Những giấc mơ… ướt
- FB ĐỖ XUÂN THẢO
- •
Đề dẫn: Mình vừa viết bài này vừa khóc. Những giọt nước mắt tủi thân xót thương một thời ấu thơ, một thời trai trẻ cực khổ nhọc nhằn… Những giọt nước mắt hạnh phúc vì bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, mình đã gắng gỏi hi sinh chiu chắt tảo tần để con trai và các cháu yêu thương của mình không bao giờ phải gặp lại những giấc mơ… ướt như mình một thời quá vãng. Mãi mãi là TRÒN MỘT VÒNG YÊU THƯƠNG nhé các ông bố thân yêu ơi!
Hồi nhỏ mình rất ít khi được ngủ với mẹ.
Nhà đông anh em nên phải nhường mẹ cho hai em. Còn mình thì ngủ cùng hai anh trai trong gian buồng bé tí.
Cái giường mình nằm kê sát cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vườn và sau vườn là núi. Những đêm trăng, mình mở toang cửa sổ cho trăng lênh láng chảy tràn khắp giường.
Bé tí ti mà mình rất nhiều mộng mơ mơ mộng. Trong khi hai anh trai, sau một ngày học hành rồi bầm vập vác đất, gánh mạ, làm cỏ… đã ngủ say, mình mới bắt đầu thế giới của riêng mình.
Mình ngoái đầu ra ngoài cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời tìm những vì sao nhấp nháy, nhấp nháy. Mình luôn tự hỏi, phía trên đó là gì, liệu đi ra khỏi cánh đồng, luỹ tre, cây đa đầu làng có con đường thần kỳ nào như chiếc cầu vồng dẫn lên tít bầu trời vời vợi kia không? Tự hỏi vậy rồi miên man ao ước, giá một lần được đi máy bay khám phá bầu trời như các chú phi công trong phim “Khi đàn sếu bay qua” thì hạnh phúc nhường nào…
Nhưng trả lời câu hỏi của mình chỉ là bóng đêm sâu thẳm trùm lên cây cối và vạn vật. Chỉ đâu đó lập loè ánh sáng bầy đom đóm chợt vụt, chợt ẩn. Vẻ tịch mịch của làng quê về đêm khiến mình sờ sợ.
Mình lại nhẹ nhàng nằm xuống, khẽ choài tay ra để chạm vào được tay anh trai cả nằm bên cạnh cho vơi đi nỗi sợ.
Và thiếp đi trong giấc ngủ vừa chập chờn nỗi lo sợ vừa thấm đẫm bình an, yên ổn vì được nắm tay anh…
Trong muôn vàn giấc mơ ấu thơ, mình luôn mơ được chắp thêm đôi cánh bay lang thang trong vườn nhà. Được sà xuống chuyện trò với bầy chim sâu lích chích sau vòm lá. Được hít hà thoả thuê mùi thơm ngất ngây của từng cánh hoa trên bụi hoa hồng dại, của hương hoa nhãn ùa vào thấm đẫm mật ong trăng. Được cọ xát vào quả na vừa bị chim mổ lúc chiều để ruột na dính cả vào cánh mũi… Và nở nụ cười khoan khoái…
Nhiều đêm tỉnh dậy, thấy quần đã… ướt đầm những nước. Thế nên, đến tuổi lên 9, lên 10, mình vẫn mắc chứng… đái dầm.
Đêm mênh mông thẳm sâu nên lúc đang buồn ngủ mà phải đi ra ngoài thì sợ lắm. Ban ngày mọi người thường hay kể, vườn hàng xóm bên cạnh nhà mình có người thắt cổ, ngọn đồi sau nhà là nơi xử bắn địa chủ thời cải cách ruộng đất… Nên hồn ma nhiều lắm, có cả hồn oan nữa. Thế là mình nghĩ cách vạch cái dát giường bằng tre và thò […] đái luôn xuống dưới. Nền đất ngấm nhanh nên chẳng ai biết. Chỉ có mùi khai là không giấu được. Cứ vài hôm là mẹ lại kêu inh ỏi. Và mình thì cứ giả bộ làm ngơ.
… Vì mình luôn coi đó là bí mật của giấc ngủ tuổi thơ.
Cách đây hơn chục năm, mình đập bỏ ngôi nhà cũ dột nát, xây tặng bố mẹ ngôi nhà mới. Ông chú bà bác trong họ muốn xây mới hoàn toàn nhưng mình cương quyết giữ lại căn buồng có cái cửa sổ bé tí tẹo tèo teo ấp iu bao nhiêu là kỷ niệm thân thương ấy..
Mình muốn giữ mãi cái khoảng không gian yên bình trong những giấc mơ thơ dại. Cho dù những giấc ngủ thanh an dệt bao nhiêu là mơ mộng cũng chia tay mình từ dạo đó…
Bắt đầu là miên miết những đêm ở trọ dưới tỉnh khi mình được tham gia đội tuyển ôn luyện thi học sinh giỏi môn văn toàn miền Bắc. Mình được phân ở nhà của một bác có 5 người con và mình ngủ cùng giường với thằng Quy, con trai của bác cũng chạc tuổi mình.
