Trong kho tàng thi ca thời Phục Hưng, không thiếu những vần thơ chiêm nghiệm như một lời nhắc nhở vượt thời gian. Chính khách, nhà thám hiểm lừng danh của nước Anh thế kỷ XVI, Walter Raleigh (1552–1618), từng sáng tác một bài thơ mang tên “Người yêu lặng lẽ” (The Silent Lover). Tác phẩm không chỉ nói về tình yêu, mà còn gửi gắm triết lý sống giản dị: điều gì càng chân thật thì càng ít phô trương.

Nuoc sau tinh lang 01
Walter Raleigh. (Ảnh: National Portrait Gallery, AVNik Shutterstock)

Trong bài thơ “Người yêu lặng lẽ”, Walter Raleigh viết:

PASSIONS are liken’d best to floods and streams:
The shallow murmur, but the deep are dumb;
So, when affection yields discourse, it seems
The bottom is but shallow whence they come.
They that are rich in words, in words discover
That they are poor in that which makes a lover.

Tạm dịch:

Tình cảm ví tựa dòng nước
Nước cạn thì róc rách, nước sâu thì lặng thẳm không lời.
Nỗi lòng kia, nếu dễ dàng thổ lộ,
Mới hay vốn chẳng có tình sâu ở đó.
Người yêu nếu hay buông lời đường mật,
Trong cốt tủy là giả ý, hư tình.

Thực ra, sự chân thành và lòng tốt ở đời cũng giống như dòng nước chảy, vốn không cần phải cố tình phóng đại hay phô trương; con người chỉ khi giữ được tâm thái bình lặng và tường hòa mới có thể đạt tới cảnh giới tư tưởng cao quý.

Hồi nhỏ, tôi từng nghe một cụ già kể một câu chuyện như thế này:

Một buổi sáng, có người cha rủ con trai cùng đi dạo trong rừng, cậu con trai vui vẻ nhận lời. Hai cha con dừng lại ở một khúc cua.

Sau một thoáng im lặng, người cha hỏi con: “Ngoài tiếng chim hót, con còn nghe thấy âm thanh gì nữa không?”

Cậu con trai lắng nghe vài giây rồi đáp: “Con nghe thấy tiếng xe ngựa”.

Người cha nói: “Đúng vậy, đó là một chiếc xe ngựa trống”.

Cậu con trai ngạc nhiên hỏi cha: “Chúng ta đâu có nhìn thấy, sao cha biết đó là xe ngựa trống?”

Người cha đáp: “Chỉ cần nghe tiếng là có thể dễ dàng phân biệt được có phải xe trống hay không. Xe ngựa càng trống thì tiếng ồn càng lớn”.

Về sau, khi cậu con trai đã trưởng thành, mỗi lần thấy ai đó ăn nói thao thao bất tuyệt, thô lỗ ngắt lời người khác, tự cho mình là đúng, coi thường tất cả, và hạ thấp người khác, cậu lại cảm giác như nghe tiếng cha nói bên tai: “Xe ngựa càng trống, tiếng ồn càng lớn”.

Những người có kinh nghiệm vượt sông, trước khi lội qua nước, thường có thói quen nhặt một hòn đá ném xuống sông để ước lượng độ sâu. Nước bắn lên càng cao thì sông càng cạn. Ngược lại, chỗ nào nước không bắn lên nhiều, tiếng nước không lớn, thì chắc chắn sâu không lường được…

Nước lặng chảy sâu, nước sâu tĩnh lặng. Xe ngựa càng trống thì tiếng ồn càng to. Thiết nghĩ làm người thì đừng khoe khoang, đừng phô trương, cũng đừng làm quá. Dùng điều này để nhìn người và cảm ngộ nhân sinh, chúng ta sẽ hiểu rằng khi trò chuyện với người khác bằng giọng ôn hòa và bình tĩnh, ta vừa tránh được cãi vã, vừa học được cách lắng nghe người khác nhiều hơn, thay vì chỉ chăm chăm bảo vệ quan điểm của mình.

Dựa theo “Thắp sáng ngọn đèn tâm: Nước sâu thì tĩnh lặng
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Quán Minh

Xem thêm:

Mời xem video: