Phần 1 mô tả trải nghiệm của ông Trịnh Trị khi vào Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương với tư cách là một thực tập sinh. Ông đích thân tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt do Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành vào năm 1994, lấy thận và nhãn cầu ra khỏi cơ thể sống của người lính trẻ. Dưới đây ông Trịnh Trị lại tiếp tục tự truyện của mình.

id14048679 zhengzhi 600x400 1
Ngày 31/7/2023, ông Trịnh Trị trả lời phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times, và công khai tiết lộ tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình video)

PHẦN III: BÍ MẬT BÊN DƯỚI KHU VƯỜN 

Rời trụ sở quân đội

Lúc đó tôi đến bệnh viện đa khoa quân đội để thực tập, quân khu định cho tôi ở lại làm việc tại bệnh viện, nên tôi đã trau dồi toàn diện khả năng làm việc của mình. Đãi ngộ ở bệnh viện quân đội rất tốt, thu nhập khá cao, ở địa phương lại có danh vọng. Có thể ở lại bệnh viện quân y làm việc cũng là một chuyện tốt, lúc đó tôi đã chọn một vài bệnh viện trong Quân khu Thẩm Dương.

Trước khi ra trường, cuộc sống của tôi rất suôn sẻ, tôi nghĩ xã hội thật tươi sáng và mọi thứ đều tốt đẹp. Chính vì sự kiện này – thu hoạch nội tạng sống – khiến tôi nhìn thấy mặt tối của xã hội, bóng tối của các bệnh viện quân đội, trong quân đội thực sự quá đen tối.

Lúc đó, tôi không muốn dính líu đến quân đội, không muốn làm việc trong bất cứ bệnh viện quân đội nào. Sau đó, tôi đến làm việc tại một bệnh viện trong ngành Quân khí (vũ khí quân đội), với tư cách là bác sĩ nội khoa và bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện 153 ở thành phố Liêu Dương.

Kể từ khi tham gia mổ cướp nội tạng sống, tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi, có thể nói tôi đã rời Bệnh viện Đa khoa Quân đội trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Mặc dù đã rời đi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám tôi, thi thoảng tôi lại cảm thấy hoang  mang vô cớ.

Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Một ngày năm 2002, tôi đến Bệnh viện đa khoa quân đội Thẩm Dương thăm một lãnh đạo quân khu. Vị lãnh đạo này có mối quan hệ tốt với cha tôi, và tôi thường đến nhà ông ấy. Ông bị bệnh thận, trông rất tiều tụy.

Hôm đó tôi cùng vị lãnh đạo này đến Bệnh viện Đa khoa Quân đội để khám sức khỏe. Sau khi khám xong, bác sĩ hội chẩn và nói ông cần ghép thận. Lúc đó, trong hành lang, một sĩ quan của Bệnh viện Đa khoa Quân đội nghiêng đầu và nói với ông: “Tôi sẽ chọn cho ông một quả thận tươi, đảm bảo chất lượng từ các học viên Pháp Luân Công.”

Chỉ khi đó tôi mới biết rằng các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau đó, tôi đi cùng vị lãnh đạo này về nhà. Ông hỏi ý kiến ​​tôi xem có nên ghép thận không? Tôi nói, đừng làm vậy, đây chẳng phải là đang giết người sao?

Người lãnh đạo biết rằng tôi đã từng tham gia thu hoạch nội tạng sống. Ông khựng lại một lát, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm nghị, chỉ vào tôi và nói: “Nhanh lên, hãy đi càng xa càng tốt.”

Lúc đó tôi đã rất sốc. Tôi đã rất sợ hãi khi tham gia sự kiện mổ cướp nội tạng, sau khi nghe về vụ việc này, tôi càng khủng hoảng hơn.

Sau này, vị lãnh đạo quân khu nghe lời tôi, ông không ghép thận mà chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống cho đến khi qua đời sau năm 2005.

Tôi đã biết được nhiều chuyện hơn từ nhà lãnh đạo này trước khi ông qua đời. Trên thực tế, vào thời điểm đó, người dân Trung Quốc có thể hiếm khi nghe nói đến nạn mổ cướp nội tạng sống, nhưng cảnh sát vũ trang, cán bộ địa phương từ cấp sư đoàn trở lên đều biết, hầu hết các đơn vị trong quân đội đều biết, chuyện này không có gì mới mẻ.

Vào thời điểm đó, để kiếm tiền, quân đội đã mở nhiều kênh xanh ở nhiều nơi. Các khoa truyền nhiễm của quân đội và cảnh sát vũ trang đều là những hang ổ đen thu hoạch nội tạng sống. Chỉ cần khoảng 1-2 tuần, hoặc hơn 1 tháng, là có thể tìm được nội tạng tương thích.

