Trong bối cảnh chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố sẽ áp dụng phiên bản mới của “Quy định quản lý xuất nhập cảnh” từ ngày 15/9, nhiều cửa khẩu trên khắp Trung Quốc liên tiếp xuất hiện thông tin về việc chặn người xuất cảnh. Không ít công dân Trung Quốc chỉ đến khi làm hộ chiếu hoặc làm thủ tục qua cửa khẩu mới đột nhiên phát hiện mình đã bị đưa vào “danh sách đen” hạn chế xuất cảnh.

Khu vực kiểm soát nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh – sân bay mới đi vào hoạt động tại Bắc Kinh từ năm 2019. (ảnh: Shutterstock)

Tài liệu mật năm 2017 của cơ quan công an Tân Cương có tên “Sổ tay công tác ‘phòng ngừa hồi lưu’ của Cơ quan Công an trực thuộc Châu tự trị Y Lê, Tân Cương (2017)”, do The Epoch Times thu được, cho thấy hệ thống công an ĐCSTQ có một cơ chế quản lý theo chiều dọc từ cấp khu tự trị xuống các cơ quan cơ sở địa phương trong việc xác định những nhóm người bị hạn chế xuất cảnh.

Cơ chế này không chỉ bao gồm 35 loại “lằn ranh đỏ” về xuất cảnh do Sở Công an Tân Cương thiết lập, mà còn có thêm 17 nhóm mục tiêu trọng điểm cần phòng ngừa do cơ quan công an địa phương bổ sung tùy theo tình hình tại địa bàn.

Tuyến phòng thủ cấp cao: “35 nhóm người bị hạn chế xuất cảnh” của Sở Công an Tân Cương

Theo sổ tay nội bộ này, các tiêu chuẩn hạn chế xuất cảnh trước tiên bắt nguồn từ “17 nhóm người bị hạn chế xuất cảnh” do Sở Công an Tân Cương quy định, sau đó bổ sung thêm “18 nhóm người bị hạn chế xuất cảnh mới”, tổng cộng hình thành 35 “lằn ranh đỏ” về xuất cảnh.

Trong đó, phạm vi “17 nhóm người bị hạn chế xuất cảnh” do Sở Công an Tân Cương quy định bao gồm:

1. Những người trọng điểm và các nhóm đặc biệt, bao gồm: những đối tượng trọng điểm của lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia; những người thuộc lĩnh vực chống lật đổ, phá hoại; những người thuộc lĩnh vực Cơ Đốc giáo, Công giáo; và những đối tượng trọng điểm bị xác định là “tà giáo”.

2. Những người từng chấp hành án hình sự vì phạm tội gây nguy hại an ninh quốc gia, bao gồm những người từng thực hiện hành vi gây nguy hại an ninh quốc gia nhưng bị xử lý theo tội phạm hình sự thông thường.

3. Thủ lĩnh, nòng cốt, thành viên và thân nhân trực hệ của “ba thế lực” trong nước (cha mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em; áp dụng tương tự bên dưới), cùng những người có quan hệ quan trọng với họ.

4. Những người liên quan đến các vụ án an ninh quốc gia đang được điều tra và những người có quan hệ quan trọng với họ.

5. Những người đang bị truy nã và bỏ trốn, cùng những người có quan hệ chủ yếu với họ.

6. Những người liên quan đến các vụ án tổ chức, băng nhóm bạo lực khủng bố, cực đoan tôn giáo, ly khai dân tộc và các vụ án an ninh khác mà địa phương đã phá trong những năm qua, cùng những người có quan hệ chủ yếu với họ, nhưng do các yếu tố pháp luật, chính sách hoặc những lý do khác chưa bị xử lý, hoặc những người có tình tiết tương đối nhẹ và được miễn xử phạt.

7. Những người tham gia “các hoạt động Tam phi”, tức hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, tài liệu tuyên truyền bất hợp pháp và truyền bá tôn giáo bất hợp pháp trên mạng, và đã bị xử lý hình sự hoặc bị tạm giữ hành chính từ 10 ngày trở lên.

