Mẹ của Triệu Tử Dương: Con sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu cấu kết với ĐCSTQ
- Phó Long Sơn
- •
Theo các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu lịch sử của Lư Dược Cương cho cuốn tiểu sử về Triệu Tử Dương, mặc dù mẹ của Triệu Tử Dương không biết chữ, bà lại thích nghe kể chuyện và xem kịch, đồng thời am hiểu lịch sử và đạo đức truyền thống Trung Quốc. Bà không hề vui mừng trước sự thăng tiến của con trai trong Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); thay vào đó, bà tràn đầy nỗi sợ hãi và khinh miệt.
Triệu Tử Dương gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc năm 1932 (lúc 13 tuổi) và chính thức gia nhập ĐCSTQ năm 1938. Năm 1939, dưới sự xúi giục của Triệu Tử Dương, khi đó là Bí thư Đảng ủy huyện Hoạt, người bạn học cũ của ông là Trần Thự Huy, lúc đó là huyện trưởng huyện Hoạt thuộc Quốc Dân Đảng, đã dẫn quân đào tẩu sang ĐCSTQ.
Triệu Tử Dương luôn là một đảng viên ĐCSTQ “thuần khiết và ngay thẳng”, đó là tiền đề cốt lõi cho sự thăng tiến của ông trong hàng ngũ.
“ĐCSTQ xấu xa; chúng lấy của người khác. Và những thứ đó không phải của chúng.” Đó là lời nhận xét đơn giản nhưng sâu sắc của mẹ Triệu Tử Dương về ĐCSTQ.
Sau khi trải qua cuộc cải cách ruộng đất cực tả và chứng kiến cái chết bi thảm của chồng mình, ông Triệu Đình Binh, do bị cướp đoạt tài sản gia đình, bà đã nhìn thấu logic cướp bóc đằng sau “cuộc cải cách ruộng đất” của ĐCSTQ.
ĐCSTQ cố gắng hạ thấp, thậm chí ca ngợi những kinh nghiệm ban đầu của Triệu Tử Dương, tuyên bố rằng vai trò lãnh đạo của ông trong việc “phân phối đất đai gia tộc” ở huyện Hoạt, Hà Nam, là biểu hiện của cuộc cách mạng vô sản kiên định của ông.
Tuy nhiên, khi bí mật nội bộ của ĐCSTQ và các ghi chép lịch sử địa phương được tiết lộ, người ta biết rằng cha của Triệu Tử Dương, ông Triệu Đình Binh, là một địa chủ khai sáng và là một thầy thuốc Đông y ở xã Tang Thôn, huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam. Ông nổi tiếng về lòng từ thiện và có uy tín cao trong vùng, thậm chí còn ủng hộ con trai duy nhất của mình, Triệu Tử Dương, trong cuộc kháng chiến chống Nhật.
Tuy nhiên, trong cuộc “cải cách ruộng đất bạo lực” cực tả do ĐCSTQ phát động ở khu vực biên giới Sơn Tây – Hà Bắc – Sơn Đông – Hà Nam vào giữa đến cuối những năm 1940, khiến gia tộc Triệu đã trở thành mục tiêu của các cuộc thanh trừng.
Vào thời điểm đó, Triệu Tử Dương, với tư cách là một cán bộ cấp cao của Ủy ban ĐCSTQ huyện Hoạt, đã trực tiếp chủ trì phong trào cải cách ruộng đất tại địa phương.
Theo các biên bản họp đảng và truyện dân gian được lưu truyền, nông dân đã tiến hành “cướp bóc tài sản” (tịch thu tiền tiết kiệm) và chỉ trích công khai gia đình họ Triệu. Về nguyên nhân cái chết của ông Triệu Đình Binh, các tài liệu lịch sử nước ngoài đưa ra 3 giả thuyết:
- Ông bị nông dân cực đoan đánh đến chết trong một phiên chỉ trích công khai;
- Ông bị chính quyền ĐCSTQ tại địa phương xử tử vì thuộc tầng lớp “địa chủ”;
- Ông chết vì bệnh tim phổi do quá sợ hãi, tức giận và đau buồn sau khi tài sản gia đình bị cướp bóc.
Bất kể nguyên nhân cái chết là gì, sự thật khách quan là Triệu Tử Dương trẻ tuổi, bị giằng xé giữa “lòng trung thành với ĐCSTQ” và “nhân đạo”, đã chọn khuất phục trước bộ máy bạo lực của ĐCSTQ, bất lực nhìn cha mình bị hủy hoại và gia đình mình bị diệt vong trong chính phong trào mà ông trung thành.
Trong thời Cách mạng Văn hóa, giới lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ đã phát động một cuộc thanh trừng nội bộ tàn bạo. Mẹ của Triệu Tử Dương, sống ở vùng nông thôn, đã tóm tắt một cách khéo léo cuộc đấu tranh quyền lực của Mao Trạch Đông bằng một giai thoại kịch dân gian: “Chu Nguyên Chương đốt cháy lầu lập công“. Có lời đồn rằng trong thời Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh thậm chí còn san bằng cả mộ tổ của Triệu Tử Dương.
Khi cháu trai bà trở về quê thăm bà nội và hát bài “Chủ tịch Mao là vị cứu tinh vĩ đại”, bà cụ đã thẳng thừng đáp lại: “Chủ tịch Mao là một kẻ xấu xa!”. Bà tin chắc rằng một chế độ giành được bằng giết chóc và cướp bóc sẽ không thể tồn tại lâu dài.
Với nhận thức sâu sắc này mà bà đã cảnh báo Triệu Tử Dương, lúc đó đã là một quan chức cấp cao của ĐCSTQ: “Con sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu làm việc cho ĐCSTQ (cống hiến cả đời cho họ)”.
Khi cha ông qua đời (lúc đó đang công tác ở một huyện lân cận), Triệu Tử Dương không dám về nhà dự đám tang. Ngay cả khi mẹ ông qua đời năm 1976, lúc ông đang là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên đầy quyền lực, ông vẫn “đi ngang qua nhà mà không bước vào”.
Lời tiên tri của mẹ Triệu Tử Dương thể hiện sự bác bỏ tự nhiên và đơn giản nhất đối với ĐCSTQ bằng đạo đức dân gian truyền thống Trung Quốc (nhấn mạnh quyền sở hữu tư nhân, đạo đức gia đình và luật nhân quả). Tuy nhiên, nhiều “thanh niên nhiệt huyết” đã bị tẩy não bởi câu chuyện vĩ đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, ảo tưởng về việc có thể mang lại lợi ích cho thế giới trong khuôn khổ hệ thống đó…
Sau Cách mạng Văn hóa, nền kinh tế của ĐCSTQ trên bờ vực sụp đổ, và Triệu Tử Dương thực sự là nhân vật chủ chốt đã kéo nền kinh tế ra khỏi vũng lầy cho ĐCSTQ. Ông thúc đẩy hệ thống trách nhiệm gia đình ở khu vực nông thôn và thiết lập những nền tảng của nền kinh tế thị trường, cứu ĐCSTQ khỏi cuộc khủng hoảng cầm quyền.
Nhưng ĐCSTQ lại đối xử với Triệu Tử Dương với thái độ “lợi dụng rồi bỏ đi”. Khi những cải cách của Triệu Tử Dương đụng chạm đến hệ thống chính trị và đe dọa quyền lực tuyệt đối của Đặng Tiểu Bình và các bậc trưởng lão khác trong cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, “con ngựa thồ” này, người đã cống hiến rất nhiều cho ĐCSTQ, ngay lập tức bị gán mác là kẻ thù giai cấp “chia rẽ Đảng”.
Điều này cho thấy quy luật chọn lọc ngược trong hệ thống của ĐCSTQ: “Những người làm việc thực tế chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi.”
Ông Dư Mậu Xuân, giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson, chỉ ra rằng nguyên tắc cao nhất của một đảng theo chủ nghĩa Lênin là “lợi ích của đảng là trên hết”, đòi hỏi các đảng viên phải là những bánh răng trong một cỗ máy mà không có ý chí cá nhân hay giới hạn đạo đức.
Mẹ của Triệu Tử Dương phản đối ĐCSTQ dựa trên lẽ thường tình cơ bản nhất về việc bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, điều này hoàn toàn giống với trật tự khái niệm của các xã hội dân chủ phương Tây.
Ông Dư Mậu Xuân nhấn mạnh rằng nỗ lực của Triệu Tử Dương nhằm thúc đẩy “nhân văn hóa” và “pháp quyền” trong ĐCSTQ vào những năm 1980 tương đương với việc cố gắng thay đổi bộ quy tắc cốt lõi của cỗ máy toàn trị này, điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trong hệ thống học thuyết của Lênin.
Sự thức tỉnh muộn màng
Trong những năm cuối đời, Triệu Tử Dương đã trải qua một sự chuyển biến tư tưởng hoàn toàn trong suốt 15 năm bị giam cầm. Ông không chỉ hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa Mác-Lênin và đón nhận những giá trị phổ quát của tự do và dân chủ, mà còn ủng hộ hoài bão trở thành nhà truyền giáo Cơ đốc của cháu gái mình và đích thân mua cho cô một cuốn Kinh Thánh song ngữ (tiếng Trung và tiếng Anh).
Mặc dù cuối cùng Triệu Tử Dương đã tìm lại được nhân tính của mình, nhưng cuộc đời chính trị thăng trầm và những năm tháng cô đơn dưới sự quản thúc tại gia đã chứng thực lời tiên tri của mẹ ông rằng “sẽ không có kết cục tốt đẹp”.
Mẹ của Triệu Tử Dương – một bà lão nông thôn mù chữ – lại sở hữu tầm nhìn chính trị và lòng dũng cảm đạo đức vượt xa cả Triệu Tử Dương và hơn hẳn tất cả các quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ thời bấy giờ.
Từ khóa ĐCSTQ Triệu Tử Dương Mẹ của Triệu Tử Dương

