Có một ngân hàng người dưới lòng đất ở khu vườn phía sau của Cục Công an Hồ Bắc

Năm 2002, tôi xin cấp bằng sáng chế cho phát minh đệm vệ sinh dùng một lần có thể phân hủy sinh học. Năm 2005, tôi ở Bắc Kinh và đang đàm phán hợp tác sản xuất sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế này. Khi đó, tôi sống ở Bắc Kinh và gặp gỡ nhiều người trong giới chính trị và kinh doanh.

Vào thời điểm đó, rất nhiều người quan tâm đến bằng sáng chế của tôi. Sau dịch SARS không lâu, mọi người đều sợ các bệnh truyền nhiễm, nhiều người đã tìm kiếm sản phẩm này. Các bệnh viện, hàng không, đường sắt, khách sạn và cá nhân đều cần nó và thị trường rất lớn. Đồng thời, tôi cũng đang trong quá trình thiết kế thiết bị sản xuất.

Ở Bắc Kinh, một số người có mối quan hệ sâu sắc với gia đình tôi. Có một bà bị bệnh viêm dạ dày ruột, Tây y không chữa được, cha tôi đã chữa cho bà từ những năm 1990.

Hai gia đình chúng tôi có quan hệ rất tốt, con rể của bà là bạn thân của một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, và được tiếp cận với nhiều nhân vật cấp cao. Ở nhà, chúng tôi đều gọi đùa anh ấy là “anh rể yêu quý”.

Lúc đó, mẹ và chị gái tôi lần lượt ra nước ngoài, chỉ còn 3 người nhà tôi ở lại Bắc Kinh, thi thoảng cuối tuần “anh rể” sẽ đến thăm tôi. Trong một lần trò chuyện, chúng tôi có đề cập đến chủ đề Pháp Luân Công. Tôi nói với anh ấy rằng ở Đông Bắc Trung Quốc, Pháp Luân Công bị bức hại rất nặng nề. Khi đó, anh ấy không nói gì.

Khi tiễn anh về, anh ấy đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào tôi và nói gằn từng chữ một: “Ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, khu hầm ngầm sau vườn của Cục Công an Hồ Bắc, giam giữ đầy các học viên Pháp Luân Công, gồm cả trẻ vị thành niên.” Một lúc sau, anh lại nói: “Tôi đã từng đến đó.” Lúc đó tôi không dám nói gì, không đáp lại anh, trong lòng nặng trĩu. Sau khi tiễn anh về, tôi đột nhiên có một cảm giác về sứ mệnh: Tôi muốn rời khỏi Trung Quốc, tôi muốn mang sự thật này ra nước ngoài.

Tôi đã mất hơn 1 năm để phát minh ra bằng sáng chế đó, lúc đó là thời điểm đàm phán đầu tư trên thị trường, có người cần đầu tư gấp và họ biết rằng thứ này quá lãi. Tuy nhiên, sau khi trải qua những điều này, tôi mới hiểu ra rằng bằng sáng chế và tiền bạc không quan trọng. So với cuộc sống, tiền quá nhỏ bé, bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa.

PHẦN IV: RA NƯỚC NGOÀI

Đến Thái Lan

Tôi ra nước ngoài vào cuối năm 2005. Lúc đó tôi chọn xuất phát từ Bắc Kinh, tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

Khi đó, tôi đã cùng vợ con bay từ sân bay thủ đô Bắc Kinh tới Hà Nội, Việt Nam. Một sinh viên Việt Nam đã giúp tôi thông quan và giải quyết một số công việc hàng ngày tại Hà Nội. Tôi chỉ ở Việt Nam 2 ngày rồi sang Thái Lan.

Ở Thái Lan, gia đình chúng tôi được Liên Hiệp Quốc bảo vệ và ở đó khoảng một năm rưỡi.

Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều điều ở Thái Lan. Một người hàng xóm của tôi là một người bất đồng chính kiến với ĐCSTQ. Cảnh sát Thái Lan đã trực tiếp bắt anh ấy vào tù. Những người từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan thường trực tiếp đe dọa người Trung Quốc ở Thái Lan.

Các kênh truyền thông ở Thái Lan cũng ủng hộ ĐCSTQ. Báo chí đăng tin và bài phát biểu của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Khắp nơi trên đường phố Thái Lan, một số người còn vẫy cờ đỏ sao vàng (quốc kỳ của ĐCSTQ).