8. Những người không có lý do chính đáng nhưng đột ngột bán tài sản, tư liệu sản xuất và sinh hoạt, rồi cả gia đình rời đi, hoặc những người tham gia hoạt động “Hégélat” (伊吉拉特) và bị cơ quan công an chặn bắt đưa trở lại hoặc bị trục xuất từ nước ngoài về.

9. Thân nhân trực hệ trong nước của những người xuất cảnh để tham gia “Hégélat”.

10. Thân nhân trực hệ và những người có quan hệ quan trọng trong nước của thủ lĩnh, thành phần nòng cốt thuộc “ba thế lực” ở nước ngoài.

11. Thân nhân trực hệ trong nước của những người xin tị nạn chính trị ở nước ngoài.

12. Những người có bằng chứng cho thấy đã cấu kết với các tổ chức hoặc cá nhân thù địch ở nước ngoài, tham gia các hoạt động lật đổ chính quyền nhà nước, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và sự ổn định chính trị, xã hội trong nước.

13. Những người có bằng chứng cho thấy đã cấu kết chính trị với các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài và bị nghi ngờ tham gia hoạt động xâm nhập.

14. Những người có bằng chứng cho thấy đã cấu kết với các tổ chức Cơ Đốc giáo hoặc Công giáo ở nước ngoài và tiến hành các hoạt động Cơ Đốc giáo, Công giáo bất hợp pháp trong nước.

15. Mười loại đối tượng liên quan đến khủng bố được xác định trong “Chiến dịch Thu Phong” của chiến dịch trấn áp mạnh, gồm:

① Những người trong nước bị nghi ngờ cấu kết với “Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan” (Đông Turkestan Islamic Movement, ETIM);

② Những người bị nghi ngờ đã được huấn luyện tại các tổ chức khủng bố ở nước ngoài rồi “hồi lưu” về nước;

③ Những người có khả năng thuộc diện bị truy nã trên mạng;

④ Những người bị nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công bạo lực, khủng bố (thủ lĩnh);

⑤ Những người bị nghi ngờ phát tán tư tưởng bạo lực, khủng bố và cực đoan trên Internet, hoặc tuyên bố muốn tham gia “thánh chiến”;

⑥ Những người bị nghi ngờ tập hợp, phát triển các nhóm bạo lực, khủng bố và cực đoan, hoặc quyên góp tiền cho các hoạt động khủng bố;

⑦ Những người bị nghi ngờ tham gia hoạt động “Hégélat”;

⑧ Những người có đặc điểm liên quan đến bạo lực, khủng bố và cực đoan thể hiện qua ngoại hình hoặc những vật dụng mang theo;

⑨ Những người có quan hệ giao du mật thiết với các phần tử bạo lực, khủng bố và cực đoan;

⑩ Những người chưa bị kết án trong các vụ án tổ chức, băng nhóm nguy hại an ninh được phá trong năm đó.

16. Những người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động gây nguy hại đến an ninh, được đưa đến các lớp tập trung giáo dục, chuyển hóa tư tưởng do cấp huyện, thành phố, thị trấn hoặc xã tổ chức, nhưng sau khi hoàn thành khóa học vẫn có tư tưởng cực đoan và hoạt động bất thường.

17. Những người khác thuộc diện nguy hại an ninh mà sau khi xuất cảnh có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia hoặc gây tổn thất nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia.

“18 nhóm người bị hạn chế xuất cảnh bổ sung” của Sở Công an Tân Cương

1. Những người không phải là chức sắc tôn giáo nhưng có tính “hai mặt”, hoặc đang bị cơ quan công an thẩm tra.

2. Những người bị thẩm tra do liên quan đến các vụ án nguy hại an ninh rồi được thả, cùng thân nhân của họ.

3. Những người từng thuộc diện trọng điểm bị kiểm soát và đã được gỡ khỏi danh sách kiểm soát, cùng thân nhân của họ.

4. Những người âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân của những người bị bắn chết, bị kết án tử hình hoặc bị xử lý vì phạm tội gây nguy hại an ninh.

5. Những người sử dụng các phần mềm liên lạc mới ở nước ngoài hoặc các công cụ, phần mềm liên lạc trong nước để thường xuyên liên lạc với người ở nước ngoài.

