Nhìn vào Tập mà rút ra bài học, chọn hành thiện mới thuận thiên ý đắc nhân tâm
- Vương Hữu Quần
- •
Tập Cận Bình đã nắm quyền gần 13 năm, nhưng con đường của ông không phải càng đi càng rộng, mà là càng đi càng hẹp, hiện đã đến trước bờ vực không đáy. Hiện tại, cả trong và ngoài Trung Quốc đều có tin đồn rằng quyền lực của Tập đã rơi vào tay người khác, đều đang bàn tán về thời điểm ông sẽ từ chức.

Theo các báo cáo toàn diện trong và ngoài Trung Quốc, kể từ tháng Bảy năm ngoái khi có tin Tập Cận Bình bị đột quỵ và phải nhập viện, một số nguyên lão ĐCSTQ, tướng lĩnh cấp cao và Hồng nhị đại đã bắt tay với ông Trương Hựu Hiệp – Phó chủ tịch thứ nhất của Quân ủy Trung ương, để phát động chiến dịch tước quyền lực chống lại Tập Cận Bình. Người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất trước đây của Tập trong quân đội, ông Hứa Kỳ Lượng – Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã “đột ngột qua đời”. Người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất hiện tại của Tập trong quân đội, ông Hà Vệ Đông – Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, và ông Miêu Hoa – Ủy viên Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị của Quân ủy, đều đã bị hạ bệ. “Băng đảng chính trị Hà Vệ Đông và Miêu Hoa” bao gồm nhiều người bạn tâm giao của Tập Cận Bình trong quân đội đang bị diệt trừ.
Trên thực tế, Tập Cận Bình đã trở thành một người cô độc (cô gia quả nhân).
Ngày nay, có quá nhiều người nguyền rủa Tập, phản Tập, lật đổ Tập, mong Tập sớm hạ đài, mong ông sớm xảy ra chuyện. Điều này có thể bao gồm tất cả các quan chức cấp cao của đảng, chính phủ và quân đội cùng gia đình và con cái của họ, những người mà Tập từng đắc tội; và có vô số người dân thường đã trở nên khốn khổ vì “chính sách cực đoan” của Tập và đã phải chịu đựng Tập trong một thời gian dài.
Trước đây, cha của Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân, người đã bị thanh trừng 3 lần ở độ tuổi 22, 49 và 77, là một trong những đại diện của phe cánh tự do trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông để lại cho Tập Cận Bình 4 di sản lớn: “Kính Phật”, “ủng hộ khí công”, “đưa than ngày tuyết” và “tôn trọng và bảo vệ những ý kiến khác biệt”. Tuy nhiên ngày nay, Tập Cận Bình đã hoàn toàn từ bỏ 4 di sản lớn của cha mình.
Tại sao Tập Cận Bình lại đi đến bước này ngày hôm nay?
Lý do cơ bản nhất là do ông ta vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ của Giang Trạch Dân, thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và thù địch với lý niệm “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công, “Chân, Thiện, Nhẫn”, không chỉ là các giá trị truyền thống bắt nguồn từ nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa, mà còn là các giá trị phổ quát được tất cả những người có lương tâm, đạo đức, chính nghĩa và nhân văn trên toàn thế giới công nhận.
Người tập Pháp Luân Công là người tốt theo “Chân, Thiện, Nhẫn”. Điều này không sai trong quá khứ, không sai ở hiện tại, và sẽ không sai trong tương lai. Điều này không sai ở Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, hoặc ở bất kỳ quốc gia hay khu vực nào ở nước ngoài.
Lý do tại sao Pháp Luân Công có thể truyền rộng đến 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, và đến hơn 110 quốc gia và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc và Châu Phi mà không có bất kỳ sự ép buộc nào, ngoài những tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe, lý do quan trọng nhất là Pháp Luân Công yêu cầu người tập phải tuân thủ nghiêm ngặt “Chân, Thiện và Nhẫn” để trở thành người tốt, trở thành người tốt hơn và thậm chí trở nên “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã (đặt người khác lên trước bản thân mình)”.
Khi làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, tôi đã gặp phải nhiều vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. Từ các lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đến các lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước, tất cả họ đều nói trong các cuộc họp lớn và nhỏ rằng với tư cách là đảng viên và cán bộ lãnh đạo, bạn phải vượt qua các bài thi về “quyền lực, tiền tài, sắc đẹp và tình thân”. Từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đến Ủy ban Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, nhiều luật và quy định đã được xây dựng để ngăn chặn đảng viên và cán bộ lãnh đạo bị quyền lực, tiền tài, sắc đẹp và tình thân làm cho tha hóa. Hàng năm, Cơ quan giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã điều tra và xử lý nhiều vụ án lớn, trừng phạt những đảng viên và cán bộ lãnh đạo bị quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp và tình thân làm cho hủ bại.