Lúc đó, tôi đã biết rằng ở nước ngoài cũng không an toàn. Sự xâm nhập của ĐCSTQ ở nước ngoài rất nghiêm trọng, có một lượng lớn gián điệp của ĐCSTQ ở Thái Lan. Trong quãng thời gian đó, tôi luôn rơi vào trạng thái sợ hãi, một nỗi sợ hãi đeo bám dai dẳng.

Hạ cánh ở Canada

Tôi đến Canada vào tháng 9/2007. Vì đã có kinh nghiệm ở Thái Lan nên tôi rất thận trọng sau khi đến Canada.

Sau khi đến đây, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Khoảng hơn một tháng sau tôi bị tai nạn xe hơi một cách kỳ lạ. Lúc đó chân và thắt lưng của tôi bị thương, một chân của tôi phải đi khập khiễng mất mấy năm. Sự cố này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng tôi.

Ở Toronto, tôi bắt đầu chú ý đến truyền thông. Tôi thấy rằng hầu hết các kênh truyền thông tiếng Trung đều bị ĐCSTQ xâm nhập, nội dung trên đó dường như đều ủng hộ ĐCSTQ. Chắc chắn tôi sẽ không được an toàn khi đưa tin trên các kênh truyền thông này.

Trong 8 năm ở Canada, tôi luôn theo dõi các báo cáo của The Epoch Times, tìm kiếm kênh truyền thông an toàn nhất và phù hợp nhất để tiết lộ sự thật.

Trong khoảng thời gian này, tôi thực sự đã sống trong một trạng thái vô cùng đau khổ, dằn vặt, hoảng hốt, thường rơi vào tuyệt vọng và bất lực sâu sắc…

Tôi đã vượt qua bao nhiêu gian khổ để ra nước ngoài, với hy vọng phơi bày nạn mổ cướp nội tạng sống. Tuy nhiên, nếu chọn sai kênh truyền thông, chuyện này sẽ mang lại cho bản thân tôi rất nhiều phiền phức. Không chỉ có rắc rối, mà nạn mổ cướp nội tạng sống có thể còn không được báo cáo. Những ngày tháng đó thực quá đỗi thống khổ, tôi giữ trong lòng biết bao điều bí mật không thể tiết lộ, và luôn bị nguy hiểm rình rập… Ban ngày tôi sống trong sự hoảng hốt, không biết mình nên làm gì. Ban đêm, tôi luôn gặp ác mộng, kèm theo một nỗi sợ hãi vô cớ. Tôi luôn căng thẳng bất an, cuộc sống thực quá đỗi thống khổ…

Vạch trần nạn mổ cướp nội tạng sống

Năm 2015, cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống với The Epoch Times.

Lúc đó, khi phóng viên xuất hiện trước mặt, tôi như nhìn thấy người thân, như người chết đuối vớ được cọc, nhưng cũng vô cùng hoảng loạn…

Tôi đã lấy hết can đảm, cuối cùng cũng đi đến bước này, quyết định vạch trần chuyện đó. Nhưng liệu kênh truyền thông này có thực sự dám đưa tin không? Một khi tin tức này được báo cáo, ngày mai tôi sẽ gặp phải những nguy hiểm gì đây?

Lúc đó, có một cảm giác khó diễn tả bằng lời, như thể đã đi tận cùng vực thẳm, ngay cả đường lui cũng không còn, trước mặt và sau lưng đều là ngõ cụt…

Người bình thường không thể tưởng tượng được ĐCSTQ tà ác như thế nào, chỉ có điều bạn không tưởng tượng được, chứ không có chuyện họ không dám làm. ĐCSTQ không có pháp chế, không có quy trình pháp lý.

Trong số những người trong phòng, chỉ cần một người trong số đó đáng ngờ hoặc khiến ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa, họ sẽ giết tất cả mọi người… sẽ tru di cửu tộc. Tất cả các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ bị đào bới, và tất cả họ đều bị liên luỵ.

Khi đó, người bình thường thật sự rất khó có thể tưởng tượng nổi… Nói thật, mỗi khi thốt ra từng chữ, từng câu, tôi đều có cảm giác như mình đang đưa ra một “quyết định sinh tử”, không biết hậu quả ngày sau sẽ ra sao. Nỗi lo lắng tột độ thực khó diễn tả thành lời.

Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi thấy mình cô độc và bất lực đến nhường nào. Tôi muốn đứng dậy, muốn bước đi, nhưng tôi không biết nên vịn vào phóng viên hay vịn vào cái bàn…

Khi đó, rất khó để hoàn thành cuộc phỏng vấn. Sau buổi nói chuyện, tôi cảm thấy mình đã vứt bỏ tất cả gia đình và tính mạng… Cảm giác đó… thật sự rất khó tả, lúc đó tôi quả thực rất sợ hãi.