6. Những người sử dụng phần mềm “vượt tường lửa” để truy cập các trang web tôn giáo cực đoan ở nước ngoài, xem, tải xuống hoặc phát tán sách điện tử, tài liệu âm thanh, video có nội dung tư tưởng tôn giáo cực đoan, và đã bị cơ quan công an xử lý hoặc thẩm tra.

7. Những người từ chối chấp nhận sự quản lý của chính quyền, từ chối nhận các khoản trợ cấp, trợ cấp bảo đảm mức sống tối thiểu do chính quyền cấp.

8. Những người không có lý do chính đáng nhưng bán nhà đất, đất đai, gia súc và các tư liệu sản xuất, sinh hoạt khác; có dấu hiệu cả gia đình rời khỏi quê quán hoặc nơi cư trú ban đầu; hoặc đột ngột chuyển hộ khẩu mà không có lý do; những người có hộ khẩu treo trong địa bàn trong thời gian dài mà cơ quan chức năng không nắm được tình hình thực tế.

9. Những người tham gia hoạt động hành hương riêng lẻ và thân nhân của họ, cũng như những người kích động, tổ chức hoặc lôi kéo người khác tham gia các hoạt động hành hương nhỏ lẻ.

10. Trong số học sinh đang đi học, những người đột ngột bỏ học không có lý do chính đáng; hoặc những người có hoàn cảnh kinh tế gia đình ở mức trung bình nhưng ra nước ngoài du học, cùng thân nhân và những người có quan hệ xã hội chủ yếu với họ.

11. Trong số những người đi du học, những người có trình độ văn hóa thấp, độ tuổi không phù hợp hoặc có điều kiện kinh tế gia đình ở mức trung bình.

12. Những người lấy lý do các nhân sĩ tôn giáo nhận trợ cấp của chính phủ để chửi mắng, xúc phạm các nhân sĩ tôn giáo yêu nước và từ chối vào thánh đường Hồi giáo để tham gia các hoạt động tôn giáo bình thường.

13. Những người công khai hoặc lén lút đeo bám, lăng mạ bằng lời nói hoặc đe dọa những người ăn mặc thời trang.

14. Những người lợi dụng giáo phái, giáo lý hoặc các mối quan hệ lợi ích để kích động tín đồ tôn giáo, phá hoại trật tự tại các địa điểm hoạt động tôn giáo bình thường và sự đoàn kết giữa các tín đồ.

15. Những người mạo danh người khác hoặc “tẩy trắng” danh tính để xuất cảnh, cùng thân nhân của họ ở trong nước.

16. Những người mất liên lạc sau khi xuất cảnh, hoặc tự ý xuất cảnh mà không thông báo cho gia đình, cùng thân nhân và những người có quan hệ chủ yếu với họ ở trong nước.

17. Những người thông qua chuyển khoản ngân hàng cá nhân, ngân hàng trực tuyến, Alipay và các công cụ thanh toán Internet khác để hỗ trợ các thế lực ly khai dân tộc, thế lực thù địch hoặc những người liên quan đến khủng bố ở nước ngoài, cùng thân nhân của họ; hoặc những người nhận hỗ trợ từ các thế lực ly khai dân tộc, thế lực thù địch hoặc những người liên quan đến khủng bố ở nước ngoài; hoặc những người tham gia, giới thiệu người khác tham gia việc luân chuyển và chuẩn bị nguồn tiền liên quan đến khủng bố trong và ngoài nước, cùng thân nhân của họ.

18. Những người khác mà cơ quan công an cho rằng sau khi xuất cảnh sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

3 đặc điểm nổi bật trong việc kiểm soát xuất nhập cảnh

Qua rà soát 35 tiêu chí hạn chế xuất cảnh này, có thể nhận thấy hệ thống công an ĐCSTQ có 3 đặc điểm kiểm soát nổi bật:

Thứ nhất, hình sự hóa các lựa chọn trong đời sống thường ngày.

