Bến Đò Than
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Bến nước xa nhất là Bến Đò. Đây được gọi là Bến Đò Than. Người làng tôi vẫn đi đò từ đây sang chợ Than bên xã Dương Đức (huyện Lạng Giang). Trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần mẹ tôi đã đi trên con đò này.
Tôi cũng nhiều lần được theo mẹ lên đò sang chợ Than. Chở đò là anh Cù, anh Quynh, anh Thịnh – ba anh em ruột sống ở làng tôi. Nước sông hồi đó trong xanh, nhìn rõ cả đáy chỗ gần bờ. Dưới nước là đủ cây như rong, tóc tiên và cá. Bọn tôi đi chăn trâu hay đi học về thường ra đây tắm.
Lúc tắm hết bơi sang sông hái trộm bồ quân, chúng tôi lại leo lên đò nghịch. Nước sông có phù sa rất mát. Khi tôi học trung học phổ thông, tôi có đưa một số bạn cùng lớp về chơi và ra đây tắm. Một thằng trong nhóm sống trên phố huyện không hề biết bơi mà dám nhảy liều xuống sông. Nó bị chới với và sặc nước ngay lập tức. Khi chúng tôi vớt nó lên, nó nôn ra bao nhiêu là nước.
24 năm sau ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, họp lớp chúng tôi còn nhắc lại kỉ niệm này. Những ngày giáp Tếp, đặc biệt là ngày 28, 29 người làng thường mang lá dong, lá ỏng (lá chít) ra đây rửa để gói bánh chưng. Ở làng tôi người ta gói bánh chưng bằng lá đã luộc chín chứ không gói bằng lá tươi như nhiều nơi khác.
Năm 2024, tôi đưa hai con trở lại Bến Đò chơi. Cả ba phải vén cỏ dại mọc lút ngực người mới đi được xuống bến sông. Bến Đò đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Hai cây cầu bắc qua sông Thương, một cây ở Bến Tuần hoàn thành từ vài năm trước và một cây cầu mới bắc qua sông đoạn đi qua thôn Lãn Tranh đã làm cho người đi đò hầu như không còn nữa. Cây cỏ dại mọc kín lối xuống Bến Đò.
Ở phía bên kia sông tôi vẫn thấy một con đò có mái che bằng tôn neo dưới tán cây nhưng không có bóng một ai. Tôi hỏi thì mẹ tôi bảo giờ không ai đi đò nữa, ngay cả mẹ tôi nhà gần Bến Đò cũng đi qua cầu ở Lãn Tranh. Điều đó là dễ hiểu vì đi đò nguy hiểm và không mang được nhiều hàng. Dắt xe máy, xe đạp chở đầy hàng lên đò không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, không phải ai cũng biết bơi. Đi qua cầu không xa hơn bao nhiêu lại đi được thoải mái bằng xe đạp, xe máy.
Tôi đoán chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hình ảnh con đò cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Một viễn cảnh thật khó hình dung trước đó.
Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Từ khóa ký ức tuổi thơ Nguyễn Quốc Vương