Trong hơn 50 năm trước, Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng. Trung Quốc luôn muốn làm “người anh cả dẫn dắt”“nhà hòa giải”, tự coi mình là “đại ca”, có thể dạy dỗ “cậu em” Triều Tiên không nghe lời. Nhưng thời gian trôi qua, sự thật dần lộ rõ: năng lực kiểm soát của “người anh cả” đối với Triều Tiên ngày càng yếu, thậm chí đến cả việc nhắc tới “phi hạt nhân hóa” cũng không dám, khiến những tuyên bố trước đây dần bị vỡ mộng.

Vợ chồng ông Tập Cận Bình (trái), và vợ chồng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên của lãnh đạo ĐCSTQ từ ngày 8/6/2026. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước đây còn dám nói lớn, nay thì giả như không thấy

Quay lại năm 2019, ông Tập Cận Bình thăm Triều Tiên. Khi trở về, truyền thông chính thức còn dám tuyên bố lớn tiếng rằng: “Triều Tiên đang nỗ lực để bán đảo không có vũ khí hạt nhân!”. Dù khi đó ai cũng biết Triều Tiên chỉ nói cho có, nhưng ít nhất “người anh cả” vẫn có thể viết ra những chữ đó trên giấy, trông rất oai phong.

Nhưng đến năm 2026 hiện nay, trong các báo cáo giữa lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên, những từ như “hạt nhân”, “phi hạt nhân hóa” đã bị xóa sạch! Không dám nhắc tới nữa, chỉ còn lại những lời xã giao trống rỗng như “chúng tôi là bạn cũ”, “chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vui vẻ”. Đây không phải là sơ suất khi viết, mà là “người anh cả” thấy “cậu em” bên cạnh thật sự đang cầm bom lớn, nên sợ hãi lập tức nuốt lại lời nói!

“Em gái hung dữ” vạch ra lằn ranh đỏ

Vì sao Trung Quốc đột nhiên trở nên “ngoan” như vậy? Trước chuyến thăm Triều Tiên, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Kim Yo-jong đã phát biểu cứng rắn. Bà tuyên bố đại diện chính thức rằng: “Chúng tôi mãi mãi là quốc gia hạt nhân, điều này tuyệt đối không thay đổi! Nếu có ai muốn dùng bánh kẹo hay tiền trợ cấp để dụ chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân thì đúng là mơ giữa ban ngày!”

Lời này được xem như cảnh báo trực tiếp tới Trung Quốc: “Nếu đến thăm mà dám nhắc một câu ‘phi hạt nhân hóa’, thì chúng tôi sẽ không chơi nữa!” Trước lời đe dọa như vậy, “ông lớn” vốn thường rất mạnh mẽ trước phương Tây lại “không dám đáp lại một chữ”. Ông ta né tránh các “mìn ngôn từ” do Triều Tiên đặt ra, giống như một con mèo ngoan ngoãn. Điều này cho thấy “người anh cả” trước nước láng giềng cứng rắn đã hoàn toàn không còn dám lớn tiếng.

“Cậu em” dựa vào “đại ca” mới là Nga

Vì sao “em út” Triều Tiên lại có được sự tự tin như vậy? Vì họ đã tìm được một “người bạn thích đánh nhau” mới: Nga của ông Putin!

Trong những năm gần đây, Nga tham gia xung đột với Ukraine và thiếu đạn dược. Triều Tiên lại có kho đạn cũ dồi dào, nên đã chuyển hàng triệu quả đạn cho Nga. Ông Putin rất hài lòng, và đổi lại không chỉ cung cấp công nghệ tên lửa, vệ tinh và vũ khí tiên tiến hơn, mà còn hỗ trợ Triều Tiên trong các cơ chế quốc tế, giúp giảm bớt các hạn chế kinh tế.

Trước đây, Triều Tiên gần như không đủ ăn, phần lớn phải dựa vào Trung Quốc nên phải nghe lời. Nhưng giờ đây, khi có Nga hậu thuẫn, Triều Tiên mạnh dạn nói với Trung Quốc: “Chúng tôi không cần các anh định giá vũ khí của chúng tôi, cũng không nghe điều kiện của các anh nữa!” Lần gặp này, “cậu em” đứng thẳng lưng hơn bao giờ hết.

Vai trò đảo ngược hài hước: “em út” khen ngược “anh cả”

Chi tiết buồn cười nhất trong lần gặp này là Kim Jong-un lại đóng vai “lớp trưởng”, vỗ vai lãnh đạo Trung Quốc và khen: “Không tệ, lần này Trung Quốc đứng về phía chính nghĩa!”

Cần biết rằng cụm “đứng về phía đúng đắn của lịch sử” vốn là khẩu hiệu mà lãnh đạo Trung Quốc hay dùng để giáo huấn người khác. Nhưng lần này ông Kim Jong-un lại dùng chính câu đó để trêu ngược: “Tốt lắm, lần này đến gặp tôi mà không dám nhắc tới vũ khí hạt nhân. Làm tốt lắm, tôi thưởng cho anh một cái sticker nhỏ!”

Cảnh “cậu em chấm điểm cho anh cả”, còn anh cả lại vui vẻ nhận khiến tình huống trở nên trớ trêu, giống như cậu học sinh từng bắt nạt bỗng trở thành “chị đại” và đi khen ngợi lớp trưởng cũ giả vờ oai phong.

Bong bóng khẩu hiệu vỡ tan, không còn “vĩ đại”

Một điểm khác cho thấy “người anh cả” đang mất thể diện là trước đây Trung Quốc thường nói về “cộng đồng chung vận mệnh” — một kiểu tuyên bố rằng mọi người phải xoay quanh mình.

Nhưng Triều Tiên không hề bị thuyết phục. Họ cho rằng đây chỉ là lời nói sáo rỗng. Vì vậy lần này Trung Quốc không dám hô khẩu hiệu nữa, chỉ nói nhỏ rằng: “Châu Á là nơi chúng ta cùng tồn tại”, ý là sống chung hòa bình, đừng gây rối.

Bữa tiệc như hoàng đế khiến người ta quên thực tại

Vậy vì sao dù bị lép vế trong nội dung, lãnh đạo Trung Quốc trong ảnh vẫn tươi cười, vui vẻ?

Bởi vì Triều Tiên đã tổ chức một màn “tiếp đón kiểu hoàng đế”: hàng chục ngàn người dân xếp hàng reo hò, vỗ tay, thậm chí rơi nước mắt chào đón. Kiểu tiếp đãi “cả thế giới chỉ phục vụ một người” khiến ông Tập quên đi việc mình không dám nhắc tới vấn đề hạt nhân.

Thậm chí ông còn có thể mơ tưởng rằng: nếu ở Bắc Kinh cũng có thể được cả tỷ dân “ngoan ngoãn vỗ tay vì một người”, thì thật tuyệt biết bao. Có lẽ ông muốn mang mô hình “hoàng đế” của Triều Tiên về áp dụng.

Vì vậy, chuyện phi hạt nhân hóa hay không dường như trở thành chuyện nhỏ so với “giấc mơ hoàng đế”. Và không ai biết giấc mơ đó sẽ kéo dài được bao lâu.

Trần Tĩnh, Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)