1503050004502737
Vào năm 2015, ông Trịnh Trị, sống ở Canada, đã sử dụng bút danh George để vạch trần toàn bộ quá trình ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ cơ thể sống mà ông đích thân trải qua vào năm 1994. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
Trinh Tri
Ngày 2/8/2023, ông Trịnh Trị đã chụp một bức ảnh trực diện tại đúng nơi mà 8 năm về trước ông chỉ dám chụp bóng lưng của mình. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

PHẦN V: CÔNG KHAI VẠCH TRẦN TỘI ÁC MỔ CƯỚP TẠNG SỐNG

(Phóng viên: Sau 8 năm, ông Trịnh Trị mới quyết định tiết lộ danh tính của mình. Ông nói với tôi rằng chủ yếu là do gần đây ông ấy đọc được một mẩu tin, rằng vào năm 2019, Trương Tú Cầm, một học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, đã bị mổ cướp nội tạng khi còn sống. Lời khai của cô ấy khi đang hấp hối đã được phơi bày. Ông vô cùng xúc động trước sự việc này…)

Chuyện này quả thực quá kích động đối với tôi, tôi không thể im lặng được nữa, tôi phải đứng lên. Là người chứng kiến ​​cảnh mổ cướp nội tạng sống, tôi mới biết nó thê thảm như thế nào, người bình thường không thể tưởng tượng nổi lại có cảnh thê thảm như vậy…

Tàn sát người Trung Quốc, đánh cắp nội tạng và bán lấy tiền hoàn toàn là một tội ác. Vì vậy sự việc này khiến tôi vô cùng, vô cùng xúc động. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ đứng lên và công khai vạch trần vấn nạn thu hoạch nội tạng sống.

Mổ cướp nội tạng sống không phải là hiện tượng cá biệt, mà toàn bộ quân đội, tất cả các bệnh viện quân đội đều tham gia, hơn nữa số lượng khá lớn.

Tôi đã mai danh ẩn tích ở nước ngoài suốt 16 năm, phải chịu đựng nỗi sợ hãi, bàng hoàng, chán nản và tuyệt vọng không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, tôi đang tiết lộ danh tính của mình và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống. Tôi biết ĐCSTQ rất tà ác, sẽ không thực tế nếu nói rằng tôi không lo lắng gì về sự trả thù của ĐCSTQ, nhưng tôi sẽ bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện…

Bạn biết đấy, ở Trung Quốc Đại Lục, các học viên Pháp Luân Công ở đó biết rõ sự tra tấn trong tù, dẫu biết rằng tinh thần có thể suy sụp, thể xác có thể suy kiệt, nhưng họ vẫn kiên quyết nói sự thật với mọi người. Đức tin mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trên thế giới.

Canada là một quốc gia dân chủ pháp quyền, nơi các quyền cơ bản của con người được đảm bảo. Là một con người, là một người có lương tri cơ bản nhất, tôi không có lý do gì để im lặng.

ĐCSTQ không thể đại diện cho người dân Trung Quốc, họ không phải là chính phủ, mà là một băng nhóm tội phạm. Tôi muốn nói với tất cả những người tham gia mổ cướp nội tạng sống, rằng hãy giữ bằng chứng và chuộc tội khi ĐCSTQ bị thanh trừng.

Tôi sẽ bảo quản tốt các bằng chứng và nhân chứng trong tay mình. Khi ĐCSTQ sụp đổ, hoặc khi phiên tòa lớn diễn ra, tôi sẽ đưa ra tất cả các bằng chứng để làm chứng.

Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải gánh chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi. Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, tôi vẫn tin chắc rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, nhân loại nhất định sẽ trừng trị ĐCSTQ, một tập đoàn tội phạm ma quỷ!

id14047645 0016 600x1086 1
Ông Trịnh Trị ở Canada. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)
id14047642 0003 600x829 1
Giấy chứng nhận bằng sáng chế của ông Trịnh Trị tại Trung Quốc. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)
id14047641 0002 600x417 1
Giấy chứng nhận bằng sáng chế của ông Trịnh Trị tại Trung Quốc. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)
id14047639 0004 600x869 1
Hồ sơ bằng văn bản xin cấp bằng sáng chế. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)
id14047640 0005 600x820 1
Chứng nhận xin Liên Hợp Quốc bảo vệ an toàn tại Thái Lan. (Ảnh do ông Trịnh Trị cung cấp)

Lời tái bút của phóng viên

Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, được ông Lý Hồng Chí giới thiệu vào năm 1992. Tháng 7/1999, vì sự ích kỷ của bản thân, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã lợi dụng bộ máy nhà nước của ĐCSTQ để phát động một cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, Trung Quốc Đại Lục có hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công.

