”.

“Cách dùng từ đó cho thấy chống tham nhũng đã được nâng lên thành một cuộc đấu tranh toàn diện, liên quan đến lòng trung thành chính trị và hệ thống chỉ huy,” ông Phan nói. “Đó là lý do vì sao bài xã luận liên tục nhắc đến các khái niệm như ‘xây dựng quân đội về chính trị’, ‘sự lãnh đạo tuyệt đối’ và ‘nền tảng của quyền lực cầm quyền’.”

Ông Trần, một người trong cuộc khác, nói với The Epoch Times với điều kiện chỉ tiết lộ tên họ, rằng tính thiếu minh bạch lâu nay của PLA đã khiến đây trở thành một trong những lĩnh vực dễ tham nhũng nhất trong hệ thống ĐCSTQ.

Ông Trần lớn lên trong các khu gia cư quân đội với tư cách là một phần của “hồng nhị đại” — thế hệ con cái sinh vào thập niên 1960–1970 của giới tinh hoa chính trị Trung Quốc, được nuôi dưỡng trong môi trường chính trị và ý thức hệ của Mao Trạch Đông.

Ông Trần cho rằng cơ quan thực thi pháp luật dân sự không có thẩm quyền đối với quân đội, tạo ra tình trạng miễn trừ mang tính cấu trúc.

Ông Trần nói rằng nạn buôn lậu quy mô lớn do các đơn vị quân đội thực hiện đã bắt đầu từ cuối thập niên 1970, khi các phương tiện quân sự gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chấp pháp địa phương. Theo ông Trần, tham nhũng trong mua sắm vũ khí đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Ông Trần lưu ý, “trước khi Trương Hựu Hiệp được thăng chức, các cơ quan kỷ luật quân đội đã có bằng chứng về tham nhũng của ông ta rồi”.