Ngoài những người truyền thống thuộc diện liên quan đến các vụ án hoặc có quan điểm bất đồng chính kiến, rất nhiều lựa chọn cá nhân và quyền lợi hợp pháp trong đời sống cũng bị trực tiếp coi là chỉ dấu rủi ro. Chẳng hạn, học sinh đột ngột bỏ học, người có hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng lựa chọn ra nước ngoài du học, bán nhà đất hoặc gia súc và các tư liệu sản xuất khác một cách hợp pháp, tự ý chuyển hộ khẩu mà không có lý do, thậm chí từ chối nhận trợ cấp hoặc trợ cấp bảo đảm mức sống tối thiểu do chính phủ cấp, đều bị đưa vào phạm vi hạn chế xuất cảnh hoặc thẩm tra sâu.

Thứ hai, giám sát toàn diện lịch sử liên lạc và tài sản tài chính.

Danh sách này đưa đời sống kỹ thuật số và các giao dịch tài sản cá nhân của công dân vào phạm vi giám sát. Việc sử dụng phần mềm “vượt tường lửa” để truy cập những trang web mà cảnh sát cho là “trang web tôn giáo cực đoan”, sử dụng các công cụ liên lạc mới để “thường xuyên liên lạc” với người ở nước ngoài, hoặc thông qua thẻ ngân hàng, ngân hàng trực tuyến, Alipay và các công cụ thanh toán bên thứ ba khác để phát sinh giao dịch hoặc luân chuyển tiền với những “thế lực thù địch ở nước ngoài” theo cách gọi của cảnh sát, đều có thể lập tức kích hoạt cảnh báo phòng ngừa.

Thứ ba, chế độ “liên đới, tru di” cực đoan và quyền tùy nghi hành chính không giới hạn.

Nhiều tiêu chí đều kèm theo điều khoản liên đới “cùng thân nhân và những người có quan hệ xã hội chủ yếu”. Điều này có nghĩa là chỉ cần một người trong gia đình hoặc bạn bè bị đánh dấu, cha mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em, thậm chí cả vòng quan hệ xã hội của người đó cũng có thể bị hạn chế xuất cảnh đồng thời.

Ngoài ra, văn bản còn đặt ra điều khoản mở tại mục 18: “Những người khác mà cơ quan công an cho rằng sau khi xuất cảnh sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia”. Theo bài viết, điều khoản này lấy “an ninh quốc gia” làm lý do và trao cho cảnh sát cơ sở quyền tùy nghi rất rộng trong việc quyết định ai có thể bị hạn chế xuất cảnh.

Địa phương tự ý mở rộng: Công an ở Châu tự trị Y Lê “khóa chặt hai chiều” và mạng lưới ngăn chặn xâm nhập

Nếu 35 “lằn ranh đỏ” do Công an Tân Cương đặt ra là một mạng lưới lớn nhằm ngăn những người nhạy cảm rời khỏi Trung Quốc, thì chính sách được Công an Châu tự trị Y Lê bổ sung trên cơ sở đó lại chuyển trọng tâm sang “ngăn hồi lưu” — tức ngăn người, tư tưởng hoặc nguồn tiền từ nước ngoài xâm nhập trở lại Trung Quốc.

Tài liệu cho thấy, để triển khai chuyên án “ngăn hồi lưu”, chính quyền Y Lê vừa thực hiện chính sách hạn chế xuất cảnh của Tân Cương, vừa xác định riêng “8 nhóm người ngăn hồi lưu”“9 nhóm đối tượng trọng điểm” (tổng cộng 17 nhóm đối tượng cần phòng ngừa).

Logic cốt lõi của 17 nhóm này là ngăn những người có liên quan bị các thế lực thù địch hoặc tổ chức tôn giáo ở nước ngoài “chiêu dụ, huấn luyện”, hoặc lợi dụng thân phận đặc thù để sau khi về nước thiết lập các kênh tình báo và tài chính.

Nếu nằm trong danh sách 17 nhóm này, một khi nhập cảnh trở về Trung Quốc, người đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng bị giám sát và thẩm tra nghiêm ngặt trên mọi phương diện. Chẳng hạn, khi làm thủ tục nhập cảnh, họ có thể trực tiếp kích hoạt cảnh báo phòng ngừa, bị đưa vào khu vực đặc biệt để thẩm vấn trong thời gian dài; điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử có thể bị buộc mở khóa và bị trích xuất, kiểm tra dữ liệu chuyên sâu.

