
Ý nghĩa sự kiện Lục Tứ: Vết thương và sự hàn gắn
Cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 tuy rằng thất bại, nhưng ý nghĩa lịch sử của nó…

Học và làm
Một trong số nhiều bài thơ viết ra chỉ để dạy con cái học và hành ở đời của cụ Nguyễn Khuyến có hai câu…

Vì sao những đứa trẻ Hồng vệ binh lại có thể tàn bạo như vậy?
Vì sao Mao Trạch Đông phải phát động Cách mạng Văn hóa? Vì sao nhân dân trăm họ lại tích cực hùa theo? Vì sao…

Vai trò của thầy cô giáo trong kỷ nguyên 4.0
Năm 2013, khi nhà giáo dục Sugata Mitra giành giải thưởng danh giá TED Prize trị giá 1 triệu đô cho ý tưởng "School in…

Facebook không phải là cuộc đời
Facebook mãi mãi chỉ là một công cụ - phương tiện. Sử dụng chúng thế nào là ở ta. Xấu bởi người dùng - Tốt…

Bạo hành trẻ em ở Việt Nam: Chúng ta có đang vô cảm trước cái ác?
Vô cảm không chỉ là một hiện tượng, nó là một căn bệnh nan y. Nó biến con người trở thành vô tình lạnh lùng như những cỗ máy, vô trách nhiệm với xã hội, vô lương tâm với đồng loại của mình.

Vì sao người Trung Quốc hiện đại luôn cảm thấy bất an?
So sánh chất lượng cuộc sống cũng như trại thái sinh tồn của người Trung Quốc xưa và nay, có thể thấy rằng khoảng cách rất lớn.

Để TP.HCM trở lại là Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông
Mấy ngày nay, câu chuyện BOT Cai Lậy chưa lắng xuống thì chuyện tăng thuế phí ở TP.HCM lại rộ lên, rồi chuyện đánh thuế bán hàng qua mạng. Rất nhiều ý kiến phản đối chuyện tăng thuế phí ở TP.HCM cũng như đánh thuế người bán hàng qua mạng.

Chợ nổi cần đời sống mới – Đừng để chìm chợ nổi
Từ chợ nổi và cùng với chợ nổi, là sự xuất hiện của những nét văn hóa độc đáo như: cây bẹo trên ghe, cách tính “chục, trăm có đầu”, từng “thiên” hay từng bó, tính theo từng cần xé, vỏ, bội... thay vì theo số đếm hay cân ký thông thường.

Người nghèo ở đâu trong cuộc đua của những ‘ông lớn’?
Có 2 chuyện gây ấn tượng sâu sắc cho tôi đó là thông tin về giải thưởng du lịch danh giá và khi gặp những người Đà Nẵng trong chuyến "du lịch trả góp”.

Vì sao người TQ nhất định phải chen lấn mà không xếp hàng?
Những người sinh ra và lớn lên tại phương Tây, khi mới đến Trung Quốc hay Việt Nam, đều không thốt lên lời khi chứng kiến cảnh chen chúc lên xe buýt...

Phá vỡ thủy đài và tuần lễ bảo vệ gấu
Để tình trạng “phá bỏ lịch sử” không tái diễn thì những công trình cổ xưa khác còn giá trị sử dụng cần được quan tâm bảo tồn và “tái sử dụng” ngay.

Làm sao để con tự giác học?
TS Lê Thanh Hải nói: "Học cùng con là một ngành khoa học được nghiên cứu hẳn hoi, tên là modelling."

Từ “chủ nhân quốc gia” đến “người giai tầng thấp”, Đảng Cộng sản TQ đã hiện nguyên hình
Ông Từ, làm nghề bán hàng ăn ở Bắc Kinh bị yêu cầu phải rời khỏi nhà đang ở trong 3 ngày. Ông căm phẫn nói: “Tôi hận ai? Tôi hận ĐCSTQ! Tôi phải hận nó.”

“Bắc Kinh, mày quá tàn nhẫn!”
Hàng ngàn lao động nhập cư ở Bắc Kinh, quần chúng cùng khổ mà ĐCSTQ từng xem là “đối tượng nương nhờ” bỗng biến thành thứ rác rưởi phải quét ra khỏi cửa.

“Bố cho con cái gì?”
Trước hết tôi rất khâm phục những gì các tài xế đã thể hiện trong những ngày qua. Từ lý lẽ đến hành xử, từ…

Về miền tây, thương…
Về miền Tây thương rừng tràm rừng đước xanh bạt ngàn miệt U Minh nước đỏ. Đêm Năm Căn câu vọng cổ nghe buồn chí xứ “chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp… tôi gối đầu mỗi đêm…”. Quê tôi ở miền Tây. Còn tôi sống ở Sài Gòn. Quê ngoại tôi…

Ông hàng xóm đáng sợ
"Đáng sợ: Trung quốc đang trên đường THỐNG TRỊ công nghệ toàn cầu". Đấy là nhận định của David Dodwell, cựu nhà báo Financial Times (tờ báo London, đối trọng của Wall Street), đăng trên South China Morning Post. Bất cứ một người dân Âu, Mỹ nào khi hỏi về công nghệ Trung Quốc, đều cười…

Tôi yêu tiếng nước tôi
Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the wind” thành “Cuốn theo chiều gió” nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là bậc thượng thừa về ngôn ngữ nói chung…

Tài xế BOT Cai Lậy, các anh không đơn độc
Tôi từng lái xe qua nhiều cung đường của Việt Nam và vô cùng khó chịu vì cứ một quãng lại chình ình một cái trạm thu phí, lại phải cứ móc tiền ra trả. Tôi thầm lặng trả, ngoan ngoãn như một con cừu và đôi lúc cười nhẹ: Ừ, cũng chẳng đáng bao…