Kết quả là – càng chống tham nhũng, tham nhũng càng nhiều.
Từ Từ Tài Hậu – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương phụ trách công tác chính trị, đến Hà Vệ Đông – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương phụ trách công tác chính trị, từ Trương Dương – Trưởng ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, đến Miêu Hoa – Trưởng ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, tất cả đều tham nhũng như thiêu thân lao vào lửa.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 3/5/1995. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của “Chân, Thiện, Nhẫn” và có ý thức kiềm chế lòng tham, dục vọng hoặc ám ảnh về bất kỳ quyền lực hay địa vị nào, và không lợi dụng quyền lực của mình để tìm kiếm lợi ích cá nhân cho người thân và bạn bè.
Ngày 20/7/1999, ngày Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã bị điều tra. Một nhóm điều tra chung gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ Giám sát, Cục Công an Thành phố Bắc Kinh và Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh đã điều tra tôi trong 4 tháng rưỡi, tức là 135 ngày.
Kết quả điều tra nội bộ và bên ngoài của lực lượng đặc nhiệm là: Tôi không gặp vấn đề gì về tài chính, không vi phạm kỷ luật hoặc pháp lý tại nơi làm việc, không có mối quan hệ không đúng mực giữa nam và nữ, và không sử dụng quyền lực của mình để trục lợi cá nhân cho người thân và bạn bè.
Vấn đề duy nhất của tôi là tôi đã viết một lá thư cho Giang Trạch Dân với tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) mang lại lợi ích to lớn cho nước, cho dân và hoàn toàn không có hại”, nói lên sự thật về vấn đề Pháp Luân Công.
Có rất nhiều ví dụ về việc này, đơn cử như:
Thịnh Chính Bình sinh năm 1971 trong một gia đình nông dân ở Hoàng Cương, Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sắt thép Vũ Hán năm 1994, anh được phân công làm việc tại Học viện Thiết kế Sắt thép Vũ Hán. Năm 1995, Thịnh Chính Bình bắt đầu tập Pháp Luân Công.
Sau khi tập Pháp Luân Công, Thịnh Chính Bình đã nghiêm túc tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để trở thành một người tốt, và sự thay đổi lớn nhất ở anh là sự khai trí khai huệ.
Trước khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, Thịnh Chính Bình, 28 tuổi, đã tham gia phát triển 88 công nghệ máy móc luyện kim được cấp bằng sáng chế, trong đó có 39 công nghệ mà anh là người đầu tiên phát minh ra. Số lượng công nghệ được cấp bằng sáng chế của anh đứng đầu công ty. Anh cũng có tài năng phi thường về máy tính và phần mềm vẽ mà anh phát triển đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của công ty. Anh là nhân viên duy nhất trong công ty nhận được 3 huy chương vàng vào thời điểm đó. Ngoài việc được đánh giá là “kỹ sư cao cấp được hưởng sự đãi ngộ như các giáo sư và nhà nghiên cứu”, anh còn giữ chức phó giám đốc phòng thiết bị chính của Viện nghiên cứu công nghệ và được chọn vào nhóm nhân tài xuất sắc toàn quốc.
Viện nghiên cứu thiết kế sắt thép Vũ Hán nơi anh làm việc là 1 trong 3 viện thiết kế loại A trong ngành luyện kim của Trung Quốc (sau này sáp nhập vào Công ty TNHH Kỹ thuật công trình miền Nam MCC), với nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, bao gồm hơn 100 kỹ sư cấp giáo sư. Thịnh Chính Bình không tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, cũng không có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, mà chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Lý do khiến anh có thể nổi bật giữa nhóm này là vì anh được “Chân, Thiện, Nhẫn” dẫn dắt, giúp anh từ bỏ mọi thói quen xấu và nhanh chóng thoát khỏi tranh chấp về danh lợi. Suy nghĩ của anh trở nên đơn giản hơn, năng lượng của anh trở nên tập trung hơn và anh làm việc nghiêm túc hơn. Với sự đơn giản + tập trung + nghiêm túc, anh đã có thể đưa ra hết phát minh công nghệ này đến phát minh công nghệ khác.