Nếu không bị kiểm tra khi nhập cảnh, sau khi trở về địa bàn cư trú, hệ thống tác chiến tích hợp của Tân Cương vẫn sẽ lập tức gửi cảnh báo, yêu cầu cảnh sát cơ sở và nhân viên quản lý địa bàn tiếp xúc trực tiếp với người này trong thời hạn quy định (chẳng hạn trong vòng 7 ngày), hoàn tất việc kiểm tra và đăng ký trực tiếp, đồng thời tiến hành quản lý và xác minh trong ít nhất 90 ngày.

Trong quá trình này, cảnh sát sẽ điều tra sâu về mục đích xuất cảnh, các mối liên hệ ở nước ngoài, nguồn tiền cũng như diễn biến tư tưởng của đối tượng. Chỉ cần có chút nghi ngờ, người này có thể bị đưa vào các cơ sở tập trung để “giáo dục, chuyển hóa”.

8 nhóm “đối tượng ngăn hồi lưu” do chính quyền Y Lê liệt kê gồm:

  1. Những người ở nước ngoài có liên quan đến khủng bố cùng người thân và những người có quan hệ mật thiết với họ;
  2. Những người đã xuất cảnh nhưng chưa trở về cùng người thân và các mối quan hệ xã hội chủ yếu của họ;
  3. Những người nhập cảnh từng đến 26 quốc gia có liên quan đến khủng bố cùng người thân và các mối quan hệ xã hội của họ;
  4. Những người xuất cảnh bất hợp pháp;
  5. Những người không rõ tung tích;
  6. Sinh viên các trường đại học trong Tân Cương và các tỉnh, thành nội địa đã làm hộ chiếu để xuất cảnh;
  7. Những người đi xa trong thời gian dài rồi đột ngột trở về quê;
  8. Những người có hộ khẩu “treo” tại địa bàn.

9 nhóm đối tượng trọng điểm trong diện “ngăn hồi lưu”

Chín nhóm “đối tượng trọng điểm trong diện ngăn hồi lưu” gồm:

  1. Người thuộc các dân tộc thiểu số trong địa bàn đi du học ở nước ngoài, bao gồm những người đang học ở nước ngoài, đã tốt nghiệp và trở về nước, hoặc chưa trở về nước; những người thuộc các dân tộc thiểu số thường xuyên qua lại biên giới để kinh doanh;
  2. Những người từng đến 26 quốc gia trọng điểm có liên quan đến khủng bố do Văn phòng Chống khủng bố Quốc gia xác định, bao gồm những người đi du học, kinh doanh hoặc làm việc tại các quốc gia này;
  3. Những người mà bản thân hoặc người thân từng là đối tượng trọng điểm bị cơ quan công an xử lý;
  4. Những người có người thân đã xuất cảnh nhưng chưa trở về hoặc có khả năng tham gia hoạt động của các tổ chức khủng bố;
  5. Những người thường xuyên di chuyển qua các tỉnh, thành phố là địa điểm trung chuyển xuất cảnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Nội Mông, Hà Nam;
  6. Những người bị nước ngoài trục xuất về;
  7. Những người thay đổi danh tính sau khi xuất cảnh;
  8. Những người đã hủy quốc tịch;
  9. Những người “đến các quốc gia nhạy cảm, xuất cảnh vào thời điểm nhạy cảm và thuộc nhóm nhạy cảm”, cũng như những người thuộc “dân tộc nhạy cảm, độ tuổi nhạy cảm và có hoàn cảnh gia đình nhạy cảm”.

Danh sách này cũng thiết lập điều khoản bao quát ở phần cuối. Chẳng hạn, tài liệu trực tiếp lấy “6 yếu tố nhạy cảm” gồm “đến quốc gia nhạy cảm, thời điểm nhạy cảm, nhóm người nhạy cảm, dân tộc nhạy cảm, độ tuổi nhạy cảm và hoàn cảnh gia đình nhạy cảm” làm tiêu chí xác định diện “ngăn hồi lưu”, trao cho nhân viên cơ sở phụ trách vụ việc quyền tùy nghi gần như không giới hạn trong việc xác định một người có phải là đối tượng mục tiêu hay không.

