Không thấy hy vọng cho tương lai, giới trẻ Trung Quốc đang chọn ‘nằm thẳng’
- Epoch Times
- •
Trong một trung tâm mua sắm lớn ở Nội Mông, Trung Quốc, gần đây đã diễn ra một cuộc thi phát trực tiếp với hàng trăm người tham gia. Luật chơi rất đơn giản: nằm trên nệm càng lâu càng tốt mà không được ngồi dậy, không được đi vệ sinh.
Nhiều người mặc đồ ngủ, quấn mình trong chăn và gối. Một số mang theo thú nhồi bông. Các tài xế giao hàng liên tục mang đồ ăn đến khi thí sinh vừa ăn vừa lướt điện thoại để giết thời gian.
Sau khoảng 33 giờ, giải nhất thuộc về một người đàn ông 23 tuổi. Giải pháp của anh cho vấn đề đi vệ sinh là gì? Tã bỉm.
Xét như một chiêu tiếp thị nệm, sự kiện này thành công vang dội, với hơn 10 triệu người xem trực tuyến. Không ít người than tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng; họ nói rằng bình thường họ cũng gần như nằm trên giường cả ngày.
Sự chú ý sau đó đổ dồn vào tên của cuộc thi: “Tangping” — một từ lóng phổ biến của Trung Quốc có nghĩa là “nằm thẳng”.
“Cuối cùng thì nằm thẳng cũng trở thành con đường chiến thắng,” một người bình luận.
Phong trào “nằm thẳng” nổi lên cách đây 4 năm như một trào lưu phản văn hóa nhằm phản ứng lại các biện pháp phong tỏa hà khắc của chính quyền Trung Quốc trong đại dịch COVID-19. Giới trẻ Trung Quốc, từ chối cuộc sống bon chen khắc nghiệt, tìm kiếm một lối sống khác: chỉ làm những việc tối thiểu nhất.
Từ đó, họ còn đi xa hơn nữa. Phớt lờ những lời kêu gọi làm việc chăm chỉ từ chính quyền, họ tự gọi mình là “người chuột” và dành cả ngày để “mục rữa” trên giường.
Những ngày họ ghi lại trên mạng xã hội Trung Quốc thường diễn ra như sau: bò ra khỏi giường vào khoảng trưa hoặc muộn hơn, tắm rửa, nấu ăn hoặc gọi đồ ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, rồi lại nằm giường, tiếp tục ăn và lướt tin tiêu cực — hoặc chơi game — cho đến tận khuya.
Đó chính là cách cô Dương Sherry (Sherry Yang), 25 tuổi, đã sống suốt 3 năm qua khi ở chung với họ hàng và bạn bè.
“Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai,” cô nói với The Epoch Times. “Chẳng có gì để mong đợi cả.”
Các cuộc phỏng vấn của The Epoch Times và vô số bài đăng trên Internet Trung Quốc cho thấy một bầu không khí u ám đang lan rộng trong giới trẻ — nhóm từng được xem là biểu tượng của hy vọng và triển vọng. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với một thập kỷ trước, khi thanh niên tràn đầy năng lượng, theo lời anh Vương James (James Wang), tốt nghiệp đại học năm 2017.
Khi vừa ra trường, anh Vương cho biết anh và bạn bè ngày nào cũng trò chuyện về công việc và ước mơ. Họ trao đổi mẹo nghề nghiệp và nóng lòng khởi nghiệp.
“Giờ thì mọi thứ đã khác,” anh Vương nói với The Epoch Times.“Không còn ai nói về hoài bão lớn lao nữa; người ta chỉ mong có một công việc ổn định và giữ được nó.”
Xu hướng “nằm thẳng”, đi ngược lại khẩu hiệu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “kể câu chuyện về Trung Quốc một cách tốt đẹp”, đã trở thành một vấn đề nan giải đối với Bắc Kinh.