Tuy nhiên, kỹ sư xuất sắc nhất Vũ Hán thời bấy giờ đã bị bắt giữ bất hợp pháp 5 lần, bị đưa vào lớp tẩy não bất hợp pháp 5 lần và bị kết án bất hợp pháp 2 năm cải tạo lao động vì anh kiên trì tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cuối cùng, anh phải rời khỏi đất nước và chuyển đến Úc với tư cách là một người nhập cư có tay nghề.
Đài Loan là khu vực có số lượng người tập Pháp Luân Công lớn thứ hai sau Trung Quốc Đại Lục. Các học viên Pháp Luân Công Đài Loan tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã trở thành lực lượng quan trọng cho sự ổn định xã hội của Đài Loan.
Ngô Khánh Chung, một nông dân ở thị trấn Tam Hưng, huyện Nghi Lan, Đài Loan, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Anh đã nỗ lực phát triển và trồng hoa liễu bạc, hoa này đã giành giải nhất trong cuộc thi đánh giá khi lần đầu tiên được xuất khẩu sang Singapore. Năm 2001, anh tham gia cuộc thi đánh giá hoa liễu bạc toàn Đài Loan và lại giành giải thưởng đặc biệt. Năm 2005, Ngô Khánh Chung được trao danh hiệu “Nông dân mẫu mực” ở thị trấn Tam Hưng. Năm 2008, anh đã giành giải “Ngôi sao chung” đầu tiên ở khu vực Tam Hưng; kể từ năm 2009, anh đã giành giải nhất trong “Giải thưởng đặc biệt đánh giá hoa” trong 2 kỳ liên tiếp; năm 2010, anh đã giành giải “Nông dân xuất sắc nhất”; năm 2011, anh đã giành giải nhì trong “Giải thưởng quản lý nông nghiệp sáng tạo 100 năm” của Đài Loan; năm 2012, anh đã giành giải “Nông dân chuyên nghiệp xuất sắc” duy nhất ở huyện Nghi Lan.
Ngô Khánh Chung cho biết: “Trang trại của tôi không có biến đổi gen, không có hormone, mọi thứ đều rất tự nhiên”. “Tôi chỉ nỗ lực yêu cầu bản thân đạt được tiêu chuẩn ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ càng nhiều càng tốt”.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Công được truyền ra thế giới. Phúc âm “Chân, Thiện, Nhẫn” đã lan truyền khắp thế giới, mang lại hòa bình, sự thanh thản, ánh sáng và hy vọng cho thế giới đầy rẫy xung đột, chiến tranh, thiên tai và thảm họa do con người gây ra này.
Trong 33 năm qua, “Chân – Thiện – Nhẫn” đã xua tan màn sương mù trong lòng vô số người, giải quyết những bất bình lâu đời trong vô số gia đình, đánh thức lòng tốt đã chôn vùi từ lâu trong vô số người, khai sáng trí tuệ cho vô số người bị chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa và triết lý đấu tranh che mờ, cứu vớt vô số sinh mạng đã chìm đắm trong “danh, lợi, tình, sắc”, và tạo ra vô số kỳ tích ‘kinh thiên địa, khấp quỷ thần’ (làm trời đất kinh sợ, khiến quỷ thần phải khóc).
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 30 năm. Tôi đã nghe và chứng kiến rất nhiều câu chuyện về những người ‘lịch kiếp trùng sinh’, ‘phượng hoàng niết bàn’ vì đức tin của họ vào “Chân, Thiện và Nhẫn”, thường cảm động đến rơi lệ.
Sau khi tôi đến Hoa Kỳ vào năm 2015, tôi vẫn kiên trì nói sự thật với Tập Cận Bình và đã đăng nhiều bài viết trên các phương tiện truyền thông như Epoch Times. Những từ như “khổ khẩu bà tâm” (khẩn thiết chân thành), “Lao tâm tiêu tư” (lao tâm khổ tứ), “Nhân chi, nghĩa tận” (tận tình tận nghĩa) cũng không đủ để hình dung hết [nỗ lực của tôi].
Năm 2016, với tư cách là khách mời của chương trình “Nhân sinh thì thầm” của NTDTV, tôi đã tham gia quay “Câu chuyện cuộc đời của một thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc” (tổng cộng 3 tập). Đường dẫn như sau:
(1) [Nhân sinh thì thầm] Câu chuyện cuộc đời của một ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (I)
(2) [Nhân sinh thì thầm] Câu chuyện cuộc đời của một ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (II)
(3) [Nhân sinh thì thầm] Câu chuyện cuộc đời của một ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (III)
Tiêu đề phụ của tập thứ ba là “Nói sự thật với Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ”.