Kiểm soát biên giới hai chiều đang trở thành thường lệ và lan rộng?

Từ “35 lằn ranh đỏ hạn chế xuất cảnh” của Công an Tân Cương (ngăn xuất cảnh), đến “17 nhóm mục tiêu ngăn hồi lưu” của công an địa phương Y Lê (ngăn hồi lưu), tài liệu mật của Tân Cương năm 2017 này cho thấy một cơ chế khép kín hai chiều, trong đó người thuộc diện mục tiêu “vừa không thể ra nước ngoài, vừa sẽ bị thẩm tra chuyên sâu nếu trở về nước”.

Trong khi đó, tư duy và biện pháp kiểm soát biên giới vốn ban đầu chỉ được áp dụng tại một số khu vực đặc thù này hiện có khả năng đang nhanh chóng được sao chép và mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Gần đây, không chỉ liên tiếp xảy ra các vụ chặn người xuất cảnh tại các cửa khẩu hải quan, mà người Hoa ở nước ngoài sau khi về nước cũng bắt đầu phải đối mặt với những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt chưa từng có. Theo một nữ cư dân mạng làm việc lâu năm ở nước ngoài đăng bài, sau khi gần đây trở về Trung Quốc, cô nhiều lần bị cảnh sát kiểm tra công việc ở nước ngoài cũng như tình hình xuất nhập cảnh; cảnh sát thậm chí còn liên lạc với mẹ cô. Sau khi biết cô sắp xuất cảnh lần nữa, cảnh sát yêu cầu đích thân cô đến đồn công an được chỉ định.

Cô mang theo hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, thư mời làm việc và hợp đồng cùng các tài liệu khác, nhưng những thứ này “hoàn toàn không được sử dụng”. Cảnh sát buộc cô phải mở khóa điện thoại, sau đó mang điện thoại của cô đi để thu thập thông tin trong suốt hai giờ.

“52 lằn ranh đỏ” đằng sau mạng lưới dữ liệu

Từ 35 lằn ranh đỏ hạn chế xuất cảnh của Công an Tân Cương đến 17 nhóm mục tiêu ngăn hồi lưu do công an địa phương bổ sung, tài liệu mật của Tân Cương năm 2017 này đã hé lộ một “mạng lưới kiểm soát 52 nhóm” biến các hoạt động thường ngày của người dân — từ liên lạc, xử lý tài sản, kế hoạch du học cho đến các mối quan hệ với người thân và bạn bè — thành những yếu tố có thể bị quy chụp và kiểm soát trên mọi phương diện.

Dù là ngăn những người nhạy cảm rời khỏi đất nước hay nghiêm ngặt ngăn tư tưởng và nguồn tiền từ nước ngoài quay trở lại, logic kiểm soát biên giới “khóa chặt hai chiều” này cốt lõi nằm ở việc trao cho lực lượng chấp pháp cơ sở quyền tùy nghi gần như không giới hạn, với lý do “an ninh quốc gia”“hoàn cảnh nhạy cảm”.

Cùng với việc thực thi phiên bản mới của “Quy định quản lý xuất nhập cảnh” và việc các cơ quan hải quan, đồn công an địa phương nâng cấp các biện pháp kiểm tra, mạng lưới phòng ngừa từng được triển khai thử nghiệm tại Tân Cương này đang lan sang những phạm vi rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, việc lập danh sách đen 52 nhóm này mới chỉ là bước đầu tiên của hệ thống kiểm soát biên giới. Trong một lượng dân số khổng lồ cùng các mối quan hệ xã hội phức tạp, rốt cuộc cơ quan công an đã sử dụng “nền tảng tác chiến liên hợp tích hợp” và dữ liệu lớn như thế nào để chính xác “sàng lọc” 52 nhóm mục tiêu này? Sau khi nhận được cảnh báo từ hệ thống, cảnh sát cơ sở lại tiến hành cái gọi là “kiểm tra sức khỏe điện tử”“tiếp xúc trực diện” ngoài thực địa như thế nào?

Xin tiếp tục theo dõi các bài báo tiếp theo trong loạt phóng sự này.