Ngủ với nó, mình phải nằm rúm vào một góc. Phần mặc cảm vì giường nhà nó phần vì nó đạp dữ lắm. Cạnh giường là bức vách sực mùi bùn, chẳng lấy đâu ra cửa sổ để mà ngắm trăng, để mà thả hồn mơ mộng nữa. Đêm đêm, trong những giấc mơ mình thường tìm về với ngôi nhà của mình. Lạ một điều là mình luôn mơ thấy bố mẹ không còn thương mình nữa. Hễ mình về là bị đuổi đi. Tỉnh dậy lúc nào mắt cũng đầm đìa nước. Sau này mới hiểu cái quy luật tâm lí thông thường, khi mình lo sợ hoặc ở một trong hoàn cảnh sống nào đó không được như mong muốn, mình hay mơ về hậu quả của nó. Chứ ngày đó nhỏ quá, mình chưa hiểu tại sao lại cần phải đi xa nhà thế để học, nên chỉ lo sợ bố mẹ sẽ chẳng còn nhớ nổi mình. Ôi chao là những nghĩ suy lo toan con trẻ.
Và trong những giấc mơ ấy, thi thoảng mình cũng… đái dầm.
Mỗi lần như thế, mình lo sợ tột độ, vừa sợ bị mắng vừa sợ bị chê cười…
Sau ngày cưới vợ (26 năm sau cái lần ở trọ ấy), mình cùng Áo vàng quay lại ngôi nhà ở trọ cũ để tìm lại đứa bạn đã ngủ cùng giường với mình suốt hơn hai tháng trời. Mình đi bằng trí nhớ. Và đến đúng ngôi nhà đó. Mọi cảnh vật không có gì thay đổi, kể cả chiếc giường mình đã từng nằm. Các con của bác chủ nhà đều đã lớn. Thằng Quy lấy vợ và ở riêng. Gặp lại cảnh cũ người xưa mình mừng húm, nao nức tặng quà và ríu rít hỏi thăm…
Duy chỉ lạ một điều, tuyệt nhiên mọi người trong căn nhà đó không ai còn nhớ đến mình dù mình đã cố gợi lại những kỉ niệm của 26 năm về trước. Anh Dũng, chị Thược, thằng Quy, hai em Hương, Hải thế nào? Vuông ao này ngày xưa nhiều tôm lắm. Chỗ này trồng cây hồng xiêm. Chỗ kia là bể nước…
Ơ hay thật, thì ra trí nhớ con người như một cuộc chơi khăm. Trong khi mình nhớ rành rẽ đến từng chi tiết thì tuyệt tích trong nhà không ai còn nhớ gì hết, kể cả thằng Quy. Mình cùng Áo vàng đứng chơ vơ ngượng nghịu một hồi rồi xin phép ra về…
Kể từ đó mình thường nhủ lòng, nếu cái gì đã là kỉ niệm thì cứ để nó ngủ yên trong trí nhớ êm đềm. Đừng cố tình lật tung lên làm gì, có khi rồi mình sẽ phải hối tiếc vì điều đó.
Giấc ngủ những năm theo học trường chuyên ở Nam Định thì đã nhuốm màu… bụi đường lầm lụi. Khi ấy mình đã lớn hơn, đã biết lo và biết thương bố mẹ, anh chị và các em. Ám ảnh nhiều nhất là những giấc mơ về cái dáng bố bạt ngang xiên chéo thập thững trong làn mưa khi chèo đò, gánh thóc, chở đá… Rồi bố gặp ma. Những con ma hiền lắm. Nhưng mà mình vẫn sợ. Chắc là tại hồi nhỏ hay nghe bố kể chuyện gặp ma khi chèo đò thành thử bị ám ảnh. Những giấc mơ sợ sệt ma mị đó nhiều khi làm mình cũng lo lắng đến phờ phạc.
Và rồi vào tuổi dậy thì, nhiều đêm mình gặp lại những giấc mơ… ướt.
Ngày đó ngây dại lắm, có được chuẩn bị gì đâu nên mình chẳng biết phải làm sao với cái cơ thể đang lớn của mình. Đêm nằm mơ, sáng ra đến lớp bị lũ bạn thành phố chọc trêu, mình nhìn xuống cái đũng quần bền bệt, dinh dính nước… Rồi chỉ biết chui vào một góc úp tay lên mặt cho nước mắt rơi qua kẽ ngón tay từng giọt mặn đắng.