Tôi đặc biệt đề cập: “Lịch sử đã trao cho Tập Cận Bình cơ hội ngàn năm có một để bắt giữ Giang Trạch Dân. Tôi chân thành hy vọng Tập Cận Bình có thể nắm bắt cơ hội quý giá này, sống xứng đáng với quá khứ và tương lai, bắt giữ Giang Trạch Dân bằng khí thế mạnh mẽ, xóa bỏ tận gốc rễ các vấn đề ‘nội tranh ngoại đấu’ hiện tại của Trung Quốc, viết nên chương huy hoàng và vẻ vang nhất trong lịch sử văn minh nhân loại.”
Nhưng thật đáng tiếc, Tập Cận Bình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một mà Thiên thượng đã ban cho ông.
Không chỉ vậy, sau khi Giang Trạch Dân qua đời, Tập Cận Bình đã sử dụng những lời lẽ cực kỳ buồn nôn để nịnh hót Giang trong bài điếu văn của mình và tự mình gánh chịu “3 nồi đen (tội danh) lớn” mà Giang để lại: Là kẻ chống lưng chính cho những phần tử tham nhũng nghiêm trọng nhất trong các cấp lãnh đạo cao nhất của đảng, chính phủ và quân đội ĐCSTQ, là kẻ phản bội lớn nhất ở Trung Quốc đương đại và là thủ phạm chính trong tội ác thu hoạch nội tạng sống trên diện rộng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.
“3 nồi đen lớn” này là gánh nặng không thể chịu nổi đối với Tập Cận Bình.
Tập không bắt Giang Trạch Dân, vẫn mang theo “ba cái nồi đen” do Giang để lại, kết quả hôm nay ông ta liên tiếp có những hành động ngu ngốc, càng làm loạn thì càng gặp nhiều phiền phức.
Tuy nhiên, điều này không thể đổ lỗi cho người khác. Đây là lựa chọn của riêng Tập Cận Bình, hậu quả chỉ có thể do chính Tập gánh chịu.
Mọi vấn đề của Trung Quốc ngày nay đều quy về một điểm: từ Giang Trạch Dân đến Tập Cận Bình, tất cả đều đi theo con đường “giả, ác, đấu” trái ngược với “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Những người thân tín nhất của Tập như Hà Vệ Đông và Miêu Hoa, đều đang nói dối ông ta. Từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, có bao nhiêu người đang nói sự thật? Việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn do Giang Trạch Dân ra lệnh, đây là loại hành vi nào? Đây là hành vi vượt qua mọi ranh giới đạo đức và pháp lý, là hành vi của ma quỷ. Đây không chỉ là tội ác thông thường, mà là siêu tội ác. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Tập đã sử dụng từ “đấu tranh” 58 lần trong một bài phát biểu tại Trường Đảng Trung ương. Đấu tranh nội bộ là không ngừng, đấu tranh bên ngoài là vô tận, đấu đến mức thiên hôn địa ám (trời tối đất mù), đấu đến mức anh sống tôi chết, ngày ngày lo lắng đảo chính, binh biến, dân biến. Ai an toàn? Chẳng có một ai là an toàn cả.
Bài học lịch sử đã chứng minh đầy đủ rằng “giả, ác, đấu” là ngõ cụt, hại mình hại người, hại nước hại dân, dẫn đến vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Đối với những người cai trị trên thực tế hiện nay tại Trung Nam Hải, nếu muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của “giả, tà, đấu”, thì phải lấy Tập Cận Bình là làm bài học, ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đối xử tử tế với những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, cho phép người dân Trung Quốc có quyền tự do tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, và cho phép mỹ đức “Chân, Thiện, Nhẫn” phát dương quang đại trên mảnh đất Trung Hoa.
Chỉ bằng cách này, mới có thể thuận thiên ý, đắc nhân tâm, trùng kiến đạo đức, biểu dương pháp quyền, quay về với truyền thống và bước lên con đường tươi sáng có lợi cho quốc gia và mang lại sự hòa hợp cho tất cả các nước.
‘Thuốc đắng dã tật’, ‘trung ngôn nghịch nhĩ’ nhưng tốt để làm.
Tôi chân thành hy vọng những người thực sự nắm quyền ở Trung Nam Hải có thể lắng nghe sự thật, phân biệt đúng sai, nhận biết thiện ác, chọn thiện mà theo.
Từ khóa Tập Cận Bình Pháp Luân Công Vương Hữu Quần