Một ngày sau Giáng sinh, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ban hành chỉ thị gồm 13 điểm, cấm các “ngôi sao mạng” quảng bá văn hóa “nằm thẳng”. Lối sống này bị gắn mác là “tư tưởng không lành mạnh” và “vi phạm các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.”
Từ học sinh ưu tú đến lao động thời vụ
Tình trạng của giới trẻ Trung Quốc ngày càng trở thành nỗi xấu hổ đối với một chế độ luôn tìm cách thể hiện sức mạnh và sự tự tin.
Tháng 8/2023, khi cứ 5 thanh niên thì có một người thất nghiệp, Bắc Kinh ngừng công bố dữ liệu liên quan hằng tháng.
Sau 5 tháng, các quan chức đã điều chỉnh lại cách tính toán. Chính quyền Trung Quốc cho biết những người vẫn đang đi học không còn được tính nữa, vì họ nên tập trung vào việc học thay vì tìm việc làm. Điều đó đã loại bỏ khoảng 62 triệu người khỏi phép tính, bao gồm cả sinh viên làm thêm và những người khác đang chật vật tìm việc làm. Sự thay đổi này đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn, dao động ở mức từ 15% đến 20%.
Cô Trương Cindy (Cindy Zhang), 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sơn Đông, một trường đại học hàng đầu ở miền đông Trung Quốc, vào mùa hè năm ngoái. Với nền tảng tài chính và kinh nghiệm thực tập phong phú, cô tự tin rằng mình có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc chứng khoán. Sau một năm tìm việc, hy vọng của cô đã giảm sút. Việc đóng băng tuyển dụng là chuyện thường tình và số lượng vị trí tuyển dụng rất ít. Trong số các lời mời làm việc, mức lương “thấp đến mức nực cười“, cô nói.
“Tôi đã gửi hơn 300 hồ sơ, chỉ có 2 công ty phản hồi,” cô nói với The Epoch Times.
Hiện tại, cô Trương đang bán đồ uống tại một cửa hàng nhỏ của người thân, kiếm chưa đến 100 nhân dân tệ (khoảng 14,3 USD) mỗi ngày.
Đối mặt với cơ hội việc làm khan hiếm, nhiều người trẻ đành nắm lấy bất cứ công việc thời vụ nào có thể — thường là giao đồ ăn.
Lĩnh vực này đã mở rộng nhanh chóng trong vài năm qua, với 14 triệu tài xế [giao đồ ăn] tính đến tháng 7 năm 2025, theo QuestMobile. Khoảng 2/3 trong số đó từ 35 tuổi trở xuống.
Trong số họ có diễn viên 24 tuổi Shu Chen, người bắt đầu giao hàng ban đêm từ tháng 8 sau khi không xin được vai diễn nào trong lúc hóa đơn chồng chất. Ca làm dài nhất của anh kéo hơn 10 tiếng, thu về gần 200 nhân dân tệ.
Một người khác là Đinh Nguyên Chiêu (Ding Yuanzhao), sinh viên xuất sắc từng học Đại học Thanh Hoa bằng học bổng, sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford (Anh).
Tháng 6/2025, giữa mùa thi đại học — kỳ thi quyết định số phận học đường tại Trung Quốc — anh Đinh gây xôn xao khi xuất hiện trước bãi để xe đạp, mặc đồng phục vàng và đội mũ bảo hiểm của nền tảng giao hàng Mỹ Đoàn (Meituan). Anh Đinh nói với các học sinh tốt nghiệp trung học rằng hãy “giữ cái đầu tỉnh táo” bất kể kết quả ra sao.
Dù điểm cao hay thấp, “công việc của chúng ta sau này cũng chẳng khác nhau là mấy,” anh Đinh nói trong đoạn video đăng trên WeChat. Giao đồ ăn, theo anh, là một “công việc đàng hoàng”.
Nữ tài xế giao hàng 19 tuổi Hoàng Anna (Anna Huang) thì thẳng thắn hơn. Cô nói công việc này hấp dẫn vì dễ tiếp cận.
