Tiêu Tương dòng sông trong ký ức người Kinh Bắc
- Trần Hưng
- •
Theo các truyền thuyết dân gian thì sông Tiêu Tương đã có từ thời kỳ An Dương Vương, không chỉ là huyết mạch giao thông quan trọng mà còn trở thành nơi che chắn tự nhiên cho thành Cổ Loa. Mặc dù ngày nay sông Tiêu Tương đã không còn, nhưng nó vẫn chảy mãi qua làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Mỗi dịp lễ hội vùng Kinh Bắc lại làm sống lại ký ức về một dòng sông đã mất.
Ghi chép từ sách cổ
Sông Tiêu Tương, theo các sách cổ, còn có tên gọi khác là sông Tiêu Lương. Về vị trí con sông này, “Đại Nam nhất thống chí” chép rằng: “sông Tiêu Lương cũ ở địa giới phủ Từ Sơn, phát nguyên từ cái đầm lớn xã Phù Lưu huyện Đông Ngàn, chảy từ phía tây sang đông bắc qua xã Tiêu Sơn huyện Yên Phong, chuyển sang địa phận hai huyện Tiên Du và Quế Dương vào sông Thiên Đức”.
Còn sách “Địa chí Hà Bắc” ghi chép lại rằng: “Sông Tiêu Lương, còn gọi là sông Tiêu Tương, ở địa giới huyện Tiên Sơn phát nguyên từ hồ Lãng Bạc chảy từ phía tây sang đông bắc qua xã Tương Giang, Vân Tương, qua các làng quan họ nổi tiếng như Lim, Bưởi, Ó, Se, Bò… rồi chảy vào sông Cầu”.
Ghi chép cho thấy sông Tiêu Tương khi xưa nối với sông Đuống, qua làng Trùng Quán rồi đến đầm Phù Lưu (Loa Hồ ngày nay), rồi chia làm 2 nhánh: Một nhánh đến Tiên Du, một nhánh lên Hồi Quan, Tương Giang, tức ở vị trí chùa Tiêu bây giờ.
Các xóm làng người Việt cổ xuất hiện ở 2 bên bờ và bãi bồi. Nước mưa từ thượng nguồn đổ về nơi đây, hình thành các khe suối; nơi vùng trũng hình thành nên đầm hồ nước, mà Phù Lưu là đầm lớn nhất, được xem là nơi phát nguyên của dòng sông Tiêu Tương.
Chuyện chàng Trương Chi
Dòng sông Tiêu Tương xuất hiện trong quan họ Bắc Ninh gắn liền với câu chuyện chàng Trương Chi. Trương Chi là dân chài lưới, thường hay ngồi thuyền hát trên sông Tiêu Tương. Tiếng hát của chàng khiến nàng Mỵ Nương là con gái quan Thừa tướng say mê mời đến. Nhưng Trương Chi lại có ngoại hình xấu xí nên Mỵ Nương cho chàng trở về. Trương Chi từ khi gặp Mỵ Nương thì ngày đêm nhung nhớ, gửi gắm nỗi lòng mình vào lời hát.
Người dân quan họ nơi đây đã đưa câu chuyện và tiếng hát của chàng Trương Chi vào trong làn điệu quan họ, và sông Tiêu Tương từ đó gắn liền với làn điệu quan họ Bắc Ninh, trở thành một phần văn hóa lịch sử của vùng đất này. Các bài quan họ có câu tả về chuyện chàng Trương Chi như sau:
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay
Cô Mỵ Nương vốn ở lầu tây
Con quan Thừa tướng ngày rày cấm cung
Trương Chi có chiếc thuyền chài
Chào thuyền ngang dọc hôm mai dãi dầu
Trương Chi mới hát một câu
Gió đưa phảng phất tới lầu Mị Nương
Mị Nương nghe hát thì thương
Nhưng trông thấy mặt anh chường lại chê
Trương Chi buồn bã ra về
Cắm sào giữa bến hát thề một câu
Kiếp này đã dở dang nhau
Có sang kiếp khác lấy nhau cũng không thành.
Hội Lim là một trong những lễ hội lớn nhất ở Bắc Ninh, diễn ra vào ngày 13 tháng giêng hàng năm. Vào lễ hội tràn ngập những làm điệu quan họ ngân nga bởi những liền anh liền chị, và không thể thiếu những những bài quan họ về sông Tiêu Tương cùng chàng Trương Chi thuở xưa.
Dấu tích còn lại
Đến thế kỷ 15 thời nhà Hồ, Hồ Quý Ly đã cho đào lòng sông Đuống để uốn thẳng dòng chảy. Sông Tiêu Tương từ đó bị mất nguồn nước và cứ bị bồi đắp dần đến khi mất hẳn, dấu tích ngày nay còn lại chỉ là những ao đầm.
Một trong những dấu tích còn sót lại của sông Tiêu Tương là đầm Loa Hồ (xưa kia có tên là đầm Phù Lưu) là nơi phát nguyên của sông. Đây là một đầm rộng lớn, có đền Loa Hồ ở giữa đầm, với một lối đi nhỏ dẫn vào đảo.
Loa Hồ vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Xưa kia nơi đây nổi tiếng bởi những đêm trăng sáng với sen hồng, sóng biếc, các thi nhân thường đến đây làm làm thơ, ngâm vịnh.
Phó bảng Nguyễn Đức Lân giữ chức Chủ sự bộ Binh thời vua Thiệu Trị có hàng trăm bài thơ phú về Loa Hồ, tập hợp lại thành “Thi tập Loa Hồ bách vịnh”, đơn cử 4 câu thơ sau:
Bến lạnh cỏ thơm khoe sắc thắm
Chiều xuống khe sâu vắng bóng người
Khắc khoải tiếng kêu mày có thấu
Chiêu hồn ai tủi chuyện đầy vơi.
Đến thời vua Tự Đức, tiến sĩ Hoàng Văn Hòe (hiệu là Hạc Nhân) có nhiều bài thơ về Loa Hồ, trong đó có đoạn sau:
Hơi cây, mặt sóng bời bời
Gió đưa cánh nhạn, vòm trời xa xăm
Chuông chùa đâu tiếng vang ngân
Xóm bên mấy nóc âm thầm, thấp thoi
Bốn bề hung khí tan rồi
Núi xanh mờ tỏ, trăng soi ánh ngà…
Chùa Tiêu xưa kia nằm ngay bên đoạn giữa của dòng sông (nay là phường Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh), vị trí được xác định là nơi lầu của Mỵ Nương trong câu truyện về chàng Trương Chi:
Mị Nương nhà ở lầu Tây
Con quan thừa tướng ngày rày cấm cung
Đây cũng là nơi xuất hiện tiếng hát của chàng Trương chi:
Trương Chi có chiếc thuyền chài
Chào thuyền ngang dọc hôm mai dãi dầu
Trương Chi mới hát một câu
Gió đưa phảng phất tới lầu Mị Nương
Sông Tiêu Tương dù không còn nhưng vẫn còn sống trong ký ức người dân vùng Tiên Du:
Sông Tương vùi lấp bao đời
Mạch nguồn vẫn vọng những lời tình xưa
Ngàn năm chìm nổi nắng mưa
Mà nay vẫn tưởng như vừa đây thôi.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Kinh Bắc






