Sau năm 2000, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đột nhiên bùng nổ như nấm mọc sau mưa. Ngày 24/6/2016, ông David Matas, Luật sư nhân quyền người Canada, kiêm tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” đã làm chứng tại một phiên điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ.

David Matas cho biết, sau khi phân tích dữ liệu liên quan của tất cả các trung tâm và bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc, ông và 2 tác giả khác của báo cáo điều tra mới nhất về nạn cưỡng bức nội tạng của ĐCSTQ, tin rằng ĐCSTQ đã thực hiện từ 60.000 – 100.000 ca cấy ghép mỗi năm, hơn nữa còn nghiêng về con số cao hơn.

Họ phát hiện ra rằng thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc nhanh hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Bộ Y tế Hoa Kỳ, thời gian chờ đợi trung bình để được cấy ghép tạng ở Hoa Kỳ là 2 năm đối với ghép gan, 3 năm đối với ghép thận và khoảng 0,6 năm đối với ghép tim.

Tại Trung Quốc, các trang web chính phủ của các bệnh viện Trung Quốc thường đảm bảo, rằng họ có thể tìm được người hiến tạng cho bệnh nhân trong vòng 1 đến 2 tuần.

Theo trang web của Bệnh viện Giải Phóng Quân số 2 (Bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải), thời gian chờ đợi trung bình của bệnh nhân ghép gan là 1 tuần.

Theo Trung tâm hỗ trợ mạng lưới cấy ghép tạng quốc tế (Thẩm Dương, Trung Quốc) của Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Trung Quốc, bình quân những ca ghép gan nhanh nhất chỉ mất 1 tháng, chậm nhất không quá 2 tháng.

Ghép thận có thể được thực hiện sớm nhất trong vòng 1 tuần, lâu nhất có thể tìm được người hiến thận phù hợp với Hệ thống kháng nguyên bạch cầu người (HLA) trong vòng 1 tháng. Nếu có vấn đề, ca ghép sẽ được thực hiện lại trong vòng 1 tuần.

Có được nội tạng tương thích để cấy ghép là chuyện không hề dễ dàng. Theo Minghui.org, về mặt tương thích của nội tạng, tỷ lệ phù hợp cùng nhóm máu là khoảng 30%.

Xét từ góc độ y học, xác suất phù hợp hoàn toàn về HLA giữa những người thân trực hệ là 50%. Nhưng xác suất tương thích giữa những người lạ chỉ từ 20% – 30%. Theo báo cáo của truyền thông, xác suất phù hợp của những người thân không trực hệ do cộng đồng ghép tạng ở Trung Quốc Đại Lục cung cấp là khoảng 20% ​​- 30%.

Trang web của Chương trình tài trợ Morrow quốc gia (www.marrow.org) tại Hoa Kỳ cung cấp một bộ dữ liệu về sự tương thích về HLA. Khoảng 200 trong số 4.000 người hiến tặng trở thành người hiến tặng tiềm năng.

Trong số 200 người hiến tặng tiềm năng này, trung bình chỉ có 4,5 người có nội tạng tương thích với một bệnh nhân. Xác suất tương thích được tính toán dựa trên những người hiến tạng tiềm năng là khoảng 5%, nếu dựa trên các yêu cầu về độ tương thích chính xác hơn, thì chỉ còn 1%.

Trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông Matas đã làm chứng rằng số lượng tù nhân bị hành quyết ở Trung Quốc không thể giải thích cho nguồn gốc của hoạt động mổ nội tạng quy mô lớn ở Trung Quốc. Nguồn ghép tạng chính ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng số tử tù ở Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu 100.000 ca cấy ghép nội tạng hàng năm: “Tôi nghĩ rằng số tử tù ở Trung Quốc là từ 2.000 – 6.000 người. Ý tôi là, hàng năm không thể có 1.000.000 hoặc 100.000 tử tù.”

May mắn thay, bài viết này đã tiết lộ một góc khuất về nguồn tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc, thông qua cuộc phỏng vấn với một người đích thân tham gia mổ cướp nội tạng sống. Chúng tôi hy vọng cuộc phỏng vấn này có thể khuyến khích thêm nhiều người bước ra, và tiết lộ cho thế giới biết sự thật về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Y Linh / Epoch Times
(Văn Phong, Cao Tịnh biên tập, Bình Minh biên dịch)