“Bạn có thể bắt đầu ngay lập tức,” cô nói.
Quá nhiều áp lực

Ở nhiều khía cạnh, không ít người đã ngừng cố gắng tiến lên.
Tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc đã giảm suốt một thập kỷ. Dù các khoản thưởng tiền mặt và phiếu mua sắm gần đây có khiến con số tăng nhẹ, nhiều người trẻ như cô Dương Sherry cho biết họ không có kế hoạch lập gia đình trong tương lai gần.
“Tôi không có ham muốn hẹn hò hay kết hôn, càng không muốn có con,” cô nói. “Tôi còn không tự nuôi nổi bản thân.” Theo cô Dương, hầu hết bạn bè đều như vậy.
Lý Alan (Alan Li), 22 tuổi, làm giao hàng tại thành phố Tô Châu suốt 3 năm. Để tiết kiệm tiền thuê nhà, anh Lý sống trong lều dưới gầm cầu.
“Hôn nhân là dành cho người giàu,” anh nói với The Epoch Times. “Bạn có nhà không? Có xe không? Có tiền tiết kiệm không? Con cái sau này ăn gì? Có tiền mua sữa bột không?”
“Áp lực quá lớn,” anh Lý nói.
Áp lực này có thể giải thích vì sao giới trẻ Trung Quốc dường như đang rút lui về tuổi thơ.
Mùa hè năm ngoái, núm vú giả dành cho người lớn bất ngờ trở thành xu hướng tại Trung Quốc. Trong hàng loạt video, người trẻ ca ngợi món đồ silicone lớn này như một công cụ hỗ trợ ngủ và giảm căng thẳng. Một số còn đeo nó nơi công cộng như phụ kiện thời trang. Từ “baobao” (em bé) trở thành cách xưng hô phổ biến với cả người lạ trong quán cà phê hay trên mạng; đồ chơi kỳ quặc và móc treo túi nhồi bông trở thành vật an ủi tinh thần.
Kỳ vọng xã hội đối với giới trẻ dường như cũng đang giảm xuống. Các cuộc họp phụ huynh-giáo viên, thường diễn ra ở trường tiểu học, sẽ được tổ chức tại hàng chục trường đại học vào năm 2025.
Các bệnh viện hàng đầu ở các thành phố lớn năm ngoái đã thu hút lượng người xếp hàng dài chờ đợi tại các phòng khám sức khỏe tâm thần mới dành riêng cho sinh viên “ghét trường học”. Một số phòng khám có danh sách chờ đợi kéo dài cả tháng và có tới 10.000 lượt khám trong vòng 10 tháng.
Sinh tồn không tốn chi phí
Tại Nam Ninh, thành phố phía nam giáp Việt Nam, cô Hoàng Anna, 25 tuổi, đã thất nghiệp suốt nhiều tháng. Một đêm cuối tháng 9 năm 2025, cô hòa vào đám đông người trẻ Trung Quốc lục lọi bãi rác của một chợ đầu mối thực phẩm để tìm rau bị bỏ đi.
Đến muộn, cô chỉ nhặt được rất ít. Một tiểu thương đã cho cô chút đồ ăn miễn phí, đủ giúp cô cầm cự vài ngày.
“Tất cả đều là do hoàn cảnh ép buộc,” cô nói với [đài truyền hình] NTD. “Nếu không thì tại sao chúng tôi phải ra nhặt rau thừa?” Cô cho biết trong 20 phút ở đó, má cô “nóng bừng vì xấu hổ”.
Tại miền đông nam, một nhà bán buôn ở chợ nông sản lớn cũng nhận thấy xu hướng tương tự.
“Hễ có thứ gì bị đổ bỏ là lập tức có người giành lấy,” người đàn ông họ Vương nói với NTD.
“Phải đến sớm,” ông nói. “Có tìm được gì hay không — hoàn toàn là do may mắn.”