Giờ nhớ lại vẫn thấy tủi thân, thấy nhói đau nơi lồng ngực…
Giấc ngủ thuở tráng niên thì mỏi mòn vật vã với mưu sinh. Ban ngày phải bươn chải, khốn khổ thế nào, ban đêm mình mơ lại y chang như thế. Lúc thì bị ngã sẽ máy đến phồng rộp cả cẳng chân lần đi buôn hàng xi đa ở Cam pu chia. Khi thì bị phòng thuế rượt tướt bơ lần chở rượu từ Bắc Ninh về Hà Nội bán…. Vậy mà cuối cùng vẫn bị phòng thuế bắt. Mình thức dậy thảng thốt với những cơn mơ về rượu chảy lênh láng khắp mặt đường, tóc tai bướt bát mồ hôi. Lo đến thắt ruột. Có khi mình mơ đi bán kem mà lúc người ta hỏi mua, mở ra chỉ thấy toàn là nước. Và tiếc, và ngơ ngác trong cả cơn mơ tội nghiệp…
Giấc ngủ những năm sau khi tốt nghiệp Đại học được giữ lại làm cán bộ giảng dạy còn vần vũ hơn nhiều. Khi đó mình rơi vào vũ điệu của những mưu sinh nhọc nhằn, khốc nghiệt. Mẹ ốm, chị ốm, anh ốm, sự nghiệp của mình và các em còn đang dang dở, rồi chia tay mối tình đầu dấu yêu… Tất cả cứ dồn lên, tích chật ứ trong từng giấc ngủ.
Và khi nào mình tỉnh dậy cũng là bã bượi hoang hoải…
Và khi nào cũng phải nghiến răng, tự mỉm cười bước tiếp…
Khủng hoảng nhất là những giấc ngủ sau khi anh trai cả qua đời. Là người chăm sóc túc trực anh những ngày cuối đời, là người duy nhất chứng kiến anh vật vã lúc lâm chung, mình bị strees nặng. Những tháng ngày sau đó, mình bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Vẫn mải miết đường xa gánh mỏi với chồng chất những lo toan nên mắc bệnh rồi mà mình không biết. Cứ triền miên tự dùng thuốc an thần để ép giấc ngủ…
Đêm đêm, mình chiến đấu với giấc ngủ như người chiến binh tồi gặp một kẻ thù quá mạnh. Mình loay hoay, mệt nhoài, rã rượi…
Và những giấc mơ về anh trai cứ trở đi trở lại. Mình luôn mơ thấy anh đau đớn, giằng xé cả thể chất lẫn nội tâm. Cũng có lúc thấy anh khi đi gánh nước, lúc phơi thóc, chở đá, kéo lưới… chẳng khác gì lúc anh còn sống… Anh nhẹ nhõm hiền hòa còn mình, cả trong giấc mơ vẫn thổn thức nước mắt chứa chan vì tiếc thương xa xót.
Cứ thế trong con người mình luôn có hai thế giới song hành tồn tại. Thế giới ban ngày với đủ lệ những tham, sân, si của cuộc mưu sinh trần thế. Thế giới ban đêm với miên miết những hỷ, nộ, ái, ố chập chờn hư ảo trong những cơn mơ hoang hoải rã rời…
Cho đến ngày mình phải vào nhập viện vì dùng thuốc trầm cảm mua chui quá liều.
Lúc đó…
May mà có Đầu đinh âu yếm ngọt ngào như mật ong sóng sánh…
May mà có Áo vàng thấu cảm và đồng hành…
May mà có mọi người trong đại gia đình nội ngoại đồng điệu sẻ chia…
May mà có bè bạn gần xa…
Rồi mọi việc cũng qua.
Giờ giấc ngủ vẫn đến với mình cùng với những mê man, mộng mị, đôi lúc vẫn bị bóng đè, vẫn còn thảng thốt vì ác mộng, nhưng đã vơi nhẹ phần nhiều…
Mình vẫn…
Mơ về những ngày ấu thơ, khi anh chị em còn đủ đầy quấn túm…
Mơ về những buổi mò cua bắt cá lội nước tát ao chở phân đánh đá…
Mơ về những ngày Tết có thịt lợn, bánh chưng và đì đùng pháo nổ…
Mơ về mối tình đắm say nhiều truân chuyên trắc trở. Mơ thấy em nảo em nào khuôn mặt và hình dong xa tít mù khơi mà nhớ thương những chiều mùa hạ vẫn nhóng nhánh ánh hoàng hôn…
Và mơ về bậc thềm có ánh trăng dãi dề, có chiếc giường nằm kê sát cạnh cửa sổ loang trăng mịt mờ cổ tích.
Cứ thế, thơ dại mà đắm say…
… Thì thôi, người ta nói lúc già là khi mình được thơ ấu lần hai.
Chắc mình già rồi, nên ấu thơ quay trở về.
… Sau khi viết những dòng này, mình sẽ khẽ khàng mở cửa, chỉnh lại nút điều hoà trong phòng ngủ của bố mẹ, vặn nhỏ ngọn đèn và đắp lại cho Áo vàng cái chăn. Rồi dịu dàng nằm xuống…
Ừ, thì như một giấc mơ mà!…