Không lâu trước đây, nhặt đồ ăn thừa vẫn bị xem là dấu hiệu của nghèo đói và địa vị xã hội thấp. Nhưng nửa cuối năm 2025, hiện tượng này lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc.
“Sinh tồn không tốn chi phí đang trở thành mốt,” một phát thanh viên Trung Quốc nói, cho rằng giới trẻ đã “khám phá ra những niềm vui giản dị của cuộc sống”.
Nhưng thực tế không hẳn màu hồng như vậy, theo Ái Thạch Thành (Ai Shicheng), cựu biên tập viên tin tức.
Ngay cả khi việc nhặt rác có yếu tố trình diễn — với những người quay video đăng mạng — thì nó vẫn phản ánh túi tiền ngày càng eo hẹp của giới trẻ, ông nói với The Epoch Times.
Nhà thơ và bất đồng chính kiến Giang Bình Siêu (Jiang Pinchao) đồng tình.
“Đảng Cộng sản Trung Quốc từng nói rằng với người dân Trung Quốc, không gì quan trọng hơn quyền được sống,” ông nói. “Vậy còn bây giờ thì sao?”
‘Phản kháng thầm lặng’
Theo một học giả từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một tổ chức cấp bộ thuộc nội các Trung Quốc, sự bất mãn của giới trẻ Trung Quốc hiện đang là mối lo ngại lớn đối với chính quyền Trung Quốc.
Bị loại khỏi thị trường việc làm và cần một lối thoát khác, giới trẻ Trung Quốc có thể chuyển từ internet xuống đường phố, ông nói với tờ The Epoch Times với điều kiện giấu tên, thuật lại những lo ngại được nêu ra trong một cuộc họp nội bộ gần đây.
Đêm giao thừa, nhiều thành phố Trung Quốc đã hủy các lễ ăn mừng và khuyến cáo tránh tụ tập đông người.
Theo nhà hoạt động dân chủ 29 tuổi Lạc Khải An (Le Kai’an), việc “nằm thẳng” hay trở thành “người chuột” về bản chất là sự buông xuôi, nhưng ở góc nhìn khác, đó cũng là một dạng “phản kháng thầm lặng” trước thực trạng Trung Quốc.
Trung Quốc hiện đầu tư mạnh hơn vào tuyên truyền tư tưởng, bắt buộc mọi chuyên ngành đại học phải học Chủ nghĩa Marx, Tư tưởng Tập Cận Bình và Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc.
Nhà phân tích về Trung Quốc Phùng Sùng Nghĩa (Feng Chongyi) cho rằng nỗ lực này không nhằm truyền đạt tri thức mà là làm “tê liệt” tư duy của giới trẻ — dù ông nghi ngờ hiệu quả của nó.
“Những gì họ rao giảng mâu thuẫn với thực tế,” ông Phùng nói với The Epoch Times. “Nếu Đảng vĩ đại như họ nói, thì tại sao người dân lại rơi vào tình cảnh rối ren như vậy?”
Cô Trương Cindy vẫn đang tìm việc. Mỗi sáng, cô mở ứng dụng tuyển dụng và nộp hồ sơ. Buổi chiều cô ở thư viện, tối thì phụ bán hàng cho người thân.
“Tôi không muốn nằm thẳng, nhưng cố gắng dường như chẳng đưa tôi đi đâu,” cô nói. “Trước đây tôi nghĩ người ta không làm việc vì lười biếng. Giờ tôi mới hiểu là họ không còn nơi nào để đi.”
Từ khóa Thanh niên Trung Quốc Giới trẻ Trung Quốc Nằm thẳng kinh tế Trung quốc Xã hội Trung Quốc














![[VIDEO] “Nghĩ cho người khác” là học vấn cao thượng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2023/10/thumb-nguoi-xua-day-446x295.png)

![[VIDEO] Bức thư cầu cứu từ “địa ngục” Mã Tam Gia và dũng khí làm điều tử tế](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2024/12/Artboard-000-446x295.jpg)













